chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cõng Takeo trên lưng và đi cùng Nezuko, nơi đâu là một vùng nông thôn thanh bình với những đồng lúa bát ngát, quả là một nơi tuyệt đẹp.

Cậu :"làng của mấy đứa có vẻ thanh bình nhỉ!".

Takeo :"vâng, mà thực ra đây không phải là làng của tụi em!".

Cậu :"vậy làng của hai đứa ở đâu!".

Nezuko :"làng của là nơi được bao phủ bởi tuyết, gia đình em làm nghề bán củi để kiếm sống quanh năm, gia đình em gồm 7 người bao gồm người lớn nhất trong gia đình là me, em út Rokuta, bé Hanako, thằng em Shigeru, đứa trên lưng anh là Takeo, em là chị ba của tụi nhỏ!".

Cậu :"gia đình em có vẻ vui nhỉ!".

Nezuko :"nhưng bây giờ bọn em chẳng thể vui được nữa!".

Cậu nhìn Nezuko, khuôn mặt của con bé như muốn khóc vậy.

Nezuko :"bọn em đã mất đi người anh trai, tuy gia đình có khó khăn nhưng anh ấy vẫn luôn chịu cực nhọc để giúp mẹ, giúp cho những đứa em có cuộc sống tốt hơn, nhưng giờ anh ấy chẳng còn nữa.".

Nhìn đôi mắt của Nezuko có vẻ như con bé sắp khóc, cậu liền đặt tay lên đầu con bé và xoa nhẹ.

Cậu :"đừng khóc nhè như thế, không phải em nói là muốn cứu cậu ấy sao!".

Bàn tay của cậu nó khiến cho cô cảm thấy hơi ấm từ những ngày gia đình cô còn trên ngọn đồi tuyết ấy, sự ấm áp và dịu dàng này rất giống với người đó.

Takeo :"a, nhà thầy Urokodaki kia rồi!".

Một ông lão mang chiếc mặt nạ bước ra khỏi nhà.

Nezuko :"thầy ơi, tụi con trở về rồi!".

Ông ấy thấy học trò của mình, liền chạy tới ôm hai đứa vào lòng xúc động mà vui mừng.

Urokodaki :"mừng hai đứa trở về!".

Đáp lại ông là hai cái ôm cảm mến kính trọng. Đúng lúc đó ba đứa trẻ cũng vừa tới và vui mừng.

Hanako :"chị Nezuko và anh Takeo về rồi!".

Shigeru :"anh, chị không sao chứ ạ!".

Bé út bước tới sau lưng cậu, cỏ vẻ thằng bé đã mệt, nó nắm lấy áo cậu và kéo như có vẻ nó muốn cậu bế nó.

Nhìn đứa em trai nhỏ của mình, cậu liền cõng nó lên, đây cũng là lần cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Nezuko :"a, xin lỗi anh vì thằng bé làm phiền anh ạ!".

Cậu :"không sao đâu thằng bé cũng mệt rồi!".

Nezuko liền bế thì nó không chịu buông cậu ra.

Nezuko :"em sao vậy!".

Hanako liền chạy tới nhìn cậu như muốn hỏi điều gì.

Hanako :"anh ơi sao anh lại đeo mặt nạ vậy ạ!".

Nezuko :"Hanako em không được vô lễ như thế!".

Hanako :"em chỉ hỏi thôi mà!".

Cậu :"em có muốn xem không!".

Hanako :"được sao ạ!".

Cậu liền cúi người lấy tay mở chiếc mặt nạ đủ để cho cô bé xem, một khuôn mặt quen thuộc.

Hanako :"kh..không thể nào!".

Cậu mỉm cười nhìn cô bé và nói nhỏ.

Cậu :"giữ bí mật giúp anh nhé Hanako!".
______________________
Do mới viết lại nên t ko viết dài đc mong mấy bác thông cảm. 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro