1. Mochi Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuri ngồi trước thềm nhà, trên tay cô đang cầm một tô mochi anh đào lớn. Từng chiếc mochi nhỏ xinh cứ đều đặn nối tiếp nhau vào miệng cô.

"Ngon quá đi~"

Mọi hành động của cô đều được nam nhân nằm trên cây anh đào, thu gọn hình ảnh của cô vào đôi mắt hai màu vàng xanh đặc biệt.

"Iguro-san~, anh có muốn ăn cùng em không?"

Obanai đang có chút giật mình, anh ở xa vậy mà cô vẫn phát hiện, đỏ mặt ấp úng đáp lại

"Em...cứ ăn đi, anh no rồi"

Cô xụ mặt xuống, mochi anh đào rất ngon cô muốn anh cùng thưởng thức vậy mà anh lại từ chối

"Vậy em ăn hết nhé!"

"Ừm..."

Từ phía xa xa, Tanjiro cùng Nezuko chạy đến, từ xa Tanjiro đã hét lớn gọi Mitsuri

"Oohh~ Kanjiro-san, chị ở đó sao. Nezuko nói muốn chơi với chị, nên em đã dẫn em ấy tới'

"Hai đứa ~ chị ở đây, mau lại đây nào"

Mitsuri vẫy tay gọi lại, cô rất vui khi có Tanjiro và Nezuko tới chơi. Bé Nezuko hình như rất thích cô. Nhưng một người nào đó lại không vui

"Lũ nhóc này sao lại tới đây" Obanai ở trên cây lẩm bẩm nhìn Tanjiro đầy sát khí. Hừm, anh đang ngắm crush mà bị đám nhóc này phá đám

"A~ nào, Tanjiro-kun" Mitsuri cầm chiếc mochi nhỏ nhỏ xinh đưa đến miệng Tanjiro

"Kh...khoan...khoan đã chị ơi, em có thể tự ăn mà" Tanjiro né tránh, cầm chiếc mochi trên tay Mitsuri bỏ tọt vào miệng. Bánh rất ngon nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh vậy trời

"Nè nè, Nezuko-chan à, em không ăn bánh này được đâu. Giờ em vẫn là quỷ đó" Mitsuri giữ cái tay nhỏ xinh của bé, khi em định bỏ một cái mochi vào miệng. Cô bé hai mắt tròn xoe nhìn Mitsuri đầy thắc mắc.

"Quá trời, sao bé lại đáng yêu dữ vậy~" Mitsuri đỏ bừng mặt, ôm lấy Nezuko vì sự cute của em.

"Hửm, Iguro-san anh cũng ở đây sao? Ban nãy đến em cũng đã ngửi thấy mùi của anh" Tanjiro thắc mắc hỏi nam nhân nằm trên cây, đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm

"Hừm..." Obanai quay mặt liền ra chỗ khác, mặc Tanjiro đơ một cục không hiểu mình đã làm gì khiến anh dỗi

"Tanjiro, cậu không đi luyện tập hay sao mà lại đến đây" Obanai nói chầm chậm từng từ, muốn đuổi khóe Tanjiro

"Ể...hôm nay Tokitou-san cho em nghỉ sớm ạ, em đã luyện tập rất chăm chỉ ạ" Tanjiro hí hửng nói

"Mau a~ nào, Tanjiro-kun chị còn nhiều bánh lắm. Iguro-san, anh ấy không thích ăn bánh ngọt đâu. A~" Mitsuri lại đẩy thêm một cái mochi anh đào đến gần miệng Tanjiro

Một bàn tay bất chợt giữ tay của Mitsuri lại.

"Ai nói rằng anh không muốn ăn?" Obanai không dám nhìn thẳng vào Mitsuri chỉ biết dùng tay còn lại che đi khuôn mặt đỏ lựng, chầm chậm nói.

Với Mitsuri là vậy nhưng quay sang Tanjiro thì nhìn cậu với cặp mắt hoàn toàn khác. Một bên là dịu dàng e thẹn, một bên thì nổ toàn mùi thuốc súng. Tanjiro dường như đã hiểu ra điều gì vội xin phép cả hai về trước.

"Sao hai anh em Tanjiro về sớm vậy? Mình vẫn còn rất nhiều mochi" Mitsuri buồn rầu nhìn tô mochi mới vơi đi phân nửa

"Anh sẽ ăn cùng em" Obanai vẫn ngoảnh mặt ra hướng khác đáp lại cô, nếu đối mặt với cô chắc chắn anh không dám thốt lên những lời này

"Thật sao? Cảm ơn anh, Iguro-san"  Mitsuri vui mừng thốt lên, đặt vào tay Obanai một cái mochi anh đào nhỏ xinh

Obanai cầm chiếc mochi trên tay ngắm nghía một lúc rồi bắt đầu đưa lên miệng, cắn nhẹ. Bên ngoài là lớp gạo nếp vẫn thoang thoảng một chút mùi hoa anh đào, bên trong là lớp nhân đậu đỏ ngọt ngào.

Không ngờ mochi anh đào lại ngon đến vậy!

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro