Chương 1:SabiMako (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Kì tuyển trọn---

Makomo nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt ánh lên sự căm hận, sát khí như muốn đoạt mạng kẻ trước mắt. Kẻ đó-chính sác là con quỷ đã đoạt mạng các đồng môn của cô...và cả anh...

Con quỷ to lớn kia trợn mắt nhìn cô, rồi nó bỗng bật cười khanh khách, vui sướng khi nghĩ sắp có thêm một học trò của vị kiếm sĩ đã bắt giam nó vào đây bị ăn thịt.

Từng động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển, thân hình bé nhỏ của cô gái kia như gợn sóng uốn lượn, nhanh chóng cắt những cánh tay của tên quỷ dữ. Con quỷ kia thấy vậy, không những không rụt rè kinh sợ mà còn nhoẻn miệng cười. Các cánh tay lớn của nó dài ra, theo đà chuyển động của cô bé kia mà bắt lấy. Makomo đề phòng né tránh những cánh tay kia, phối hợp công thủ, nhưng cô vẫn không ngờ tới một điều....Cánh tay của con quỷ kia nhô lên từ mặt đất, túm chặt lấy chân Makomo, cô cố sức chém đứt nó, ánh mắt cảnh giác hơn trước kẻ địch.

"Chạy đi Makomo, xin em.... đừng tiếp tục nữa..."

Một giọng nói thân thuộc cất lên khiến khóe mắt cô như cay lại, nhưng cô vẫn quả quyết giữ chặt thanh kiếm trong tay, mặc cho cảm giác như người kia đang nắm lấy cánh tay cố níu mình lại. Cô chỉ khẽ cười, đáp lại người kia bằng một cái gạt tay và câu nói :

-"Anh Sabito chẳng phải luôn dạy em: là một kiếm sĩ thì không được run sợ trước ác quỷ sao? Em...em không muốn chạy trốn như một kẻ hèn nhát, em nhất định sẽ trả thù được cho mọi người ..."

Dứt lời, thân ảnh kia chuyển động một với tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, khéo léo luồn lách qua những cánh tay của con quỷ kia. Tiếp cận được xát con quỷ, Makomo xiết chặt đôi tay cầm kiếm, không khoan nhượng dùng toàn lực tập trung hơi thở chém vào cổ con quỷ kia. Nhưng rồi thanh kiếm bị chặn lại bởi cái cổ cứng của con ác thú . Và chỉ trong một khoảnh khắc đó, tứ chi Makomo đều bị những cánh tay quỷ nắm chặt, cô cố vùng ra nhưng không thể, các cánh tay quá khỏe, siết chặt đến nỗi cô cảm giác như xương mình đang vỡ vụn ra. Con quỷ lại cất lên tiếng cười, giọng nói nó với cô như một thứ ghê tởm đáng phỉ nhổ, không nhanh không chậm nó bắt đầu hành hạ cô từng chút... Cảm giác đau đớn khi bị bẻ gãy hết tứ chi, sự sợ hãi trước cái chết, những cảm xúc rối bời, hơn hết ngay lúc này cô cảm thấy ...thật thất vọng và căm phẫn...Cô đã không thể giết chết nó để trả thù cho anh và mọi người...Tại sao cô lại yếu đuối thế chứ, tại sao cô chẳng thể bảo vệ ai cả?...Tại sao cô không thể giết nó...sẽ có thêm người phải chết nữa sao? Makomo đẫn đờ chìm trong những suy nghĩ kia, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô gái nhỏ, chứng kiến bộ dạng này của cô, con quỷ kia là thêm thập phần thích thú, nó tiếp tục xé toạc chân tay cô, máu đỏ tuôn ra như khiến nó mê loạn...

"Makomo..."

Cô nghe thấy tiếng anh gọi mình, cô chỉ muốn gào thật to tên anh và...nói lời xin lỗi, nhưng giờ cô cảm thấy thân thể mình nặng trĩu, chỉ có thể khẽ liếc đôi mắt nhìn anh. Cậu trai với mái tóc cam nhạt, đôi mắt ấm áp chứa nỗi buồn không nguôi... cô mỉm cười nhìn anh, cuối cùng cũng có thể gặp lại người ấy, người con trai quan trọng nhất cuộc đời cô, Sabito....

Sabito bước đến, khụy hai chân xuống ôm lấy thể xác người kia, anh áp đôi má cô vào ngực mình, đôi tay siết lấy bờ vai nhỏ...

Anh mong mình có thể xoa dịu nỗi đau này

Dù chỉ là chút ít, dù chẳng thể cứu vãn...

Anh mong mình có thể chữa lành nhưng vết thương

Để cứu lấy em, người con gái anh nguyện yêu trọn kiếp ...

Tình duyên ta, trần gian ngắn ngủi sớm tàn...

Chưa thể cất tiếng yêu và bao lời nhắn nhủ ...

Cứ thế Sabito ôm chặt lấy Makomo cho đến khi cô bị con quỷ kia nuốt trọn, hoàn toàn về với thế giới lạnh lẽo âm u này. Anh không khóc, cũng không thốt lên một lời chỉ đơn thuần nhìn về một nơi xa xăm vô định...Makomo ngước đôi mắt xanh dương của mình nhìn anh, đôi môi mấp máy gọi tên, cảm giác nặng trĩu kia đã không còn, giờ cô cảm thấy sức lực tuôn tràn y như thể khi ... còn sống vậy.

Sabito hơi chững lại nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn, anh nới lỏng vòng tay để Makomo ngồi dậy.

-"....Tại sao... em không nghe lời anh...?"

Sau bao lâu gặp lại, dù trong hoàn cảnh thế này Makomo cũng mong lời đầu tiên anh dành cho cô không phải câu đó, đôi mắt màu biển kia chỉ biết cụp xuống đượm buồn, những lời nói ra như thể khó khăn mà lại chắc chắn...:

-"Chẳng phải khi đó em cũng nói với anh rồi sao? Em không hối hận...em...em cũng muốn như anh Sabito có thể bảo vệ mọi người, em cũng muốn trở thành một tân binh chuẩn mực của sát quỷ đoàn...không phụ công dạy dỗ của thầy Urokodaki...tại sao anh cứ làm như thể em là kẻ yếu đuối hèn nhát vậy chứ!?"

Cổ họng cô như muốn nghẹn ứ lại, nước mắt tuôn rơi lã trã. Sabito trong thoáng chốc bất ngờ, anh cũng cúi thấp mặt với ánh mắt đau thương, cho phép giọt nước mắt kìm nén kia rơi xuống. Một lần nữa, cánh tay anh lại dang rộng ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên nức nở kia, long như thắt lại, anh khẽ mím chặt môi không để âm thanh nức nở trong cổ họng bật ra, rồi lại kìm nén xuống mà nở trên môi nụ cười ấm áp.

-"...Anh xin lỗi, em đã làm rất tốt Makomo, chỉ là..."

Câu nói ngắt quãng ấy làm Makomo hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, nhưng rồi cô cũng chỉ im lặng. Sabito dung tay áo haori của mình lau đi những giọt lệ trên khóe mắt cô. Rồi anh đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi, đi về một nơi xa xôi mà quen thuộc.

Dẫu lời chưa thể ngỏ...

Ta vẫn biết trong lòng người có ta

Ta biết ta cùng nơi thuộc về...

Anh đưa em lại về trốn xưa...

Một nơi đẹp đẽ bao ấm áp...

Nơi ta quen nhau, gọi là "nhà"

Sabito đưa Makomo về lại khu rừng sau núi nơi họ tập luyện. Khi đi qua căn nhà nhỏ của sư phụ, lòng cô chợt thắt lại, thầy Urokodaki vẫn đứng trước ngôi nhà đợi cô dù trời đã tối đen,thật sự lúc ấy cô chỉ muốn chạy đến ôm người thầy kia mà bật khóc, dù thầy Urokodaki rất nghiêm khắc, đôi khi như vô tâm trong các bài huấn luyện dành cho học trò nhưng cô biết thầy luôn quan tâm mọi người, trước kì tuyển trọn, thầy luôn tự tay làm cho mỗi học trò một chiếc mặt nạ cầu bình an và cầu nguyện cho họ trở về...

"Nhưng giờ cả hai bọn con đều không thể trở về nữa rồi thầy..."

Sabito đương nhiên cũng thấy điều đó, bóng dáng người ấy đứng chờ đợi trong bất an mỏi mòn đã quá quen thuộc với tất cả các môn sinh rồi. Nhưng anh không dừng lại để Makomo gặp thầy, anh nắm chặt tay cô kéo cô đến khu rừng trên núi nơi họ đã khổ luyện, không phải anh không muốn để Makomo gặp thầy nhưng làm vậy lúc này chỉ khiến họ đau đớn hơn...Makomo chỉ còn biết vừa chạy theo anh vừa ngoảnh lại phía sau nơi bóng dáng người thầy ấy với hai hàng lệ dài, nỗi đau như cấu xé tận đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro