6. Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ủ cũng khá lâu nên......

.
.
.
Ra chap mới hoi... Tuy lâu rồi nên quên hết cốt truyện sắp xếp sẵn hết trơn..◉‿◉

                                               ꧁꧂

Muzan giao đấu với các trụ cột, hắn bắt đầu nói những câu vớ vẩn, nhưng lại khiến mọi người trong sát quỷ nhân tức điên lên:"Các ngươi đúng là một lũ không bình thường (?!). Cứ phải trả thù cho gia đình, cha mẹ, anh em làm gì chứ? Chẳng phải các ngươi vẫn sống đấy sao? Coi như họ vừa trải qua một trận thiên tai là được chứ gì? Rồi vẫn cứ sống cuộc sống như bao người bình thường khác, hà cớ gì phải liên tục đâm đầu vào chỗ chết.

Đám Sát quỷ nhân các ngươi, đúng là những tên không bình thường!"

Muzan vừa dứt câu, gân trên trán của ai nấy đều nổi lên chi chít. Hận không thể chặt đứt đầu hắn ngay lập tức, trong lúc vừa giao chiến vừa bị kích động tâm lý, máu nóng lên sôi sục, đòn đánh nhanh hơn trong sự phẫn nộ. Do đó mà vết chém nông hơn.

"Muzan!! Ngươi không có tư cách nói câu đó!! Ngươi là sinh vật không đáng được tồn tại."

Tanjiro xông vào cửa, cậu hét lên bằng hết sự bực tức của bản thân. Các trụ cột khác cũng nhìn thấy, họ như bị câu nói của cậu kéo về, lấy lại tâm thế bình tĩnh tiếp tục ngoan cường chiến đấu với chúa quỷ.

"Ngài Yoiriichi đâu rồi? Tanjiro-kun?!!" Mitsuri trong lúc chiến đấu sượt ngang qua cậu, nhân cơ hội đó thăm dò tình hình. Tanjiro đáp:"Ngài ấy đang đến chỗ Shinobu-san trị thương cho Inosuke, chắc sẽ nhanh quay lại cùng Kanao ạ!"

Sáu trụ cột mạnh mẽ đương đầu với chúa quỷ, hắn bắt đầu thấy khó khăn trong việc đánh đấm và chống cự khi thuốc đã dần phát tán. Dẫu vậy Muzan vẫn chiếm lợi thế trong trận đấu, hắn đánh cho Mitsuri không thể đỡ. Em phải đành được Obanai bồng đến chỗ các kakushi trị thương.

Em khóc nức nở, không phải vì cơn đau của bản thân. Mitsuri biết là trong chiến đấu nếu thiếu đi một người ,đồng nghĩa với việc thêm gánh nặng cho những người còn lại :"Không, Iguro-san! Em vẫn có thể chiến đấu, hãy để em giúp sức cho mọi người!"

Obanai vẫn dặn dò các kakushi, kiên quyết để em ở lại trị thương. Biết là hết cách, Mitsuri chỉ có thể gào lên câu nói cuối cùng:"Iguro-san!! Xin anh đừng chết!!..xin anh!"

...Kanroji.., nếu có kiếp sau, tôi muốn nói rằng.

'Anh yêu em'.

Chỉ tiếc là, thân phận của tôi bây giờ thật không xứng với em. Nếu tôi có thể chết đi và làm một con người khác ở kiếp sau, tôi nguyện rằng sẽ ở bên em cả đời. Lo lắng, chăm sóc cho em. Chỉ tiếc là, kiếp này thật không thể.

'Anh yêu em, Kanroji'.

                                              ꧁꧂

"Hừ, con mụ cáo già ấy!" Muzan tức tối quát, hắn đến giờ mới biết rằng chính bản thân đã bị thuốc của Tamayo làm cho lão hóa đến tóc cũng chẳng chuyển màu được như cũ nữa. Muốn thoát thân bằng cách phân tán xác thịt cũng không xong. Trận chiến cứ thế kéo dài dai dẳng, Mitsuri quay lại trận chiến, Zenitsu cũng nhập bọn, nhưng vẫn chưa thấy hồi kết. Sát quỷ nhân kiệt sức vừa bị trúng độc lại càng khó nhằn hơn đến khi mèo của Tamayo đem thuốc giải đến ứng cứu.

Muzan sôi máu, hắn là đang đến đỉnh điểm của sự mất kiên nhẫn và bực bội. Cùng lúc đó đột nhiên Inosuke và Kanao cùng xuất hiện trong không khí. Cả hai tàng hình và Zenitsu tấn công hắn. Nhưng chỉ ngay sau đó Muzan đã nhận ra:"Đúng là lũ chuột nhắt, chỉ giỏi đánh lén!"

Hắn phát hiện nhanh vậy sao? - Kanao thầm nghĩ.

Lại thêm người tới nữa, lần này là tận hai người, vẫn núp trong không khí. Tận dụng cơ hội đúng lúc mới lao lên, Muzan thầm suy tính.

"Một tên bên cánh phải, đang chờ thời cơ tấn công sao? Còn tên cánh trái? Hắn đang tức giận? Không, buồn bã? Không, hắn chẳng có sự sợ hãi hay tức giận, thậm chí là buồn bã. Thật ghê rợn, cảm giác như mình đang đối mặt với hắgặ

Người bên cánh phải rất nhanh đã xuất chiêu, lao đến hắn mà tấn công. Bị phát hiện và phản đòn, nhưng cũng rất nhanh mà lùi lại. Thân ảnh dần lộ ra, là một trụ cột nữ mang hơi thở côn trùng với thân thủ nhanh nhẹn.

"Shinobu-chan! Em và cả Inosuke-kun đây rồi! Vậy ngài Yoiriichi đâu?" Mitsuri nói lớn, vì khoảng cách giữa em và trùng trụ khá xa nên khi nói, tất cả mọi người ở đó đều nghe hết. Và dĩ nhiên, cũng có cả Muzan.

Trong thoát chốc, hắn đã thấy tất cả cơ quan não bộ đều đình chỉ hoạt động. Tứ chi run rẩy, đôi mắt dần dần di chuyển qua hình bóng ẩn lấp bên cánh trái, người mà hắn đang suy đoán lúc bấy giờ.

"Ngài ấy đã tới rồi Kanroji-san."

Yoiriichi?! Hắn ta sao có thể xuất hiện ở đây?!

Đồng tử hắn thu nhỏ đến chỉ còn một chấm khi Yoiriichi còn chưa lộ ra thân hình, thì đầu Muzan đã tự mường tượng ra được, thứ mà hắn cho là 'ác quỷ' đây sắp lao lên hắn với thanh kiếm và hơi thở của Mặt Trời ấy.

"Đã lâu không gặp".

___________

Hơn 1k lượt đọc rồi, giãy đành đạch time..

Cảm ơn nhiều, mong các bạn vẫn ủng hộ (≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro