Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, Ryuki đã nhận nhiệm vụ với Kanae và Sanemi mặc cho Himejima khuyên cậu lên nghỉ ngơi. Tới chân núi Nagiko, cậu ngồi uống chút trà xanh đợi hai người kia tới, một lúc sau thì Kanae và Sanemi cũng đã đến.
_ Chào em Ryuki-kun ! Xin lỗi vì bọn chị đến muộn ! - Kanae nói
_ Chào ! - Sanemi nói
_ Chào hai anh chị ! Em cũng vừa mới đến thôi ! À mà anh chị muốn ăn chút đồ ngọt hay uống gì đó không ? Vì hiện tại vẫn còn khá sớm ! - Ryuki nói.
_ Có chứ ! Cho chị dango 3 màu nha ! - Kanae nói
_ Ừm cũng được ! Cho anh một phần ohagi ! - Sanemi nói
Rồi cả ba ăn nhẹ rồi ngồi đợi ở quán đó cho tới tối. Trước khi đi cậu có mua chút bánh ngọt.
_ Ryuki-kun em mua bánh cho ai vậy ? - Kanae thắc mắc
_ Hì hì, đi theo em chị sẽ biết thôi ! - Ryuki nói rồi đi 1 đoạn khiến Sanemi và Kanae buộc phải theo. Ryuki dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, trong đó có nhiều đứa trẻ mặt mày lấm lem, bộ đồ mặc thì rách rưới, trong đám trẻ thì có 2 đứa lớn tầm 9-10 tuổi.
_ Cho các em này ! Như anh đã hứa từ đầu nhé Kato-kun !- Ryuki đưa túi bánh cho cậu bé lớn nhất tên Kato.
_ Em cảm ơn anh rất nhiều ạ ! Mấy đứa cảm ơn anh ấy đi ! - Rồi những đứa trẻ khác mặt vui mừng, Ryuki thấy vậy cũng vui thay.
_ Ryuki-kun ! Chuyện này là ? - Kanae lên tiếng hỏi
_ À em có đến trước anh chị ! Thấy lũ trẻ sống trong điều kiện khó khăn, em có cho chúng tiền nhưng Kato lại không nhận vì quá nhiều, nên đổi lại em mua cho cậu bé những chiếc bánh cho những đứa trẻ khác ! - Ryuki giải thích.
_ Ra vậy mà chú đưa bọn anh tới đây !? - Sanemi nói, một cậu bé nhìn lên Sanemi mặt khá sợ.
_ Anh Kato, anh mặt sẹo này nhìn sợ quá ! - Cậu bé kia kéo áo Kato nói
_ Này Yui ! Thế là bất lịch sự đó ! Em xin lỗi ạ ! - Kato nói rồi quay qua xin lỗi Sanemi, còn anh thì bị Kanae và Ryuki cười.
_ Thôi ta nên đi thôi, trời sắp tối rồi ! Ryuki, anh mặt sẹo ! - Kanae nói rồi lấy tay che miệng cười.
_ Thôi đi nha ! - Sanemi nhìn có vẻ khá tức.
Rồi bà người họ tạm biệt đám trẻ rồi lên núi. Trên con đường mòn đi khá mỏi chân, họ bắt gặp ba con quỷ đang xấu xé xác của một người đàn ông xấu số nào đó.
- Phong tức: nhất thức: Trần toàn phong • Tước - Sanemi lao lên nhanh như một cơn lốc, lập tức chém chết 1 con quỷ.
- Hoa tức: Tứ thức: Hồng hoa y - Kanae lao lên chém được đầu 1 con quỷ, định sang con thứ hai thì mặt đất quá trơn, nên cô bị trật mắt cá chân. Con quỷ thấy cô sơ hở định quay lại tấn công cô.
- Lam tức: nhất thức: Hỏa diện trảm - Ryuki lao tới chỗ con quỷ rồi chém vào cổ nó, xong việc cậu quay lại kiểm tra cho Kanae.
_ Chị bị trật mắt cá chân rồi ! Ta cần xuống làng phía dưới để chữa trị ! - Ryuki nói
_ Lên đây tôi cõng cho ! - Không ai khác đó là Sanemi.
_ Cảm ơn anh Sanemi ! - Kanae đáp
Rồi 3 người xuống núi, đi con đường mòn tối tăm đó cuối cùng họ cũng đã đến được ngôi nhà hoa tử đằng.
_ Chị Kanae nó sẽ hơi đau một chút ! Chỉ chút thôi ! Chị cố chịu nha ! - Ryuki nói
_ Ừm chị biết rồi ! - Kanae đáp
_ Vậy em bắt đầu đây !
Kĩ thuật của Ryuki là nắn lại phần bị trật khớp nó cực kì đau. Sau khi xong phần mắt cá chân của Kanae đã không còn cảm giác đau nữa còn anh Sanemi đang ôm cánh tay đau điếng của mình vì Kanae nắm nó như muốn bóp vụn nó vậy.
_ Em ra ngoài mua chút đồ đây ! - Nói rồi Ryuki ra khỏi phòng.
_ Cô muốn uống chút nước không ? - Sanemi rót một cốc nước.
_ Không cảm ơn anh ! - Kanae nói
Sanemi uống cốc nước rồi ngồi xuống, Kanae thấy vậy chọc vào má anh.
_ Mềm quá nè !! - Kanae nói rồi trọt liên tục.
_ Thôi đi ! - Sanemi nói
_ Không má anh mềm quá ! - Kanae nói
Rồi bất ngờ Sanemi chạm vào má cô, anh nghĩ trong đầu "cũng mềm thật" rồi Kanae đỏ ửng mặt.
_ Anh Sanemi ! Đừng có tự nhiên chạm vào tôi như vầy được không ? - Kanae đỏ mặt nói
_ H...Hả !?? Cô là người chạm vào tôi trước đó !! - Sanemi cũng đỏ mặt đáp
_ V...Vậy sao ?! T...Thế cho tui xin lỗi ! - Kanae đáp
_ Hai người đang nói gì vậy ? - Hai người giật bắn mình khi Ryuki đã về từ khi nào không hay.
_ C...Chú về từ khi nào thế !? - Sanemi hỏi.
_ Dạ mới về thôi ạ ! Nhưng anh nói to quá nên em tưởng có chuyện gì nên phi một phát nên đây luôn ! - Ryuki đáp.
_ À k...không có gì đâu Ryuki-kun ! - Kanae nói.
_ Mà sao mặt hai người đỏ vậy ?! Hay là ????? - Ryuki nói làm mặt hai người càng thêm đỏ.
_ Thôi muộn rồi đó anh Sanemi ! Ta về phòng của mình thôi ! - Ryuki nói
_ Ờ được rồi ! - Sanemi đáp.
Rồi ai nấy về phòng mình, sáng hôm sau chân Kanae đã khỏi họ bắt đầu về thông báo lại nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny