Tự vẫn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố t.ự t.ử, làm h.ạ.i bản thân, ooc

couple: Sanegiyuu

bối cảnh: nguyên tác

Tại Thủy phủ, bên trong có bóng người. Người đó là một nam thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù dài được buộc lại thành đuôi ngựa. Anh mặc bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, bên ngoài thì khoác haori với hai gam màu khác nhau. Phần bên phải của haori có màu tía còn bên trái là hoa văn lục giác màu vàng và xanh. Anh có một gương mặt điển trai nhưng trông thật xanh xao. Ánh mắt anh xanh thẳm như đại dương tĩnh lặng nhưng trông rất nhiều đau khổ, sợ hãi bên trong đôi mắt ấy. Người ấy chính là Thủy trụ - Tomioka Giyuu.

Y từ từ cởi haori của mik r gấp gọn, để vào tủ. Bàn tay thon dài của anh cầm thanh Nhật Luân Kiếm màu xanh dương vs dòng chữ "Ác quỷ diệt sát" đc khắc lên nó, đôi mắt tựa như đại dương mênh mông ấy bắt đầu tuôn ra nhưng hàng lệ chảy từ khóe mi. Y mệt mỏi lắm r, rất muốn kết thúc cuộc đời mình, sao ông trời lại đối sử vs anh như thế?

*Chúng ta cùng quay lại quá khứ của Giyuu để tìm hiểu tại sao nhaaa(thật ra cái này chắc ai cx bt nhưng tôi ooc mà:) )

 Từ lúc nhỏ anh vốn đã phải chịu nhiều đau khổ. Cha mẹ y vì bệnh tật mà qua đời. Sau này chị Giyuu - Tsutako bị quỷ sát hại, cô đã hi sinh tính mạng để bảo vệ Giyuu dù cô sắp kết hôn. Khi anh nói với mọi người trong làng thì họ nghĩ anh bị điên nên gửi anh đến ng họ hàng xa là bác sĩ. Những lời nhạo bán và nhưng ánh mắt nhìn y như một tên lập dị, anh chỉ là 1 cậu bé thôi mà? sao họ lại ns những lời như vậy?... Anh mãi k thể quên những lời ns như dao găm cắm vào tim a ấy. Giyuu đã trốn thoát khỏi họ và xém ch3t thì đc  1 ng thợ săn quen bt Sakoji Urokodaki - sư phụ của anh và gửi anh cho ông ấy. Sau này trở thành học trò của Urokodaki.

 Khi Giyuu 13, anh gặp Sabito. Sabito là một người tài năng luôn giúp đỡ người khác, vì cùng chung hoàn cảnh và tuổi tác nên y và Sabito rất thân nhau. Trong kì Sát Hạch, Sabito đã hi sinh vì cứu mng. Khi anh tỉnh lại, kì tuyển chọn đã kết thúc và chỉ có Sabito chết. Sau chuyện ấy, Giyuu luôn tự trách bản thân yếu đuối khi k thể cứu Sabito. Y vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì k thể cứu những ng thân của a. Từ đó, Giyuu từ 1 cậu bé lạc quan đã trở nên lạnh lùng trầm tính, k hề giao tiếp vs ai. Khi làm trụ cột anh luôn cố gắng giữ khoảng cách của mình với các trụ cột khác vì bản thân cảm thấy mình không xứng đáng. 

Trong suốt 2 năm là trụ cột, anh rất ít nói và hầu như gặp khó khăn khi tương tác với người khác, vì vậy anh thường im lặng trong nhiều trường hợp. Đấy cx là lý do mà mng cx thg xa cách anh. Anh luôn cô đơn, bơ vơ 1 mình. Anh cx muốn làm bn vs mng lắm, nhưng a k muốn một ai hi sinh như cj anh và Sabito. Y cx bị sỉ nhục rất nhiều về tính cách lạnh lùng của a. Câu tủ của anh là "Tôi khác vs mấy người" bởi vì a nghĩ rằng mik ko xứng đáng làm đại trụ, ko xứng đáng để ngang hàng vs họ, nhưng họ lại nghĩ a coi thường họ, nghĩ a tưởng bản thân luôn hơn họ. Nhưng a đâu có thế... Shinobu luôn cà khịa a, ns mng ai cx ghét anh, k 1 ai thik anh cả. Nó như mũi tên cắm thẳng vào trái tim  gần như vỡ của a. 

Y thik 1 ng đó là Phong trụ - Shinazugawa Sanemi. Hắn có vẻ ngoài cao lớn. Y có mái tóc trắng bạc, đôi mắt đen tím và rất nhiều vết sẹo khắp người. Tuy hắn rất cục súc nhưng đôi lúc hắn lại ấm áp. Nhưng hắn có vẻ k thik Giyuu lắm, ns thẳng ra là ghét cay ghét đắng. Dù vậy a vẫn đơn phương hắn suốt năm trời. A vẫn cố theo đuổi hắn trong im lặng nhưng lần nào cx nhận lại những lần những lời mắng mỏ và chửi rủa. Hắn thik Ohagi nên anh đã thử làm ohagi tặng hắn để bắt đầu làm bn. Nhưng hắn k những k nhận mà còn hất ohagi mà a tự ti làm r phỉ báng y. Lúc ấy a như sụp đổ, trái tim anh như vỡ tan. Lúc hắn rời đi anh trốn vào góc mà khóc thầm. Mọi cuộc họp, mỗi khi anh có mặt ở đấy, hắn luôn tỏ ra chán ghét a, chỉ cần a nói j thì hắn cx khó chịu ra mặt.

Nghĩ đến đây y nở 1 nụ cười. 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy đau thương. Liên tục những ngày tháng bị xa lánh và bị cà khịa đến nỗi a trầm cảm. Y ám ảnh cái ch3t của cj, của ng bn duy nhất của a, luôn tự dằn vặt bản thân, cảm thấy mình vô dụng, lập dị. Anh thg lấy kiếm của a tự rạch tay và chửi rủa ông trời trg lòng. Đến lúc a k chịu đc nx a muốn t.ự s.á.t nhưng nhiều lần a đã bỏ cuộc. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. A ko muốn chịu đựng những lời nói tựa dao găm kia, k muốn mng coi mik như 1 thg lập dị, 1 trụ cột giả.

"ha... mik đúng là 1 tên vô dụng, ng thân vì bảo vệ mik mà đều ch3t hết, mng ai cx xa lánh. Tôi chỉ muốn làm quen vs họ thôi... tại sao họ lại cô lập tôi ?... Tôi sống trên đời cx chả ai quan tâm...ông trời thật lạnh nhạt vs tôi mà..." 

Anh ns ra tiếng lòng của y bấy lâu nay, ngày càng nhiều hàng lệ rơi trên gương mặt của a.

A cầm cây Nhật Luân Đao kề vào cổ mik, đôi mắt xink đẹp của a khép lại, chờ đợi cánh cửa của TG bên kia mở ra. thanh kiếm sắc nhọn đâm nhẹ vào cổ a, những dòng máu đỏ tươi chảy trên cái cổ trắng ngần của y. Giyuu chuẩn bị dùng lực để đâm mạnh vào cổ mik thì bỗng cánh cửa mở ra, 1 bóng người phi nhanh như gió giật lấy thanh kiếm của a. Người ấy đẩy mạnh a vào góc tường, 1 tay cầm thanh kiếm còn 1 tay cầm chặt 2 cổ tay của a dơ lên. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của a khiến a k nhận ra ng trc mặt mik.

"ĐITJME MÀY CÓ BỊ NGU KO??! M MUỐN CHẾT ĐẾN MẤT KHÔN R HẢ!?" 

1 giọng nói quen thuộc quát mắng a, khi ngẩng mặt lên đôi mắt a nhìn trúng đôi mắt màu tím của đối phương.

"Shinazugawa... Cậu làm j ở đây vậy?!" 

Anh bất ngờ khi "ng a thương" lại ở ngay trc mặt a. A quay sang hướng khác vì k muốn  Sanemi nhìn thấy a khóc

Sanemi bóp má a, chỉnh mặt anh quay sang hướng y. Mắt của Giyuu sưng đỏ vì khóc, vẫn còn vài giọt lệ đọng trên khóe mi. Mũi và tai của a thì đỏ ửng. Hắn vứt thanh kiếm ra chỗ khác, mặt hắn đen như đít nồi khi thấy ở cổ tay của anh có nhiều vết sẹo cũ và những vết rạch mới còn chảy máu trên 2 cổ tay y do cắt tay.

"MÀY BỊ LÀM SAO THẾ?!! SAO LẠI NGHĨ QUẨN? SAO LẠI TỰ CẮT TAY CỦA BẢN THÂN?! M MUỐN CHẾT DỄ DÀNG THẾ Ư?!" 

"Cậu ns j vậy, tôi k hiểu...(tại sao cậu ta lại biết!?)" 

Giyuu lo lắng vì sợ Sanemi bt chuyện

"TỪ NÃY T ĐÃ ĐỨNG NGHE HẾT R! M ĐỪNG CÓ CHỐI, CỔ TAY M THÌ VẪN ĐANG CHẢY MÁU ĐẤY THẰNG ĐẦN" 

Y vừa quát vừa cầm cổ tay anh lên

Thì ra Sanemi vốn đi đến Thủy Phủ vì có "chuyện quan trọng" muốn gặp cậu. Khi đến cửa thì nghe thấy những lời Giyuu ns ra nên đã xông vào

"Đây ko pk chuyện của cậu..." 

y bĩnh tĩnh lại r đáp lại r đẩy của con ng cục súc kia ra khỏi ng

"TUY K PK CHUYỆN CỦA T NHƯNG T THIK XEN VÀO ĐẤY! TẠI SAO M CÓ MẠNG SỐNG MÀ LẠI K GIỮ MÀ LẠI MUỐN NGỎM NHANH THẾ?!! M VƯỚNG MẮC CÁI J MÀ MUỐN CH3T HẢ??" 

Hắn giận dữ vì độ ngu ngốc của tên mặt đụt này. Anh làm hắn muốn tức ch3t r.

"ĐÚNG! TÔI MUỐN CH3T ĐẤY. TÔI MUỐN TỰ SÁT ĐẤY! TÔI MUỐN CH3T THÌ LIÊN QUAN J ĐẾN CẬU! TÔI ĐI THÌ CÓ KHI KHIẾN CẬU VÀ NHX NGƯỜI KHÁC THẤY NHẸ NHÕM HƠN ĐẤY"

 Giyuu k chịu đc nx, a liền quát to, bộc lộ hết cảm xúc của y bấy lâu nay. Những giọt lệ lại tiếp tục rơi ra như muốn thể hiện cảm xúc đau khổ và giạn dữ cậu đã cất giấu.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu tức giận như vậy. 1 con người lúc nào cx giữ 1 khuôn mặt k cảm xúc, lúc nào cx đụt đụt đơ đơ k ngờ lại có thể bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

"Haha... trông tôi thảm hại lắm đk? trông tôi yếu đuối lắm đk? tôi thật vô dụng...thật đáng ch3t mà...cậu thấy tôi như vậy vui lắm đk? dù sao tôi chỉ là 1 kẻ bất tài, 1 kẻ tầm thường, nào có xứng vs hàng ngũ trụ cột này đâu. Tôi k thể cứu, k thể bảo vệ những người tôi thương... tôi chỉ là 1 tên phế vật...ai ai cx ghét. Nếu tôi ch3t đi thì có mng sẽ nhẹ nhõm hơn, dù sao k ai cần 1 tên như tôi..." 

Y hạ giọng, giọng ns của anh trầm ngâm, nhẹ nhàng, nó chứa đầy những đau thương, a liên tục tự khiển trách bản thân, tự đổ hết tội lỗi lên ng mik. Dòng nc mắt càng ngày càng chảy ra nhiều từ đôi mắt xink đẹp đầy u buồn của anh. Anh k thể giữ bình tĩnh nổi nx, a muốn bộc lộ hết ra.

Bỗng Sanemi mạnh bạo, đẩy cậu vào tường. 1 tay của hắn đan xen vào tay anh. Hắn ép cậu vào tường, tay còn lại hắn nâng mông cậu lên.

"Cậu đang làm j vậy?!" 

Y rất bất ngờ và cũng rất xấu hổ vì đây là lần đầu tiên 2 ng gần nhau như vậy.

Sanemi áp sát mặt Giyuu, r đặt lên bờ môi của y 1 nụ hôn sâu. Giyuu sốc bay màu luôn. Tại sao hắn lại hôn anh? Rõ rằng hắn ghét a cơ mà?? Đầu Giyuu đầy dấu chấm hỏi khi bị y bất ngờ cưỡng hôn. Hắn lấy hết không khí trong miệng anh, chiếc lưỡi của hắn đang khám phá trong khoan miệng đầy mật ngọt này của anh. Anh cố chống cự, tay y liên tục đập mạnh vào lưng ng kia nhưng k xi nhê chút nào, a thấy thật khó thở, y cố đập mạnh vào lưng hắn như muốn dừng lại. Hắn cũng rời khỏi đôi môi anh, sợi chỉ bạc ám muội kéo dài như luyến tiếc bờ môi ấy. Anh vội lấy lại không khí. Trên gương mặt xink đẹp ấy đc che phủ bởi dải mây hồng trên má, tai và mũi. Ánh mắt y ngấn lệ, chiếc miệng nhỏ đang cố thở trông thật đáng iêu. Áo của y chễ xuống 1 bên làm lộ ra hạt lựu nhỏ hồng hào của anh. Lúc này anh trông thật quyễn rũ làm sao, tựa như 1 bức tranh vậy. 

"M CÓ THÔI NÓI NHẢM ĐI ĐC K?! VIỆC NÀY RẤT LIÊN QUAN TỚI TAO BỞI VÌ T THIK M, À KHÔNG YÊU M MỚI ĐÚNG! VÌ T KO THỂ KIỀM CHẾ ĐC CẢM XÚC NÊN MỚI NÓI RA NHỮNG LỜI CAY ĐỘC ĐẤY NHƯNG THẬT SỰ LÀ T YÊU M! NẾU T K VÔ CẢN KỊP THÌ CÓ LẼ H T ĐÃ PK NHÌN THẤY NGƯỜI T THƯƠNG RA ĐI R. Xin m đừng bỏ t mà...t ko muốn mất ng t thương nx đâu. Xin m đấy...Giyuu".

"T ko hề ghét m, yêu m đến điên luôn đấy... Trời sinh ra t mỏ hỗn thì chớ  còn ko kiểm soát đc cảm xúc nx, gặp pk m thì  sao bĩnh tĩnh đc nx. Cmn gặp m phát là t như lên cơn ý, cứ pk ra chửi = đc. Nhiều khi ghét cái mỏ chớt tịt này vaiz...Tại yêu m nên t mất khôn r.."

Hắn bộc lộ cảm xúc hắn đã giấu bao lâu nay, muốn níu kéo anh. Hắn ôm lấy y. H trông Sanemi ko hề giống ngày thường chút nào, hắn ấm áp bất thg. Khi y ngẩng đầu lên thì hắn thấy anh đang khóc, khóe mi anh tuôn ra những giọt lệ. 2 đồng tử mở to thể hiện sự bất ngờ trc lời tỏ tình đột ngột ấy. 

"Ah...Xin lỗi vì t hơi kích động chắc t làm m sợ r...Chắc m ghét t lắm, vì lúc nào t cx ns những lời cay độc vs m hết mà. T xin lỗi, t sẽ rời khỏi đây ngay..." 

Sanemi đứng dậy, đang định rời khỏi phòng thì Giyuu bỗng nắm cổ tay áo haori của hắn.

"Shinazugawa...t-tôi cx yêu cậu lắm, yêu cậu rất lâu r, t ko ghét cậu, thậm chí còn đơn phương suốt mấy năm trời đấy... sao mà nỡ ghét chứ?..."

Y đỏ mặt, cuối mắt xuống nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Sanemi nghe thấy, tay y níu kéo người kia ở lại. Sanemi ngỡ ngàng trc câu trả lời của anh.  Hắn vồ lấy a, tiếp tục ngấu nghiến bờ môi ngọt ấy. Y đùa nghịch vs chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của a. Giyuu khi tiếp tục "được" hôn tiếp vẫn còn hơi bất ngờ nhưng cx dần thik nghi và ko kháng cự nx. Sanemi lấy hết mật ngọt trong an miệng a, lấy hết ko khí trong chiếc miệng nhỏ xink. Bàn tay hắn cx ko chịu đc mà nắn 2 hạt lựu hồng hào của y, hắn vừa xoa vừa nắn, d.z.ú của a cx bị kích thik mà căng lên.

"Ahh... d-dừng lạ-i...h-ic"

Hắn rời khỏi bờ môi của anh, rồi cắn vào chiếc cổ trắng nõn của anh. Máu tươi chảy từ vết cắn, Sanemi liếm vết cắn r đặt trên nó 1 nụ hôn nhẹ. Hắn cởi dần từng lớp quần áo của anh, chỉ còn mỗi cái áo sơ mi. 

"Ư... Sh-Shina-zugawa... d-dừng lại"  

"Đừng gọi là Shinazugawa nữa, gọi t là Sanemi đi"

Vừa nói, hắn vừa đưa hai ngón tay của y nới lỏng hậu nguyệt của anh. Những tiếng rên gợi cảm của Giyuu lm hắn nungws thí mẹ, rất muốn vào lm "món chính" luôn. Sau khi khuấy đảo lỗ nhỏ của a, hắn từ từ đưa "thằng em" chà bá của hắn vào đó. Và rồi...

.

.

.

// bạch bạch bạch//

.

.

.

//phập phập phập//

.

.

.

                                                                               //SÁNG HÔM SAU//

Khi dậy Giyuu thấy hông mik đau nhức (là biết hôm qua thế nào r đấy^^). Anh thấy người mik ko một mảnh vải, người thì chi chít vết hôn, cắn do "con chihuahua" nào đấy:))). Nhìn sang bên cạnh là Sanemi đang nằm ngủ ngon lành ôm lấy anh, hắn "hành" anh cả đêm mà sáng dậy lại lm cái bản mặt vô (số) tội. 

"Ah... Sao người mik đau thế nhỉ"

Giyuu nhớ lại "chuyện tối qua", nó như đoạn băng chạy thẳng vào suy nghĩ a. Nhớ lại lời Sanemi nói và "chuyện đó", mặt anh đỏ như trái cà chua, đầu bốc khói luôn. 

"Bây  mik nên ra khỏi phòng, ko ngượng chín mặt mất" 

Y vừa nghĩ, vừa mặc quần áo xộc xệch. Vừa đứng dậy, anh đã xém ngã sml. Lúc gương mặt xink zai của y chuẩn bị "hạ cánh" xuống mặt sàn thì bỗng có cánh tay của ai đó đỡ y.

" Mày có sao không?!"

"Sh-Shi-nazuga-wa..." 

Giyuu lo lắng khi thấy Sanemi đã thức dậy và ngay trc mặt mik. Y nghĩ hắn cx sẽ ngại ngùng y chang mik thôi.

"Đã bảo gọi là Sanemi mà.-."

Sanemi đã phản xạ kịp và đỡ đc y. Hắn thấy mặt của a đỏ cả mặt, bỗng y nhận ra "điều đó" và dâng cái mặt bình thản như chưa có chuyện gì.

"Ah. Nếu m lo về chuyện đấy thì đừng lo. T sẽ chịu trách nhiệm mà"

"N-Nhưng tôi nghĩ chắc ksao đâu..."

Bỗng hắn lại ép anh vào tường, trao cho a một nụ hôn. Hắn dõng dạc khẳng định:

"Ksao cái chóa j. Tomioka, đã lm vs m, đã lấy lần đầu của m thì t pk chịu trách nghiệm việc t làm ra. Bây h m là người của t, chỉ của một mình Shinazugawa Sanemi này thôi"

Hắn nói, rồi ôm Giyuu vào lòng. Khi nghe đc những lời này, a bắt đầu rơm rớm nước mắt. Hắn cảm thấy vai mik ướt, chợt nhận ra anh đang khóc.

"Oi, m khóc à"

"Tao xinloi mà, m ko muốn cx ko sao đâu" 

Khi Giyuu ngẩng mặt lên, cậu đang cười. Lúc này Sanemi đã bị hớp hồn trc vẻ đẹp của cậu, nụ cười cười của cậu tựa như ánh nắng ấm áp giữa mùa xuân vậy, mặc dù đang mùa đông:)))

"Camon cậu, Sanemi"

 Hắn say đắm vào nụ cười ngọt ngào ấy, y nhìn a say đắm. 

"M cười lên xink lắm..."

Giyuu nhận ra anh đã cười nên đã ngượng ngùng mà che miệng lại. Sanemi lại bỏ bàn tay a đang che miệng rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hồng hào của y. Giyuu cx đáp lại nụ hôn ấy, đông nghĩa vs việc anh đồng ý lời tỏ tình của hắn. Tự nhiên đâu ra tiếng nói làm mất bầu không khí lãng mạn của 2 người

"Quạ quạ! Có cuộc họp ở phủ của Chúa Công, các vị đại trụ mau đến, Quạ!"

"Có lẽ chúng ta nên đi thôi....AH"

Khi Giyuu định đứng dậy thì anh lại ngã tiếp x2. Hông anh đang rất đau, tất cả là tại tên Phong Sẹo kia.

"M ko đi đc đâu, để t bế m đi"

"Thôi tôi có thể tự đ-A!"

Sanemi nhấc bổng Giyuu lên, hắn bế anh theo kiểu công chúa. Giyuu liên tiếp bị những hành động ấm áp của a làm ngượng mấy lần.Hắn đưa a đi mặc quần áo, cho a ăn sáng rồi bế anh đi đến cuộc họp.

                                                                          // TẠI CUỘC HỌP//      

Tất cả các đại trụ đã có mặt tại phủ của Chúa Công nhưng riêng Shinazugawa và Tomioka chưa đến.

"Tại sao 2 người kia vẫn chưa đến?"

Mọi người đều thắc mắc vì có 2 trụ cột vẫn chưa đến. Bỗng từ đằng xa có bóng người đang đi đến. Mọi người há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cảnh Phong trụ đang bế Thủy trụ, hắn đang bế mà người hắn "ghét" ư?! Mặt Sanemi đúng bình thản như chả có chuyện j, nhìn mặt còn thấy hắn đang vui. Còn Giyuu thì mặt đã thành trái cà chua, đầu bốc khói, a ngượng đến nỗi pk dùng 2 tay che mặt.

"Ôi m3 ơi, tao đang nhìn thấy cái dog j thế nàiiii. Shinazugawa, cái thg phản bộiiiii"

Xà trụ đang ếu tin đc vào mắt mik khi thấy ng ae chí cốt của mik bị cong, đã vậy còn fall in love vs thg mà Iguro ghét ms đau:))))

"Ara ara, Shinazugawa và Tomioka đến muộn quá đó~ Mà 2 anh đã trở thành bạn của nhau từ khi nào vậy nhỉ? Tôi tưởng anh ko thik Tomioka lắm mà nhỉ, Shinazugawa?^^"

 Trùng trụ buôn lời mỉa mai nhưng cô cx thấy khá bất ngờ vs hình ảnh "hiếm có" này

"Kyaaa. 2 người họ trông thật dễ thương<33"

Sanemi khi nghe thấy Shinobu cà khịa, hắn nhếch mép, cười 1 nụ cười bỉ ổi đáp:

"Bọn tao ko pk là bn...MÀ LÀ NGƯỜI YÊU" (Bn cũng chuẩn đó nhưng mà là bn đời:))

Các trụ cột nghe xog mà sốc bay màu. Đếu ai lường trc đc cái tình huống này:))) Thg Sanemi công khai vậy luôn??! Giyuu nghe xog câu đấy mà hốt hoảng'ing, vội bịt miệng thg cha vô tư kia. 

"C-Chỉ là bn th-thôi, mọi người đừng hiểu nhầm" 

"Sh-Shinazugawa, c-cậu mau thả tôi xuống đi" 

Giyuu thì thầm vào tai Sanemi, yêu cầu hắn đừng bế anh nữa, nhưng hắn nhất quyết ko buông anh ra. Có vẻ ông Phong cuồng tên Đụt trụ lắm roài:)))

"Không, m đang ko thể đi đc. Nếu mà m cố thì đừng hỏi tại sao m lại vào Điệp Phủ"

"N-Nhưng..."

"Ko nhưng, t lo cho m lắm đấy" (Giyuu say: Thế tại thg nào mà bomay bị thế ._.)

Trong khi 2 con ng kia thân mật, thì các trụ cột đã đc "ăn nguyên nồi cẩu lương" to. 

"Ko ngờ 2 trụ cột lại là ny nhau đấy, thật là hào nhoáng:))"

Và từ đó 2 con người 1 gió 1 nước cứ thế ngày ngày phát cẩu lương ở SQĐ khiến mng nhả 1 đống ánh mắt phán xét vào 2 con ng ấy=)))

tính ra viết từ tháng 1 r mà h tháng 3 ms đăng:Đ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro