Chương III. Sương mù - Cậu bạn Làng Cát Gaara.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mui hiện tại đang đứng trước cổng làng Cát. Cậu đưa giấy thông hành cho người gác cổng rồi vào trong làng. Mọi người hỏi tại sao cậu lại một mình vào làng á? Là cậu muốn tìm thanh Nhật Luân Kiếm của mình đó. Cụ thể là như thế này:

__________Quay ngược lại thời gian__________

Mui đang rảnh không có gì làm, chợt nhớ đến lời của ông Devil, và thế là...

- Hệ thống! "Cài đặt", "Suối Vạn Liên_Bản đồ" - Mui

< Bíp bíp! Đã tìm thấy! > Hệ thống.

Lập tức một màn hình hiện ra trước mắt Mui. Mui nhìn màn hình rồi im lặng, suối Vạn Liên nằm ở Phong Quốc, tức là Làng Cát.
Phiền cho cậu rồi đây!

Trong văn phòng Hokage, ngài Đệ Tam đang từ từ thưởng thức từng ngụm trà trong sự yên bình. Nhưng sự yên bình đó chẳng thể giữ được lâu...

Rầm!

Trong chớp mắt, cánh cửa tội nghiệp bị đạp văng ra rồi dính chặt vào tường một cách phũ phàng. Đệ Tam nhìn cảnh trước mắt mà cười khổ, Mui đã đạp cánh cửa lần thứ 10 rồi đấy ;-;

- Ông già Đệ Tam! Tôi muốn sang Phong Quốc lấy đồ. - Mui vào thẳng luôn vấn đề.

- Được rồi! Ta sẽ làm những thủ tục cần thiết cho cháu. Cháu định xuất phát khi nào? - Đệ Tam khá ngạc nhiên về chuyện này nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh trả lời.

- Ngay bây giờ! - Mui.

- Bây giờ? Có ổn không? - Đệ Tam.

- Ổn cả! Phiền ông nhắn lại cho cha tôi rằng tôi có việc bận giúp tôi! - Mui nói xong rồi đi luôn.

- Hừ! Thằng nhóc phiền phức thật! - Đệ Tam chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ra khỏi Làng Lá, Mui chạy theo hướng mũi tên bản đồ. Bình thường, với tốc độ của một Ninja thì sẽ đến đó khoảng 3 ngày. Nhưng với tốc độ của một Trụ Cột cộng với việc Mui muốn đi nhanh thì sẽ đến đó khoảng hơn 1 ngày.

_______________Trở lại thực tế________________

Mui tiến đến một dòng suối Vạn Liên, quả nhiên thành kiếm của cậu ở đó và còn nguyên vẹn. Xong việc, cậu đi về. Nhưng con đường cậu đi lại có biến cố hệt như lần trước. Đập vào mắt cậu là lũ trẻ đang xua đuổi một cậu bé tóc đỏ, y hệt như cái lần bọn trẻ bắt nạt Naruto và Hinata. Còn về phần cậu bé tóc đỏ kia, hình như Mui đã thấy ở trong cốt truyện thì phải.

' Chả phải đây là Jinchuuriki của Nhất Vĩ Shukaku - Gaara - đây sao. ' Shiro bất ngờ lên tiếng.

' Giống tên ngốc Naruto nhỉ? Thế bây giờ tôi có cần phải giúp cậu ta không Shiro? ' Mui.

' Cậu nên giúp, tôi chỉ khuyên cậu thế thôi. Còn quyết định của cậu là do cậu chọn. ' Shiro.

' ... ' Mui im lặng.

Viu...

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Vâng thưa các bạn! Bé Mui của chúng ta đã hành hiệp trượng nghĩa :)))

Sau khi giải quyết xong chuyện phiền phức này, Mui chuẩn bị đi tiếp thì...

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi! - Gaara.

- Tại tôi không thích ồn ào thôi. - Mui.

- Cậu...không sợ tôi sao? - Gaara rụt rè hỏi.

- Cậu giống hệt một người bạn của tôi, và cậu ta cũng nói y hệt như cậu. - Mui.

- Nếu vậy thì...chúng ta có thể làm bạn không? - Gaara.

- ... - Mui im lặng.

- Cậu không muốn cũn..... - Gaara chưa nói hết câu.

- Tôi nói vậy hồi nào? - Mui chen ngang.

Trên khuôn mặt của Gaara chợt thoáng một tia ngạc nhiên và bất ngờ. Mui cũng không ngờ rằng mình lại nói như vậy, có điều sau đó cậu đếch care.

- Vậy chúng ta làm bạn nhé! - Gaara.

- ... - Mui chỉ im lặng gật đầu.

- Tớ là Sabaku no Gaara, con trai của Kagekage. - Gaara vui vẻ giới thiệu về mình.

- Hyuga Muichiro, Làng Lá. - Mui.

- Ể? Ra cậu là người Làng Lá sao? Cậu vừa đến đây phải không? - Gaara.

- Phải! Bây giờ tôi phải trở về Làng Lá đây! - Mui.

- Khoan đã Muichiro! Cậu ở lại đây thêm chút đi! Bọn mình chỉ vừa mới làm quen thôi mà. - Gaara

- Tùy cậu! - Mui.

___________Tua vì tui lười :))))___________

Sau 3 tuần Mui ở lại Làng Cát, tình bạn của Gaara và cậu cũng có tiến triển, cả hai hiểu nhau cũng không ít. Mui nghĩ rằng đã đến lúc mình phải về nên hẹn Gaara ở sân chơi.

- Muichiro ơi! Cậu gọi mình có chuyện gì thế? - Gaara.

- Tôi phải về rồi! - Mui.

- Hể? Nhanh vậy! Mình lại phải rời xa cậu rồi! - Gaara buồn.

- Đây! Cầm lấy! - Mui lấy ra một chiếc vòng tay có treo một con chồn màu nâu khá dễ thương.

- Cảm ơn! - Gaara cầm lấy chiếc vòng rồi đeo vào cổ tay của mình.

- Đây là vòng tình bạn, tôi cũng có một cái. Khi nào cậu sang Làng Lá thì phải tìm tôi đấy. - Mui vừa nói vừa giơ cổ tay ra, một chiếc vòng treo đám mây màu xanh lá hiện ra.

- Được! Khi nào sang Làng Lá thì tớ sẽ tìm cậu. - Gaara cười, khuôn mặt của cậu hiện ra một vài vệt hồng hồng.

- Tạm biệt! Tôi đi đây! - Mui cười mỉm rồi trong chớp mắt đã biến mất. Để lại cậu nhóc tóc đỏ đang đơ người vì nụ cười của cậu.

___________Khoảng cách.com____________

Đừng xem chùa! Mau vote chap đi nhé!

{ Góc bí mật: Hizashi đã hỏi Muichiro rằng vì sao cậu bịt mắt bên trái. Mui không muốn cho cha cậu biết cậu có Sharingan nên cậu đã trả lời rằng cậu làm thế cho ngầu. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro