Rengoku Kyoujurou (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 4 năm xa cách, chỉ là một động thái của cô anh cũng chẳng nghe ngóng được gì.

Anh nghe nói có một cậu bé tên Kamado Tanjirou gia nhập sát quỷ đoàn nhưng lại đem theo bên cạnh mình một con quỷ và nó là đứa em gái của cậu. Chắc hẳn cậu bé không nỡ ra tay với em gái mình. Nhưng như vậy thật không đúng với tác phong của một kiếm sĩ diệt quỷ một chút nào và cũng vì việc đó mà chúa công đã triệu tập tất cả các trụ cột lại.

(Mình xin tua qua khúc này, các bạn đã xem phim thì sẽ biết nhen)
Độc thoại của rengoku:
Hôm nay lại một ngày làm nhiệm vụ khác. Tôi vẫn chưa gặp được em. Em bảo rằng sẽ trở lại và tìm tôi cơ mà? Haha hơi lâu quá rồi đấy!! Sau khi xong nhiệm vụ này tôi sẽ đi tìm em!

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ khi tất cả hành khách đều an toàn và con quỷ đã bị tiêu diệt. Ấy vậy mà cuộc đời lại chẳng đơn giản như vậy. Thượng huyền tam đã đến nơi, cái khi mà ai cũng đã thấm mệt và cơ thể dần yếu đuối thì hắn lại xuất hiện. Hắn cười cợt rủ rê anh trở thành quỷ nhưng anh nhất quyết từ chối. Cái lúc định mệnh ấy đôi bàn tay hắn dường như muốn đâm xuyên cơ thể anh thì một tiếng "Xoẹt" nhẹ nhàng vang lên. Nhẹ nhàng như những sợi lông vũ. Xung quanh tràn ngập vô số sợi lông vũ trắng buốt xinh xắn. Một đường kiếm nhẹ nhàng cũng đủ cắt đứt cánh tay thô ráp của hắn. Bất ngờ hắn khá lùi về sau. Trên mỏm đá phía trên, nơi mặt trăng to rõ nhất có bóng dáng một thiếu nữ thon thả đứng lấp ló bên ánh nguyệt tuyệt sắc. Mái tóc vàng be bay trong gió, làn da trắng hồng, bộ kimono còn mới tinh, đôi giày nhỏ không quá ôm lấy chân cùng với đôi tất đen ôm đến đùi nõn nà.

Akaza: Tch- phụ nữ sao?

Rengoku: l-là y/n phải không?

Thiếu nữ vụt biến mất trong ánh trăng tròn nhẹ nhàng như cách nàng đến. Và rồi "Vụt" nàng lại xuất hiện đứng trước mặt anh, đứng trước anh, che chắn cho cơ thể to lớn của anh.

Y/n: Tránh ra! Ta sẽ không để người chạm vào anh ấy!!!

Akaza: Tch- phiền phức quá..là phụ nữ sao? Tha cho các ngươi đấy. Không có lần sau đâu!!

Nói rồi hắn chạy đi khuất sau trong rừng tre. Cuộc hội ngộ tình cờ này làm anh sốc tận óc đến bây giờ còn không thể bình thường được nữa. Mái tóc ấy, mùi hương ấy chắc chắn là "nàng thơ" rồi!

Cô tức giận vì hắn dám bỏ đi nhưng rồi cũng quay lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh. Cô kiểm tra xem cơ thể anh có vết thương chí mạng nào không nhưng thật may mắn cô đã đến kịp lúc. Anh vẫn ngơ người nhìn cô rồi chợt cô ôm lấy cơ thể đầy thương tích của anh.

Rengoku:..khoan đã...cơ thể anh dơ lắm đừng ô-

Y/n: im lặng đi. Em đã rất nhớ anh đó. Em đã thật sự thực hiện được lời hứa của em rồi!!

Rengoku: phải nhỉ..em đã làm rất tốt! Gặp em anh mừng lắm!! Nhưng làm sao? Kĩ thuật đó của em là sao vậy?

Y/n: À..thật ra bốn năm qua em đã miệt mài tập luyện rất nhiều. Em đã trở về với gia đình mình và học cách sử dụng kiếm từ gia tộc của em và bởi vì nhà em từ khi nhỏ đã được nuôi chim nên hơi thở của em là "Thiên thần" nghe cho hoa mỹ thôi ạ. Hihi

Rengoku: ra là vậy..em đã trở thành trụ cột sao? Sao anh không biết chứ?

Y/n: em vừa là trụ cột thôi ạ. Ngày mai mới thật sự thông báo nhưng em lại nóng vội muốn gặp anh quá nên em đã đi tìm anh. Nhưng thật may mắn khi em đã đến sớm để yểm trợ cho anh.

Khuôn mặt cô lúc này ửng hồng, hai mắt tròn híp lại vui mừng như lập được chiến công lớn. Nhưng thật sự cô đã lập một chiến công rất lớn. Anh thấy cô vui vẻ vậy cũng mừng thầm. Bởi chàng trai ấy đã không thể gặp được nàng trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Họ cùng nhau hợp lực giải thoát những nạn nhân mắc kẹt trong toa tàu lớn. Tanjirou gần như bất lực trước tình thế, cậu quyết tâm sẽ luyện tập thật nhiều để bản thân mình giúp được cho rengoku hơn bao giờ hết.

Tình thế được cứu nguy ngay khi cô đến. Mọi chuyện sau đó cũng tiếp diễn một cách hoàn hảo. Cô và anh sau trận chiến đã hồi phục rất nhanh, con ba cậu trai trẻ phải mất đến 1-2 tuần để hồi phục hoàn toàn. Cặp uyên ương cứ tập luyện cùng nhau tại Viên Trang Hồ Điệp và cười nói rôm rả làm Shinobu có phần chán ghét bởi phủ của cô là để chữa trị mà họ lại tập luyện làm náo loạn cả sân vườn. Nếu nói phá phách thì bình thường nhưng thực chất họ còn làm lỏm một góc vườn của shinobu khiến cô phải tức điên và mém đuổi họ đi nhưng vì vẫn còn chưa khỏi hẳn nên cô vẫn phải nán cho đôi nam nữ phá hoại này ở lại để cô kiểm tra. Sau một khoảng thời gian ngắn và đã hồi phục hoàn toàn thì anh và cô đã khỏi hẳn và hai người cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ.

Kể từ khi họ gặp nhau, bất cứ nhiệm vụ gì và bất kể là ở đâu thì anh và cô vẫn mãi kề bên nhau như hình với bóng. Họ làm nhiệm vụ chung, đi ăn trưa chung, đi tập luyện chung. Chỉ là hoi chẳng ở chung, chẳng ngủ chung hay ôm ấp họ chỉ là đồng đội không hơn không kém.

Tình cảm thì mỗi ngày một dâng trào nhưng có lẽ như chẳng ai trong hai người họ thật sự biết được cảm giác thật sự của đối phương vậy mà ai cũng biết họ có tình ý. Thời gian cứ thế mà trôi như những gợn sóng nhấp nhô không bao giờ ngừng lại của dòng sông xanh biếc mênh mông, ấy vậy mà dưới góc cây anh đào lại có đôi nam thanh nữ tú chịu dừng lại hưởng ứng với cây cối hoa cỏ. Tình yêu thật kì lạ? Không phô trương không màu mè bởi đơn giản chỉ là yêu tại sao phải phô bày tráng lệ? Người con gái ấy ngồi bên, đầu cô khẽ gục xuống thể hiện sự mệt mỏi của cô. Anh nhẹ nhàng nâng lấy đầu cô đặt lên bên vai rắn chắc của mình. Thừa cơ hội, anh khẽ cất giọng. Anh nói lên tình yêu anh cất giấu bấy lâu.

Rengoku: Xin lỗi em vì không cho em bất cứ thứ gì khác ngoài trái tim rực lửa này. Xin lỗi em, nếu biết trước có ngày hôm nay tôi đã không để em đi. Xin lỗi em vì không thể nói lên nỗi lòng mình. Và cuối cùng, tôi xin lỗi vì đã yêu em đậm sâu trong tình cảnh này.

Chàng trai có đôi mắt rực hi vọng đôi lúc cũng u sầu. U sầu vì người con gái anh yêu có thể gặp nguy hiểm bất cứ khi nào, và vì anh đã lỡ yêu cô, yêu cô khi mà bọn yêu ma quỷ quái đang lộng hành như vậy. Anh hứa...à không anh cầu nguyện nếu như được làm người anh sẽ nguyện dành cả đời mình để ở bên cô.

"Nàng thơ" khẽ mỉm cười nhưng đồng thời những giọt lệ cũng nối tiếp. Cô biết tình thế này, cô biết cô sẽ gặp nguy hiểm và kể cả anh cũng vậy. Nhưng...nhưng mà...nếu không bây giờ thì bao giờ?

Y/n: em cũng vậy.. em yêu anh!

Cô gượng ngồi đối diện anh, dùng đôi tay thon nhỏ của mình ôm lấy bả vai anh dõng dạc nói.

Y/n: em yêu anh! Anh không cần phải xin lỗi cho dù ngày mai có từ trần thì yêu anh sẽ không bao giờ làm em thấy vọng! Nếu như không hôm nay thì khi nào nữa chứ! Em yêu anh!

Anh dường như vỡ oà trước hành động mãnh liệt từ cô. Trái tim đập loạn xạ nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.

Rengoku: y/n nghe đây! Anh sẽ cưới em làm vợ! Anh sẽ cưới em ngay khi có thể.

Từ khoảnh khắc định mệnh ấy kéo dài đến ba tháng sau là hôn lễ của hai người họ. Bạn bè của đôi uyên ương chả lấy làm lạ vì họ đã yêu thầm tận hai năm hơn nên có cưới thì cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Ai ai cũng ăn mừng cho đôi vợ chồng son. Bố của anh cũng bớt nóng giận và đã chấp nhận người con dâu này bởi theo ông cô là người đảm đang và vô cùng giỏi giang.

Giọng cười nói rôm rả ở phủ của viêm trụ. Cô luôn biết cách làm cho chuyện tình yêu của cả hai trở nên vui vẻ hơn còn anh thì luôn biết cách khiến cả hai thật gần bên nhau. Đến khi lễ hội pháo hoa diễn ra, hai người họ ngồi kề nhau bên hiên nhà. Cùng thưởng trà, ngắm pháo hoa, ăn bánh mochi mềm ngọt. Đôi tình nhân đang tận hưởng những ngày còn sót lại của cuộc đời. Ngắm nhìn từng đợt pháo rực rỡ làm lòng cô cảm thấy ứa nghẹn.

Y/n: lỡ như một ngày...chúng ta cũng giống như những đợt pháo hoa ấy thì sao? Cứ nhanh nở rộ rồi lại chợt tắt. Em không sợ về tình yêu đôi ta...thứ em sợ là...

Rengoku: em lo xa thôi! Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Này choàng thêm haori của anh đi. Kẻo lạnh mất.

Y/n: em không đùa đâu. Nhưng nếu thật sự một trong hai ta phải chết. Em sẽ cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện được bên phu quân của em một lần nữa. À không phải là vạn lần.

Từng hồi cảm xúc cứ dâng trào như tiếng pháo hoa. Một lúc một to, một lúc một mạnh mẽ. Đôi tình nhân ấy trao cho nhau nụ hôn nồng cháy và rồi chìm trong ái ân.

Bốn tháng sau, cô không còn là một hashira ưu tú nữa bởi trong cơ thể cô đang mang cốt nhục của rengoku. Không thể để đứa bé bị thương nên việc chiến đấu sát cánh bên chồng là vô cùng xa xỉ. Ấy vậy mà lần này nhiệm vụ lại chẳng phải diệt ba cái con quỷ yếu ớt kia nữa mà là tiêu diệt Muzan!! Cái tên quỷ quyệt ấy. Chồng cô buộc phải tham gia. Sức lực cuối cùng của cô cũng chỉ để nói câu "Mong chàng hãy bình tâm trở về". Nhưng chẳng phải chỉ là chúc chàng bình yên cô còn mong muốn chàng về mua cho cô một chiếc trâm cài tóc có hình của hoa anh đào.

Y/n: Nếu được thì anh hãy mua cho em một chiếc trâm nhé!

Chiếc trâm không chỉ là món đồ cô thích mà nó còn là lí do. Lí do để anh bắt buộc phải quay trở về và đưa tận tay cho cô. Cái lí do để anh tiếp tục sống để trở về bên cô.

Thời gian trôi thật nhanh cũng đã đến 3 ngày. Cái khi mà trận chiến đã kết thúc. Chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy chàng về.

"Phu quân ơi. Chàng hãy nhanh quay về ta sẽ sẵn lòng tiếp đãi thật nhiều món ngon. Chẳng phải chàng vẫn luôn mê mải món ta nấu hay sao?"

Khoảng một thời gian lâu sau, người đầu tiên mở cửa viêm phủ lại là một cậu bé mang chiếc haori sọc caro xanh đen. A là Tanjirou. Cậu bé đến đây làm gì thế?

Khuôn mặt u buồn đưa đến tận tay cô một hộp quà được gói giấy đơn sơ và chu đáo. Cô nhanh tay giật lấy món quà. Hớt hải xé nát mảnh giấy bao bọc. Bên trong là chiếc trâm sắc sảo và sắc nhọn có hình hoa anh đào hồng nhạt khá vừa mắt. Kèm theo đó là bức thư khá nghệch ngoạc.

"Ta biết chữ của ta không quá đẹp nhưng nếu em nhận được bức thư chết tiệt này thì ta xin lỗi em. Ta đã từ trần rồi. À mà em đã nhận được chiếc trâm phải không? Ta đã cất công chọn rất kĩ đấy! Màu hồng rất hợp với em! Ta rất mong chờ được gặp lại em trong chiếc trâm cài mới, bộ kimono mới và đứa con bé bỏng của ta! Ta mong đứa bé sẽ thật thật giống em. Nàng thơ của ta ai lại dám sánh ngang chứ! Hahaha. Nhưng dù sao thì có lẽ sau này em sẽ phải ở một mình, vì vất vả nên tất cả số tiền ta dành dụm sẽ là của em tất. Em hãy yêu một người khác có thêm con và sống một cuộc sống mới. Bởi em biết đó, ta sẽ mãi ngắm nhìn cuộc sống hạnh phúc của em. Tình yêu của ta như bản giao hưởng không ngừng nghỉ của âm thanh và em sẽ mãi là ngọn lửa luôn rực cháy trong tim ta. Vậy nên, kiếp sau ta hẹn em, hẹn em ngày đông tuyết rơi đầu mùa nơi đâu tiên ta và em gặp nhau. Nơi khai bút câu chuyện tình yêu của đôi ta.
                                               Yêu em, 
                                                        Rengoku Kyoujurou"

Cô khóc nấc lên như thuở còn bé. Cô không muốn. Tại sao lại lấy chồng cô đi tại sao lại lấy đi con người chính trực như vậy chứ!? Ông trời thật quá bất công quá bất công! Tại sao anh có thể bảo vệ hàng vạn người nhưng mạng sống của bản thân lại ngó lơ chứ... Đồ ngốc. Rengoku là đồ ngốc. Có lẽ trước khi anh đi anh đã cười mỉm đúng không? Anh đã cười và đưa cho họ thứ anh đã cất công chuẩn bị có lẽ anh đã biết trước số phận cay nghiệt của bản thân. Em xin lỗi. Người xin lỗi đáng ra là em. Chính em đã vô dụng. Nhưng giờ đây em sẽ cố gắng để chăm sóc con của chúng ta em sẽ không bỏ cuộc. Nếu như  là ngọn lửa của anh vậy thì anh chính là nước là đất. Anh đã nuôi lớn tâm hồn của em bằng sự ân cần và dịu dàng của mình. Em yêu anh. Yêu anh như cách không khí trên thế giới này tồn tại bởi nó là vĩnh viễn. Em yêu anh bằng cả tấm lòng mình.

___________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro