| DouKoto | Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại lệ... là thứ gì đó thật kỳ lạ.

Một vẻ đẹp ngoại lệ, một hoàn cảnh ngoại lệ, một tâm hồn ngoại lệ, một con người ngoại lệ.

Quỷ thì cũng có ngoại lệ. Quái thật, khi thời không đã trở nên vô hạn, vậy mà vẫn có thể tìm thấy thứ gì đặc biệt sao?

Có thể đấy.

Chỉ là kết cục sẽ chẳng tốt đẹp chút nào.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Quỷ vốn cũng đâu có tốt đẹp.

Douma nhẩn nha dùng móng vuốt xé nhỏ thớ thịt trắng mịn còn tươi máu, miên man suy nghĩ đâu đâu. Khi đã sống đến hàng trăm năm, sẽ có những khi suy tư sẽ tự ập tới lúc không gian trở nên quá đỗi vắng lặng.

Hầy, vắng lặng cũng phải, gần đây hắn có chút háu đói, các tín đồ nữ trong Giáo đường đã sạch bách cả rồi.

- Không có kẻ nào có thể so sánh với cô ấy cả.

Từ khi có cô ấy, máu thịt phụ nữ trên Trái Đất trở nên kém hấp dẫn hơn bình thường. Cũng như khi đã nếm qua thứ thịt bò hảo hạng, những thứ thịt khác đối với con người cũng trở nên vô vị cả thôi.

Cô ấy tới Giáo hội trong tình trạng chẳng ngon lành chút nào. Cơ thể nhỏ bé lấm lem đất bụi, mái tóc xanh đen rối bù, cơ thể bầm tím, mặt mũi sưng phồng, một cục máu bết lại với tóc phía trên trán giống như đã có từ lâu. Thảm hại đến đáng thương. Thật may cho cô ấy khi Douma đã no nê, và hắn cũng nhận ra ngay cô ấy chính là thứ mỹ vị nhân gian hoàn hảo. Dù trong tình trạng như một tờ giấy bị vò nát, cô ấy vẫn toát ra một khí chất đầy thoát tục. Đó là vẻ thanh tao tinh khiết, từ gương mặt thon thả với ngũ quan sắc sảo, làn da trắng nõn và mái tóc tựa thạch anh thả sau vai; là dáng vẻ mỏng manh như hoa giấy, dáng vẻ dù bị dập vùi đến nát vụn vẫn thoang thoảng hương thơm vấn vương lòng người.

Phải, cô ấy là một tạo vật xinh đẹp đến mức Douma thấy tiếc nuối khi ăn mất.

Hắn muốn có một người phụ nữ xinh đẹp như cô ấy ở bên cạnh.

Vậy nên, đêm đó, Kotoha đã thoát chết trong gang tấc.

Kotoha chỉ mới là một thiếu nữ mười tám tuổi, có những chuyện mà cô chưa thể nhìn thấu hết. Cô đã chạy trốn khỏi bàn tay của một con người tàn nhẫn như ác quỷ, để rồi lại rơi vào tay của một con quỷ thực thụ.

Nhưng trong giây phút ấy, với cô, con quỷ đó lại chính là một đấng cứu thế.

Làm vợ, làm mẹ khi chưa thật sự sẵn sàng, trên khía cạnh nào đó Kotoha chỉ là một cô gái tuổi thiếu niên vẫn còn chưa kịp lớn. Chạy trốn cùng cậu con trai chưa đầy một tuổi là hành động dũng cảm nhất mà một thiếu nữ yếu đuối như cô có thể làm cho bản thân và cho đứa con của mình. Thật may mắn khi trên con đường trốn chạy, cô lại tìm được một chỗ nghỉ chân ấm áp đến thế.

Một người lạ, dang tay ra chào đón cô và Inosuke của cô.

Thật lòng thì Douma không muốn nhận đứa trẻ ấy lắm, vì cậu là một đứa bé trai. Nhưng hẳn sẽ chẳng thể giữ Kotoha ở lại nếu tách đứa con nhỏ khỏi cô, vậy nên hắn đành buộc lòng chấp nhận cậu bé. Kể cũng tiếc thật vì Inosuke giống Kotoha như tượng tạc, nếu là một cô bé hẳn cũng là món ăn ngon.

Kotoha cứ vậy sống ở Giáo hội Thiên đường như thế đấy.

Dung mạo xinh đẹp đó rất được Douma yêu thích. Hắn đối xử với cô ấy giống như một món đồ quý giá, nâng niu và bảo bọc cô như báu vật. Cô ấy và con trai có thể có mọi thứ mình muốn, và có thể làm bất cứ thứ gì.

Trừ việc đặt chân đến căn phòng cuối hành lang, nơi hắn vẫn giữ vài tín đồ nữ để ăn dần mỗi đêm.

Kotoha cũng rất nghe lời. Cô ấy chỉ nghĩ bản thân được cho chỗ ở đã là may mắn, cô không nên vì sự tò mò mà đến những nơi không được tới, quấy nhiễu chủ nhà.

Thật may vì cô ấy không có ý định làm thế.

Ngày lại ngày trôi qua, Kotoha sống ở Giáo đường như sống nơi thiên đường đúng nghĩa. Một nơi thật ấm áp làm sao, với một Giáo chủ tốt bụng và dịu dàng, nơi cô sống không trở không ngại, không có gì phải âu lo. Những vết thương đã lành lại, vẻ đẹp của cô giống như ve sầu lột xác, lộ ra giá trị thực sự của nó.

Douma muốn giữ mãi Kotoha cho riêng mình. Hắn đã lên kế hoạch để cô cùng bầu bạn với hắn mãi cho đến già, mãi cho đến chết.

Hình như Kotoha cũng không muốn rời đi.

Cô chăm chút cho Giáo đường của hắn, thổi vào đó thứ sức sống mà một con quỷ như hắn chắc chắn không thể làm được. Cô ấy biết hắn sợ ánh mặt trời, liền sẵn sàng đi trước để đóng mọi cánh cửa nơi hắn đi qua. Cô ấy băn khoăn hỏi hắn vì sao nhận nhiều tín đồ nữ như vậy, và nét mặt của cô thể hiện sự lo lắng rằng đến một ngày hắn sẽ không thể nuôi nổi mẹ con cô nữa. Cô ấy nấu cơm cho hắn, và chờ phía sau sảnh chính của Giáo đường cả tiếng đồng hồ chỉ để đưa cơm đến tận tay hắn mới yên tâm trở về.

Trong khi hắn thậm chí còn không bao giờ ăn cơm.

Hắn nghĩ, nếu cô ấy đã làm nhiều thứ như vậy, cô ấy càng xứng đáng với sự đối đãi đặc biệt của hắn.

- Tôi rất thích hoa sen, ngài thì sao?

Kotoha vừa hát ru con ngủ, vừa tươi cười hỏi hắn.

- Ta không biết.

Hắn chẳng thích thứ gì cả. Họa chăng là máu thịt của những người phụ nữ xinh đẹp mà thôi. Đặc biệt giống như Kotoha thì hắn lại càng ưa thích.

Nhưng tạo ra hoa sen thực tình không khó. Hắn rời đi khoảng nửa tiếng và trở lại, sau đó đưa cho cô một cây trâm cài làm bằng băng, đầu trâm là hình một bông sen năm cánh.

Đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho cô, dù thực ra những thứ hắn trao cho cô, với Kotoha còn hơn cả những món quà.

- Cây trâm này đẹp thật ạ! - Kotoha tròn mắt, thích thú xoay đi xoay lại để ngắm nghía - Nhưng bằng băng sao... trời nắng lên, nó sẽ tan đi mất...

- Nếu vậy, đừng bước ra ánh nắng nữa, có được không?

Hắn chống tay, nở nụ cười nhàn nhạt vốn đã thành thói quen trên gương mặt tuyệt đẹp của hắn. Hắn không biết trong nụ cười ấy, có chút gì đó đã thay đổi. Hắn chỉ điềm nhiên nở nụ cười, lại thấy lồng ngực chợt nặng như đeo đá.

Kotoha nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ phì cười trước câu nói ấy, tay khẽ khàng đu đưa đứa trẻ trên tay:

- Để tôi xem sao đã nhé.

- Ồ...

Đến lúc này, hắn mới nhận ra câu hỏi của mình mới kỳ quặc làm sao, liền xua tay, cười thân thiện:

- Ta chỉ đùa thôi.

Hắn cũng không thật sự hiểu, câu nói ấy vì sao lại chợt vuột ra khỏi môi như vậy.

Hắn có muốn thế không? Thật sự không quan trọng.

Chỉ là đùa thôi mà...
_________________________________________

- Ngài Douma, hay là tôi rời đi nhé?

Douma dừng động tác nghịch mái tóc đen mượt của cô, chợt cảm thấy không thoải mái:

- Vì sao?

Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra gì rồi?

- Tôi đã ở đây quá lâu rồi, việc này quả thật không phải. Tôi đã hồi phục và khỏe mạnh, tôi có thể rời đi và kiếm sống. Tôi có thể nuôi nấng Inosuke khỏe mạnh bình an.

Hình như cô ấy thấy bản thân mắc nợ hắn.

- Đưa một đứa trẻ như Inosuke lang bạt khắp nơi không phải ý hay đâu.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng thuyết phục cô.

Hắn không muốn mất đi Kotoha.

À, là không muốn mất đi cô búp bê xinh đẹp ngốc nghếch này.

- Tôi ở đây ngoài ăn không thì không làm được gì cả, mà tôi thì không muốn ăn bám ngài. Ngài cho tôi nhiều thứ quá, mà tôi chẳng có gì để đền đáp lại...

- Không... Không hề.

Hắn lắc đầu, liên tục và liên tục lắc đầu:

- Ta muốn cô ở đây.

Đừng rời đi đâu cả.

- Ngài không thấy tôi phiền phức sao? - Kotoha lo lắng hỏi.

Douma mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Thấy cô phiền phức thì từ đầu ta đã không giữ cô lại.

Không muốn giữ thì đã ăn thịt cô lâu rồi...

Kotoha cúi đầu, hai má ửng hồng lên, cánh tay cô khẽ ôm chặt lấy Inosuke vào lòng, khóe môi mấp máy:

- Vậy... em có thể ở đây mãi mãi không?

- Được chứ. - Hắn cười, vòng tay ôm cả hai mẹ con cô vào lòng - Cô cứ ở đây mãi mãi đi.

Nét mặt ngại ngùng của Kotoha còn xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều.

Douma nhoẻn cười, một tay nhẹ nhàng vuốt má cô, một tay nựng bé Inosuke khiến cậu phá lên cười khanh khách.

Phải, làm ơn, hãy ở lại đây mãi mãi nhé.
_________________________________________

Hắn chạy, với một nụ cười nhếch trên môi. Phía trước hắn là Kotoha đang mải miết chạy, trên khóe mắt long lanh nước.

Cuối cùng, sự thật về căn phòng nơi cuối hành lang cũng đã bại lộ, trước sự bàng hoàng của cô.

Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn rời bỏ hắn.

Ngay giây phút cô chọn rời bỏ, không còn kết cục nào khác cho cô nữa.

Những cây chông băng nhọn hoắt găm vào cơ thể mảnh mai tuyệt đẹp của người con gái. Cô gục xuống, cam chịu cho số phận của mình.

Mái tóc cô bung ra, cây trâm bằng băng tuột khỏi mái tóc, rơi xuống nền đất, câm lặng.

- Ngươi không thể cứu được thằng bé bằng cách thả nó xuống vách đá đâu. - Douma cười tít cả mắt, tay phe phẩy cặp thiết phiến bằng vàng đẫm máu đỏ tươi - Ngươi thật ngu ngốc khi chọn kết thúc như thế.

Kotoha ngước lên nhìn hắn. Ngoài khóe miệng rỉ máu và gương mặt lấm lem, vẻ đẹp của cô vẫn bừng sáng:

- Phải, thật ngu ngốc làm sao khi tin tưởng ngài.

- Haha, phải, phải, đó chính là điều ngu xuẩn nhất nhỉ?

Douma nhoẻn cười, bước tới gần

- Còn gì muốn nói không?

Hắn thường thích tỉ tê với con mồi của mình như thế.

Kotoha ngước lên nhìn hắn, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má, lẫn với máu mà rơi xuống, tựa như một giọt huyết lệ. Cô cười, một nụ cười đến là thê lương.

Trong trái tim băng giá, gợn lên chút gì đó gai gai nhè nhẹ.

Giống như dòng máu bên dưới lớp băng đang cuồn cuộn chảy. Giống như chúng đang khao khát được sống, lần đầu tiên trong đời khao khát được sống.

- Em chỉ ước... giá như mình đã biết sớm một chút; có thể bỏ chạy, có thể bỏ mạng sớm một chút. Còn giờ... em lỡ tin tưởng ngài, em không thể căm ghét ngài được nữa...

Nước mắt của nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời ấy tuôn rơi, rơi mãi.

Hình như có thứ gì đó cũng đã theo nước mắt, hòa vào nền đất mà tan biến đi mất rồi.

Một cánh tay dịu dàng ôm cô vào lòng, thật chặt, thật sâu.

Một cái ôm giữ người ở lại.

Một cái ôm ngăn kẻ trốn thoát.

- Ta lại ước... giá như cô không biết gì cả, mãi mãi không biết gì cả.

Thấy không, từ đầu, họ vốn đã không thể ở bên nhau rồi.

Vốn dĩ không nên có ngoại lệ, vốn dĩ nên để mọi chuyện trôi theo lẽ thường.

Vì chuyện này... đằng nào cũng phải xảy ra thôi...

Kotoha cảm nhận cơ thể mình đang dính chặt vào hắn. Cảm giác toàn thân đều rát bỏng, đau đến tê dại.

Cái ôm ấy, vẫn rất đỗi dịu dàng, nhưng sao... lại đau đến thế?

Và cảm tưởng, cô đang chìm sâu vào trong lòng hắn, chìm thật sâu, thật sâu.

Kotoha chợt cười lên một tiếng. Hình như cô cuối cùng đã hiểu, cái ôm này thực chất là gì.

Lời trăng trối cuối cùng nhẹ nhàng trượt khỏi môi cô:

- Em nguyền rủa ngài, Douma.

Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên hắn.

- Ta mong kiếp sau cô có thể hạnh phúc, Kotoha.

Douma cũng đáp lại.

Một thiên thần, thốt ra một câu tràn đầy thống hận.

Một ác quỷ, ban xuống một lời chúc phúc đẹp đẽ.

Và cả hai, trên khóe môi đều mỉm cười.

Mỹ vị cũng đã thưởng thức xong. Hắn đứng dậy, nhìn vạt đất ẩm lấp lánh dưới ánh sáng bàng bạc, trong lòng ngập tràn suy nghĩ.

Và rồi, hắn chợt trông thấy nó.

Cây trâm băng tinh xảo rơi trên lớp cỏ mềm, bông sen đỏ thẫm sáng lóe lên một cách ma quái, giống như chiếc đèn lồng đỏ bập bùng dưới trăng.

Kotoha đã chết rồi, sự tồn tại của nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hai tay hắn cầm lấy cây trâm, dùng lực định bẻ gãy. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn nó đăm đăm, và rồi cất lại vào trong vạt áo.

Phá hủy nó thì lúc nào mà chẳng được.

Trời vừa nửa đêm.

Hình như cô ấy đã tới đây vào một ngày như thế này.

- Thật đáng tiếc.
_________________________________________

Bữa tối kết thúc. Hắn chậm rãi lau khóe miệng, cánh tay nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực. Thói quen này đã hình thành từ đâu không rõ, nhưng mỗi lần làm vậy, hắn cảm giác như có một mái đầu đen bóng đang dịu dàng tựa vào bàn tay.

Đã nhiều năm trôi qua rồi.

Rút cây trâm băng ra khỏi ngực áo, hắn ngắm nhìn cây trâm loang lổ với những cánh sen nửa đỏ nửa trắng. Thật lạ là hắn chẳng bao giờ có thể lau sạch được những vệt màu đỏ ấy đi.

Kotoha thật sự đã ở lại.

- Cô quả nhiên vẫn luôn là một ngoại lệ xinh đẹp, nhỉ?

Ngoại lệ này rồi đây sẽ giết chết hắn.

Hắn không biết điều này.

- Kotoha, ta mong rằng kiếp sau cô sẽ được hạnh phúc.

Có thể đến kiếp sống đó, cô cũng có thể ở lại bên ta mãi mãi.

- Đến lúc đó, ta sẽ lại giữ cô lại.

Dù có phải làm gì đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro