Chương 34: Ai lợi dụng ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Giyuu cau chặt đôi mày, rèm mi khép hờ khẽ cụp xuống. Và bàn tay nắm chặt cán kiếm như lúc nào cũng có thể rút ra và tạo thành một đường chém lên gương mặt của cậu thiếu niên.

Nhưng mà.

Bên trong vị Đại Trụ này đang điên cuồng nổi gió với hàng ngàn câu hỏi tại sao. Trái với ánh mắt tĩnh lặng chẳng màng thế sự kia, thì nhịp tim đập, đường chảy của dòng máu dưới các mao mạch điên cuồng đến bất ngờ đã hoàn toàn phủ định chủ nhân nó.

Sẽ không có ai thích anh đâu. Không có ai thích anh đâu. Có ai thích anh đâu. Ai thích anh đâu. Thích anh đâu. Anh đâu. Đâu…….

Ma âm của ai kia cứ lờn vờn bên tai mãi chẳng dứt. Nó vang vọng xuyên suốt trong cái đầu trống rỗng của Thủy trụ. Giờ đây anh ta như mất đi khả năng suy nghĩ với hàng trăm câu nói tương tự vậy trà ngập não bộ.

Nhưng mà.

Não nghĩ sao thì cũng chẳng ăn nhập gì với phần cứng bên ngoài. Với bộ dạng băng sơn ngàn năm chẳng ngán bố con thằng nào càng làm Hà trụ phát bực. Thế mà cậu ta chẳng biết rằng khả năng bộc lộ cảm xúc từ bộ mặt cứng đơ của cậu chẳng kém ai kia là bao. Thành ra cái bầu không khí nặng nề đó phủ ập và nhấn chìm cả không gian xung quanh, nó lạnh lẽo, căng thẳng như lúc nào hai người họ cũng có thể giao chiến với tư thế chuẩn bị sử dụng hơi thở. Mitsuri một bên cứ lóng nga lóng ngóng sợ hãi bọn họ vồ lấy nhau, chẳng biết chị nghĩ gì mà hét lên một tiếng thật lớn, và cái đôi bàn tay nhìn cứ ngỡ như mềm mại ngọc ngà nhưng còn khủng hơn võ sĩ, nhấn đầu hai vị đại trụ nhà ta xuống bàn với kình lực kinh khủng. Mặt bàn chẳng thể nào chịu nổi sức nặng và áp lực ấy mà ngay lập tức vỡ toang chia năm sẽ bảy thành trăm mảnh gỗ vụn. Khi cái bàn kia hi sinh anh dũng vì sự nghiệp bảo vệ hòa khí, thì mặt sàn dưới chân nó cũng chịu một cái kết tương tự, nó nứt toác ra thành hai lỗ thủng với đường mạng nhện kéo dài và chấn động ấy kéo theo cả đất đá, bụi cát bắn tứ tung xung quanh.

Và rồi...

Giyuu và Muichirou như nhìn thấy một không âm u rợn ngợp với cánh đồng hoa bỉ ngạn trải dài đến bát ngát. Chắc là đến Diêm Vương cũng chẳng thèm hai thằng mặt đụt này mà ship gấp hai người về lại nhân giới.

Tóm lại là thoát chết trong gang tấc.

"Kanroji, chị hơi mạnh tay đấy." Muichirou lồm cồm bò dậy khỏi đống đổ nát, kéo theo cả Giyuu vẫn đang bàng hoàng hoài nghi nhân sinh ra cùng. Với hành động đó của Kanroji chẳng khác nào nói lên việc cho dù một người yêu đời yêu người như cô ấy cũng ghét anh luôn.

"X… Xin lỗi nha Muichirou-kun và Tomioka-san! Uwaaaa, tôi chỉ muốn hai người không gây nhau nữa thôi, rồi lỡ đánh luôn cả haiiiii!! Uwwwwwhhhh tôi quả là một đứa tồi tệ!!" Đôi mắt long lanh như bích thạch lúc này ngợp những nước, và đôi má hơi ửng hồng như đang thanh minh hộ Mitsuri.

Xong cô đợi hai người kia an vị tại chỗ khác thì cũng bắt đầu mở miệng:
"Chúa công đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, rằng phải thường xuyên để tâm và quan sát đến bé Niran, vì chính cô bé thuộc thành phần ẩn không thể báo trước được điều gì. Và phải cô gắng lôi kéo cô bé về phe ta, bởi vì có thể tên kia cũng nhăm nhe đến sức mạnh đó. Nếu không thể thuyết phục cô bé đầu quân vào Sát Quỷ Đoàn, thì cho dù dùng cách gì cũng phải để bé ở phía trung lập. Cô bé tuy là người ngoài, nhưng chúng ta sẽ phải kéo vào vòng xoáy này thôi."

Mitsuri mím môi, cô đã truyền đạt lại lời của chúa công đến hai người đồng nghiệp rồi nhưng trong lòng vẫn còn hơi lo lắng.

"... Thế thì trói cô ta lại để diện kiến ngài chúa công." Giyuu bất ngờ phán một câu thẳng thừng đến nỗi là Mitsuri cũng phải sốc nặng. Hay là hồi nãy cô lỡ mạnh tay quá rồi lỡ làm đứt cái dây nào đó rồi?

"A… Tomioka-san naỳ… Cư xử như thế là thô lỗ với con gái đấy, chẳng nhẽ anh bị nhiễm tật xấu của tên điên đó rồi?" Một kẻ còn chẳng màng đến chuyện con gái là phải nâng niu như Muichirou bất ngờ lên tiếng, nhưng chủ yếu cũng chỉ là chọc ngoáy Đụt trụ thôi. Chẳng hiểu cậu ta lỡ ăn cái giống ôn gì mà càng ngày càng khó tinh như thế không biết.

"Cậu muốn nói tôi sao thì tùy, nhưng mà đừng có đụng chạm đến em ấy." Giyuu gõ ngón tay xuống mặt bàn nhắc nhở.

"Rồi rồi đã biết. Vợ anh là nhất."

"Tốt nhất là nên vậy."

Niran ngồi cách đó không xa nhìn chằm chằm bản mặt của ba vị đại trụ. Cô chẳng hiểu nổi họ đang trao đổi cái gì mà chẳng thèm phát ra một tiếng động, rồi còn phá bàn ghế trong tiệm nữa chứ. Biết rằng kiểu gì họ cũng đền bù thiệt hại nhưng cũng đừng làm cô tò mò như vậy.

Làm ơn, cô không có biết khẩu ngữ đâu!!! Nói to lên chút xem để người ta còn hóng với!!

Muichirou hình như cũng hiểu tâm ý của cô, cậu quay ngoắt lại, lạnh giọng:
"Hóng gì? Cô còn chưa đi à? Đây không có việc của cô đâu."

"Mui-chan nè, cậu mà còn độc miệng như vậy là sau này không lấy được chồng đâu."

"Đó là việc của tôi. Sau này kiểu gì cũng được hết." Muichirou đơn giản phản ứng lại Niran, và chính cậu cũng chẳng để tâm đến nó lắm.

Đến Niran cũng coi đó chỉ là câu nói đùa thoáng qua, tâm cô còn đặt trong sự tò mò tăng theo cấp số nhân về cuộc nói chuyện của ba người bọn họ, mà không để ý rằng Hina và Mitsuri cứ cười hinh hích đằng sau. Hai con người ấy như vớ bở được thứ gì đó hay ho lắm, bốn con mắt cong cong hình bán nguyệt nhìn thấu rõ lòng của đối phương, vậy nên chẳng cần mấy lời thừa thãi mà đi ngay vào chuyện chính.

Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro