Xuyên không - Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kimobi dậy đi con , trễ học rồi!!"
Tiếng người mẹ " nhẹ nhàn"
Kêu con dậy học van thắp ngôi nhà .

" ... Mày Mà Ko Dậy Là Mày Chết Với Tao , Biết mày vậy tao đẻ cái trứng ăn còn hơn!!!!!"

" Con dậy rồi đây!!"

Tôi uikimita kimobi, con một của nhà uikimita . Là một kiếm sĩ ngầm chuyên nghiệp 19 tuổi . Tuy đã 19 Tuổi rồi nhưng vẫn cô đơn ko một bóng dáng nào mà tôi có thể yêu . Ba tôi mất lúc tôi lên 4 tuổi , trước lúc mất bố có nguyền tôi một lời nguyền mà tôi nhớ tới giờ các bạn độc giả có muốn nghe ko
" Bố nguyền rủa con nghiệp giống bố và ko có người yêu trong 40 Năm "
Lúc đó thực sự trong đầu tôi đã loá lên một tia suy nghĩ mà tôi đéo giám nghỉ
' Bố yên tâm , con nguyền rủa bố đầu thai tám kiếp chưa được siêu sinh '

Um nếu đó là suy nghỉ của một đứa khoảng 18 - 23 thì nó chẳng có gì là lạ Nhưng Đây là một đứa trẻ sáu Tuổi . Bây giờ nếu tôi xuyên ko về đấy tôi muốn nói với chính tôi rằng

"Em biết rằng não rất quan trọng ko em sao lại phi não của mình ra xa thế"

..Hazzi chúng ta quay lại với vấn đề chính nhé

" Con xuống ngay đây " 

kimobi vừa chạy vừa nói trên tay là ổ bánh mỳ cho buổi sáng . Chỉ vì đêm qua  thức ngủ chỉ để coi bộ anime tôi thích nhất vì thế mà thành ra như thế này .
Ko biết động lực từ đâu bả chảy một lèo tới  lớp .

*RẦM*
Cánh cửa bị bật
" Vẫn tới kiệp chứ"
"Cậu lại phá cửa rồi kimobi"
Cô bạn thân hime phàn nàn
" Con thủ quỷ vừa đến trại tâm thần xong là gì cậu đó . Mau đi dựng lại cửa đi "
" Tớ xin lỗi"
Vừa nói cô vừa dựng cánh cửa lại. Ngồi vào bàn học cô  kể hết những chuyện ấm ức ra với đứa bạn thân.

" Hic .. tớ xem anime thức ngủ , tới lớp thì làm bễ cửa có phải là điềm báo ko cậu ..hic có phải là tớ sùi ko hic"
Đáp lại vẻ mặt mít ướt đó là một khuôn mặt điềm tỉnh của nhỏ bạn thân
" Mầy có thể sùi hơn nữa hả"

" Huhuoaoa"
" Chỉ là nói chơi thôi m-
Chưa nói hết câu kimobi bật dậy nói tiếp

" Tớ Thề Là Sẽ Ko Bao Giờ Coi ANIME Nữa !!!!!"

* Rầm*
Vừa hết câu sét đánh trúng đầu.
----------------------------
Mọi người nghỉ nó đã tạch rồi ư . Ko hào quan nữ chính nó lớn lắm
Tác giả : Tránh ra để cho truyện nó tiếp diễn
-------------------
" Aaaaaa. Cái quái gì đây  , tao chỉ là vừa thề thôi mà cái quần què gì đây NuBakonChikika

_______

"Oa oa "

" Con bé dễ thương quá anh ha"

" Chúng ta sẽ đặc tên con là Kori là ikiru kori"

" Băng hả một cái tên rất hay"
" Đúng , anh thấy con bé sinh ra vào ngày có mưa băng , mưa băng rất hiếm có nên anh đặt tên cho con bé kà kori"

" M ..e......p. A"
" Anh mau xem này còn bé đang nói ba và mẹ này "
" Con của ba giỏi quá , nào gọi ba... và mẹ đi"
" M- mẹ .. p.pa"
" Kori của mẹ giỏi quá " Vừa nói bà đặc nụ hôn lên mặt cô. Nhưng cô là ai nhỉ , cô biết mình bị xuyên tới đây nhưng cô là ai ?

Tua--10năm sau

" Kori con chạy 100 vòng núi rồi vung kiếm 200 cái nhé"

" Anh à coi chừng con nhé"
" Được rồi !!"
Kori và cha của cô đang luyện tập vì là từng là một kiếm sĩ giỏi nên ba cô luôn muốn con gái mình nói dõi việc này .

"Ba ơi con xong rồi" Cô nói với vẻ mặt tỉnh bơ . Từ ngày sinh ra cô chẳng bao giờ cười.

" Ể , xong rồi à . Giỏi lắm chúng ta đi tắm và ăn cơm nhé"

" Ba à chúng ta đấu với nhau một trận nhé"

" Hả con có chắc ko đó còn đúng là thiên tài nhưng quá nhỏ "

Người mẹ đứng xa cũng lo lắng theo .Nó chỉ mới học kiếm 2 tuần trước thôi mà.

"Bố cứ đánh đi ạ "
" Được !!!Ba sẽ đánh với con,ba sẽ thật nhẹ tay nhé"

" Được bắt đầu đi !"

Vụt

Cô phi tới ba mình với tốc độ cực kì nhanh.dùng kiếm gõ chém ra các đòn tấn công các đòn chém nhẹ nhàn nhưng chắc chắn

" Có vẻ còn đã trở nên mạnh hơn . Lâu rồi ba mới có cơ hội giản xương cốt , ba sẽ dùng hết sức với con"

* xoẹt *
Cô lao lên chém ra các đường chém loạn xạ nhưng rất chính sát. Cô nhảy lên cao.

' Đâu Rồi, động tác nhanh quá , trên đầu sau lưng ở đâu nhỉ '

* Vụt cạch *

' Một tiếng kiếm nhỏ , con bé đang ở đâu tóc độ của nó nhanh thật '

" ..Hơi thở của băng : nhất hình . Y băng trảm .."

'Cái gì hơi thở'

*Cạch*

Tiếng kiếm nhẹ nhàng tới nỗi phải lấy tai nghe kĩ mới nghe tiếng nó phát ra . Dấu chấn in xâu trong làn tuyết , người con gái như nước từ băng nhảy từ trên cao xuống ..

" Hả hả. H  chuyện gì vậy con vừa sử dụng hơi thở sao. Con tự sáng chế à."!
Ông ba với khuôn mặt Sốc nhìn vào cô con gái mặt lạnh của mình , ko thể tin được. Đây chính là Đại thiên tài.

" Con gái hãy nhận ta làm sư phụ"
" Con ko nhận đồ đệ"
Một câu trả lời nhanh gọn nhưng đâm xuyên trái tim của người nào đó .

"An .a anh à" Người vợ hoảng hốt nhìn người chồng của mình đang cầu xin con gái của chính mình

Cả nhà cứ vui vẻ ngày này tới tháng nọ cho tới khi HẮn xuất hiện

KIBUTSUJI MUZAN

----------------------
Tặng chap đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro