| TanKana | Thế còn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamado Kanao nghiêng người, dùng tay đỡ lấy một cánh hoa anh đào rụng rơi, tán loạn bay bổng trong gió. Những cánh hoa vương vãi trên nền đất, trên đầu con rắn trắng đang quấn quanh cổ cô, và trên mái tóc đen cột lệch đang nhẹ nhàng tung bay theo từng đợt hương thoảng theo gió.

Kanao đưa tay gạt cánh hoa vương trên cánh hồ điệp mỏng manh, trầm ngâm một khắc. Vũ trụ xoay vần, cánh hoa cuộn quanh tựa gió bão, như cõi lòng cô bây giờ vậy.

Ngày này tám năm trước, họ đã cùng nhau đứng dưới tán cây anh đào này. Họ ngắm nhìn từng vạt nắng của hi vọng xuyên mình qua kẽ lá, mang theo một niềm tin đến tương lai xa vợi trước mặt. Hai con mắt còn lại của hai người, đều cùng nhìn về một hướng, tựa như hòa cùng một thể.

Giây phút đó, họ thật sự tin rằng, tương lai rồi sẽ vạn điều bình an.

Vậy mà, chỉ một năm trôi qua, loài quỷ đã từ nấm mồ vực dậy. Họ lại phải lần nữa nắm tay nhau, bước ra chiến trường đẫm máu.

Họ đã chiến đấu, trước nhất là cho sự bình an của loài người, cho nụ cười của gia đình và những người họ yêu thương nhất; sau là cho sinh mạng, cho sự sống của bản thân họ, cho niềm tin và khát vọng hòa bình mà hai người hằng tin tưởng.

Không dưới một lần, họ siết chặt tay nhau, ngầm hứa một lời hứa mà họ biết không bao giờ có thể thành hiện thực. Rằng họ sẽ sống, sống mãi, sống đến răng long bạc đầu, sống đến thiên trường địa cửu. Họ sẽ không bao giờ, không bao giờ buông lỏng bàn tay của đối phương, không để giống loài kinh tởm kia dẫn lối đến ánh trăng vĩnh hằng.

Vậy mà, anh không giữ được lời hứa

Ngày sinh nhật định mệnh ấy, anh bước qua cánh cổng thiên đường, một lần đi không trở lại nữa

Người phụ nữ khe khẽ cúi mặt. Một dòng kí ức chạy lướt ngang, mang đến một dòng tâm sự mỏng manh được kí thác tận sâu trong trái tim yếu mềm.

Em nhớ, trước đêm kinh hoàng ấy, anh đã gọi em lại, anh nói muốn được ngồi cùng em, dù chỉ một lát. Dáng người gầy rộc, hốc mắt trũng sâu, đôi má hốc hác, hoàn toàn chẳng giống người em yêu chút nào. Lời nguyền đáng chết ấy đang ăn mòn anh, từng chút, từng chút một

Anh đợi em ngồi xuống, rồi vòng tay ôm em vào lòng. Bàn tay gầy gò lần tìm lấy bàn tay em, siết chặt, mang theo một thoáng lưu luyến đến cố chấp, đến đau thương.

- Kanao, trời tối rồi, sao chúng ta vẫn còn ở đây?

Em lặng thinh, kìm lại những cảm xúc hỗn tạp đang trôi nổi trong lòng em lúc này.

Anh là Trụ Cột mà. Sao anh lại ở đây?

Vì anh, anh đã yếu quá rồi.

Vì anh, không còn đủ sức để chiến đấu với quỷ thêm nữa

Vì anh, anh sắp. . .sắp. . .

Em không dám nghĩ tiếp nữa.

- Chắc là anh sắp tới giới hạn rồi.

Đừng nói vậy mà. . .

- Kanao, trước khi anh chết đi, anh có điều này nhất định phải nói.

Anh còn nhiều cơ hội mà. Anh có thể nói với em, lúc nào cũng được hết.

- Quãng thời gian được ở bên em, được sát cánh cùng em, được ngày ngày ngắm nhìn em, là quãng thời gian hạnh phúc nhất anh từng có được trong đời. Em đã lần nữa mang đến bên anh, một gia đình, một gia đình của riêng anh.

- Tựa như. . .anh đã được sống lại thêm lần nữa vậy.

- Tsuyuri Kanao, anh yêu em, anh yêu em. Anh đã sống trọn vẹn cuộc đời này mà không còn gì hối tiếc nữa. Anh thật sự hạnh phúc khi được ở bên em.

- Ở cạnh anh đến giây phút cuối cùng nhé. Đừng khóc, cho đến khi anh nhắm đôi mắt mù lòa này lại. Nếu thấy em khóc, anh không thể yên lòng được.

- Xin lỗi, vì đã khiến em phải đau lòng. Cảm ơn, khi đã đau lòng, vì anh.

Anh tựa đầu vào vai em, mang theo tất cả những cảm xúc mà anh luôn níu giữ. Anh tựa đầu vào vai em, tìm kiếm chút âu yếm cuối cùng còn đọng lại, mang nó theo trong đoạn đường cuối cùng. Mang theo chút ký ức cuối cùng, về em.

Em ngồi đó, chẳng dám cử động. Mái đầu anh dần trở nên nặng nề, tì hẳn vào vai em. Bàn tay siết lấy tay em cứ vậy buông lỏng, thoáng chốc lạnh ngắt như đá, không còn cái ấm áp tựa ánh ban mai. Em hiểu, thời khắc đó đến rồi

Nước mắt em của khoảnh khắc đó, của giây phút này, cứ vậy, tuôn rơi, lặng lẽ. Dòng lệ ấm nóng trào ra từ hốc mắt phải sớm đã mù lòa, từ đáy mắt trái vẫn còn tinh sáng.

Anh hoàn toàn hạnh phúc, vì anh được sống trọn cả phần đời còn lại cùng người mình yêu.

Thế còn em, thế còn em?

Quãng đường còn lại, anh để em bước một mình vậy sao?

Anh đã đi tới đích đến của cuộc đời, đã sống trọn vẹn một kiếp, đã hạnh phúc trên đoạn đường sóng bước cùng em.

Thế còn em, thế còn em?

Em bước tiếp thế nào bây giờ?

Sao anh đang tâm bỏ em lại vậy chứ?

Hả, Kamado Tanjirou. . .?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro