VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn dầu le lói xuyên qua song cửa nhỏ, rọi sáng gò má Giyuu đang ngồi thẫn thờ bên cạnh. Bóng anh hắt lên bức tường xanh xám phía sau, lặng lẽ nhuộm đen một góc giường. Chiếc chăn dày nhăn nhúm vò cục lại. Hai cái gối đầu nằm lăn lóc bừa bộn, một ít bông vải theo đường chỉ bục lòi ra ngoài rơi vãi trên nền đất.

Dầu trong đèn sắp chạm đáy, ánh lửa bắt đầu có chút nhạt nhòa.

Trời hửng sáng, cuối cùng cũng có tiếng bước chân bên ngoài phòng.

Giyuu dời sự chú ý khỏi chiếc đèn, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ.

Lạch cạch, cửa mở.

Muzan bước vào, phủi tay xua đi lớp sương đêm còn đọng trên vai áo. Gã vừa trông thấy Giyuu liền nhíu chặt mày, đau lòng vì em thân yêu giờ vẫn chưa chịu đi vào giấc ngủ.

Anh ngẩng mặt lên đối diện gã, đôi mắt xanh đục lúc này dường như có chút ánh sáng.

Muzan cúi người ôm lấy người yêu, âu yếm dùng chóp mũi cọ nhẹ mái tóc đen xù. Ôn nhu vô hạn đong đầy nơi đáy mắt đỏ sậm của Chúa quỷ uy nghiêm.

"Sao còn chưa ngủ?"

Giyuu không đáp lời, chỉ mệt mỏi tựa đầu vào bờ ngực gã. Cơ thể Muzan lạnh ngắt, quả tim cũng không có nhịp đập. Anh nhìn chút máu đỏ nhạt màu vương trên áo đối phương, ngửi thấy hương thảo mộc đắng chát mà gã cố ý sử dụng để che giấu đi thứ mùi của huyết nhục tanh hôi.  

Anh biết hôm nay Muzan lại giết người. Gã là ma quỷ, là tà ác, là kẻ thù của toàn nhân loại.  Nhưng Giyuu có thể làm gì đây? Gã yêu anh, yêu đến điên cuồng. Và khốn khổ thay, anh cũng trót đem lòng yêu gã.

Hiện thực chua xót đến ê chề. Anh ở nơi này nhận lấy yêu thương bao dung từ gã, còn ngoài kia, biết bao sinh mạng đã và đang ngã xuống dưới tay của Chúa quỷ tàn bạo.

Giyuu vùi mặt thật sâu vào người gã tựa như trốn chạy. Muzan hạ mắt, dịu dàng xoa tấm lưng gầy nhỏ trước mặt rồi ôm lấy anh mang về giường. Gã kiên nhẫn dọn dẹp lại chăn gối, nhu tình hôn lên mi mắt người yêu, dùng mọi cách dỗ dành Giyuu đi vào mộng đẹp.

Dầu trong đèn đã cạn, ánh lửa lập lòe thêm đôi phút rồi yếu ớt vụt tắt.

End.
=========

Vô tình đào lại được hàng cũ hồi xưa viết nên giờ up lên. Hiện tại rất là thiếu động lực và thời gian đẻ hàng, toi mún được an ủi :crying noise:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro