Rengoku Kyoujurou (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì trời quá lạnh cộng thêm việc bị thương nên trên đường về phủ của anh cô đã ngất đi. Trong khoảng thời gian đó cô chẳng thể biết được anh đã vô cùng lo lắng cho cô. Không phải vì yêu bởi chẳng ai lại yêu ngay cái nhìn đầu được. Anh chỉ nể phục cô bởi thân thể nhỏ nhắn, đáng yêu, lại còn là phụ nữ nên có lẽ sức khoẻ sẽ yếu vậy mà cô vẫn trụ mình được đến khi có người ứng cứu là quá giỏi. Với cả có ngoại hình xinh xắn thì khi nhìn vào vẫn mát mắt hơn đấy chứ? Nể phục là một phần còn lo lắng lại là đằng khác. Anh lo vì bản thân đến khá trễ liệu nếu anh còn đến trễ hơn thì cô có còn sống sót không? Hay nếu như bây giờ cô không thể chống chọi lại cơn sốt rét mà ra đi thì anh sẽ ân hận cả đời vì người trong tầm tay lại chẳng thế cứu nói chi đến việc giết quỷ. Vả lại đây là phủ của Shinobu chứ chả phải là phủ của anh nên để người mình dốc sức cứu về rồi họ lại chết ở nơi đất khách quê người thì không hay nên anh quyết định sẽ trông chừng cho cô.

Shinobu ghé thăm bệnh thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm. Cô thấy thích thú vì lần đầu tiên thấy Rengoku hành xử như vậy.

Shinobu: Nè nè nè cậu đang làm gì bệnh nhân của tôi đó.
Rengoku: à tôi sợ cô ấy chết nên đến canh nếu cô ấy lạnh đi thì sẽ giữ ấm!

Shinobu đứng hình một lúc mới nhận ra vấn đề. Cô tưởng anh có ý đồ gì với con gái nhà lành nên mới chọc ghẹo. Thì ra anh chỉ sợ cô chết đi thôi. Ôi trời ơi làm cô tốn công tốn sức nghĩ ra mấy câu ghẹo vậy mà...

Shinobu: haiz.. nhưng cậu làm vậy cũng không khiến cô ấy tỉnh dậy đâu.

Rengoku: Tại sao? (Anh hơi nghiêng đầu, thắc mắc)

Shinobu: thì là vậy chứ sao nữa! Cô ấy sẽ tỉnh thôi. Cô ấy chỉ bị thương ngoài da do tác động vật lí theo tôi đoán thì là con người làm nhưng mà máu chảy ít với cả vết thương đã ngừng chảy máu từ trước nên đã đỡ hơn rồi. Cô ấy đã gặp chuyện gì vậy?

Rengoku: à chuyện đấy á hả! Cô ấy có một gia đình không hạnh phúc! Cô ấy đã ôm tôi và khóc rất to để trút nỗi ân hận của mình!

Shinobu: thật tội nghiệp... có lẽ cô ấy đã rất tủi thân nhỉ. Việc có được một gia đình hạnh phúc là rất khó khăn đấy. Vết thương của cô ấy còn có cả những vết sẹo chứng tỏ rằng đây không phải lần đầu tiên đâu.

Rengoku: vậy tôi đã cứu cô ấy khỏi bất hạnh rồi nên tôi sẽ tìm cho cô ấy một ý trung nhân tốt!

Shinobu: thật tình...anh có bị gì không đấy? Để cô ấy tự tìm sẽ tốt hơn.

Rengoku: được! Tôi không phải phụ nữ nên cô sẽ hiểu cô ấy hơn tôi!! Tôi đi ăn tối cô trông cô giúp tôi một tí ha.
Shinobu ậm ừ cho qua rồi cũng ngồi bên cạnh y/n. Cô biết bản thân phụ nữ ở thời đại này thì khó mà có được tình yêu hoàn hảo bằng một hôn nhân sắp đặt. Dù bản thân chưa có chồng lẫn người yêu nhưng hiện thực của vô vàn cô gái đã phản ánh hết tất cả. Nếu như hiện tại việc trinh tiết và có một đời chồng vẫn được áp đặt lên phụ nữ thì đương nhiên ngày xưa chắc chắn là coi trọng việc đó lên đầu. Một người phụ nữ đã có một đời chồng thì sao cô ấy vẫn còn trinh tiết được? Và một người phụ nữ không còn thứ đáng quý ấy thì sẽ không được tôn trọng ở xã hội này. Đã đáng tiếc lại còn đáng tiếc hơn nữa. Càng nghĩ Shinobu càng nhức đầu vì hoàn cảnh éo le của cô gái trước mắt mình. Bỗng dưng tay cô ấy cử động và mắt cô ấy cũng từ từ tiếp nhận với ánh sáng.

Shinobu: cậu không sao đấy chứ?

Y/n: a.. đây là đâu vậy ạ? Đầu tôi đau quá! Như búa bổ ấy...

Shinobu: cậu đừng lo. Tôi là Kochou Shinobu và là một đại trụ của quân đoàn diệt quỷ. Cậu bị thương và được rengoku đại nhân đem về phủ của tôi chữa trị đấy! Nhớ cảm ơn anh ấy nhé!

Y/n: um... là người đàn ông to lớn với màu tóc vàng cam đúng không..kochou-san?

Shinobu: phải. Là anh ấy đấy! À mà này tôi hỏi cô thử nha..cũng không phải gì đâu nhưng mà cô đã mất lần đầu chưa?

Y/n: tôi...chưa ạ. Tôi vì muốn có chồng để yên bề gia thất nên đã che đôi mắt đáng nguyền rủa của mình. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã bị đuổi đi. Anh ta còn chẳng để tâm đến tôi...bởi đôi mắt mù.

Shinobu: à.. đôi mắt có mỗi mày đen tuyền của cậu khá lạ nhưng nghe nói cậu có thể chuyển đỏ nếu tức giận đúng không? Nếu là thật thì ngầu lắm đó nha! Cậu đừng buồn bởi cậu rất rất đặc biệt đó nha!

Y/n: cảm ơn cậu, shinobu!!
 
Y/n rất vui bởi đây là lần thứ hai cô được người khác khen về đôi mắt có phần tà mị này của mình. Nhưng chả sao cả bởi shinobu nói rằng trong sát quỷ đoàn thì chẳng ai phân biệt ai cả. Ai ai cũng có nét đặc trưng riêng của họ nên bản thân y/n đã rất vui mừng và cô cũng cố hết mình để trở thành một tân kiếm sĩ diệt quỷ cũng để sát cánh bên rengoku và bảo vệ cho anh như cách anh đã làm với cô.
___________________________________

"Dù có bất cứ khiếm khuyết nào thì cậu luôn rất đặc biệt bởi cậu là cá thể độc nhất vô nhị"
___________________________________

Chú thích thêm một tí nhe:
         * mắt chuyển hồng là vui
         *mắt chuyển xanh là buồn
         *mắt chuyển đỏ là tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro