Chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.




Sáng sớm, ngay khi ánh dương còn đang chậm rãi xuất hiện sau áng mây trắng tinh khôi, với vài ngọn gió mùa hạ thổi qua mấy khẽ lẽ thường xuân, tông màu trời mang sắc cam nhạt như chiếc bánh mật của người thợ còn dang dở phết bánh, để lại nền trời vài tia nắng mai len lỏi qua mấy lớp núi bạc còn trôi hững hờ giữa tầng không.

Một buổi sáng tuyệt vời, Niran vươn vai dưới ánh dương mà nghĩ thầm, đồng thời cũng hếch mắt về phía Hina như đang khoe khoang, làm cô ấy chỉ có thể hùa theo.

"Niran giỏi lắm, hơn hẳn lũ quỷ ngu xuẩn kia."

Biết trò này của mình có lẽ khá là trẻ con, nhưng Niran vẫn hưởng thụ lời khen của Hina. Cô bước vào bếp lấy những cái bánh tinh xảo thơm ngon mà Hina đã làm từ sáng sớm vào tủ kính, rồi cũng bắt đầu làm một vài loại bánh ngọt và đồ uống khác, coi như là thể hiện tài nghệ của mình cũng được.

Phải công nhận một điều rằng khách của cửa tiệm này khá là đông, Niran thật không hiểu bằng cách nào mà Hina có thể xoay sở được. Nhưng điều đó rất nhanh thôi cô đã gạt nó ra khỏi suy nghĩ, bởi nhìn cái dáng vẻ nhanh nhẹn của cô ấy khi phục vụ khách hàng là Niran biết cô ấy là dân chuyên trong ngành này rồi.

Hina khi nhìn thực đơn mà Niran đưa cho cô xem qua quả thật khiến cô kinh hỉ không thôi, những món bánh và các thức uống kì lạ, như cái gọi là trà sữa chẳng hạn, một hương vị vô cùng độc của sự kết hợp giữa sữa tươi và trà. Trong tay Hina là một chiếc bánh Yokan đang dở dang, đôi bàn tay điêu luyện tỉ mỉ vẽ những họa tiết hoa đào lên trên chiếc bánh ấy, đằng sau Niran cũng đang chăm chú quan sát từng động tác tay của cô, thậm chí con bé còn đang thử sức với một khuôn bánh Yokan còn lại, tuy rằng nó có vẻ hơi xiêu vẹo chút nhưng cũng chẳng sao đâu.
Chín giờ sáng, đây là thời điểm mà tiệm bánh Sujukio đông khách nhất, không chỉ có Hina đang bận bịu xoay vòng như chong chóng mà Niran cũng phải phụ dúng chị ấy. Tuy mệt thật đấy, nhưng Niran lại cảm thấy vui vẻ, đơn giản là khi cô làm công việc quen thuộc này thì lúc đó cô mới không cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới xa lạ, âu cũng là một cách mà cô tự an ủi chính bản thân mình mà thôi.

"Hina - chan~~ Tớ tới rồi nè~~!!"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Niran liền chú ý đến bởi vì có vẻ như chủ nhân của nó khá thân thiết với Hina. Cô đặt tách trà đang pha dang dở xuống khay, cởi tạp dề đi ra xem vị khách nào đây.
Ấn tượng đầu tiên của Niran về người khách ấy, thì từ đầu tiên mà cô có thể hình dung. BB
Đúng, là BB đấy.
Đó là một cô gái có dáng vẻ nở nang, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Mang gương mặt dễ thương, đôi mắt hạnh màu xanh non mở to tròn với hai nốt ruồi lệ chấm nơi đáy mắt, đôi môi anh đào chúm chím nở nụ cười tươi rói. Cô ấy có một mái tóc rất đặc biệt, màu hồng đậm nhạt dần rồi đến đuôi tóc mang màu xanh lá mạ.
Bên cạnh cô là một bé gái với ngoại hình cũng tinh xảo và xinh đẹp không kém, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt xanh màu bạc hà, chỉ có điều trong đôi mắt ấy thực sự trống rỗng vô hồn, dường như ánh mắt đó sẽ chẳng dừng lại ở bất kì ai. Tóc cô bé ấy màu đen khá dài và dưới chóp tóc cũng mang lam sắc như màu mắt bé vậy. Hai người họ bước vào tiệm, cô gái cao hơn dường như đang phấn khích lắm, má cô đỏ hây hây, tay thì nắm chặt bé gái bên cạnh kéo cô nhóc đang ngơ ngác ngắm mây ở bên ngoài vào trong tiệm.

"Etou... Hai người là..." Niran đứng trên bậc tam cấp tò mò mò nhìn hai người con gái trước mắt này, đồng thời cũng mở cánh cửa mời họ vào bên trong.
Đúng lúc này Hina cũng hớt ha hớt hải chạy vội đến, chẳng nói gì đã nhào vào ôm chặt lấy cô gái tóc hồng xanh lá đó mừng rỡ:
"Misuri!! Trời ạ, thật mừng vì cậu đã tới, tớ đã chờ cậu lâu rồi đó!!"

"Aaaa, Hina!! Hình như cậu lại dễ thương hơn xưa rồi đúng không? Đáng yêu quá à!!" Misuri vừa nói xong cũng ôm chặt lấy Hina, dí đầu chị ấy vào bộ ngực như kỳ quan thiên nhiên ấy, Niran đứng một bên mà cũng hoảng sợ dùm Hina. Khủng khiếp thật, không khéo chị Hina sẽ chết ngạt trong bộ ngực ấy mất thôi. Nhìn chị ấy kìa, mặt đỏ tía tai như sắp chết đến nơi rồi đấy!!!

"Kh... Khoan đã!! Mitsuri!!! Buông tớ ra, ngộp thở quá!!"

"Awuu, huhu. Xin lỗi nha, tại tớ vui quá mà không kiềm chế được!!"
Nói rồi Kanroji Mitsuri lôi kéo Hina vào cửa tiệm, chọn chỗ ngồi một bên cửa sổ, nhanh chóng yêu cầu một vài món tủ của cửa tiệm, thế nhưng ngay lập tức đập vào mắt cô ấy là mười mấy loại bánh lạ hoắc và chưa thấy Hina làm nó bao giờ. Tính tò mò nổi lên nên Kanroji không nhịn được mà sáp lại gần bạn thân để hỏi cho ra lẽ:

"Hmmm, Hina nè. Hình như trước đây tiệm không bán mấy loại bánh này nhỉ? Tớ thấy nó không giống mấy món mà cậu sẽ làm."

"Mitsuri à, cậu tinh ý đấy. Liệu cậu có thấy cô bé đang ở lau bàn đó không? Nhân viên mới đó."
Nói rồi Hina đứng lên, ra hiệu cho Niran tới lại chỗ hai người bọn họ.


Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro