pure, searing hatred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaigaku vẫn luôn cô độc. Điều đó hiển nhiên như không khí mà gã hít thở, như con đường gã dẫm lên, như mặt trời rọi nắng lên mặt đất - gã đã biết rằng mình chẳng có ai để dựa lên từ lâu lắm rồi.

Gã thấy hài lòng với điều đó. Nếu gã ở một mình, gã sẽ học được cách tự vệ, sẽ chẳng có ai kìm hãm hay kiểm soát gã cả. Gã chấp nhận một tương lai như vậy, vì nó là tương lai duy nhất gã có thể thấy.

Nhưng Kaigaku căm ghét nó. Sâu thẳm trong thâm tâm gã, cái phần hắn muốn vứt bỏ xuống tận đáy đại dương, ghét cảm giác cô độc. Có lẽ nó bắt nguồn từ việc gã chẳng còn cảm thấy tội lỗi với bất cứ việc gì nữa. Cũng có thể là do kiếp trước gã đã báng bổ thần thánh.

Dù gì đi chăng nữa, gã cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ như vậy.

Gã biết nhược điểm của mình, Kaigaku kiêu ngạo chứ không có ngu, nhưng phần lớn thời gian gã mặc kệ chúng và coi chúng như là những thứ tạm thời rồi sẽ qua đi. Nếu gã không thể rèn giũa nó đến khi đôi tay chảy máu, thì nó chẳng quan trọng. Nhưng Kaigaku tự thừa nhận, điểm yếu duy nhất mà luôn khiến gã đâm đầu vào rắc rối là khao khát vô đáy để được thừa nhận.

Thuở còn thơ, khi cha hắn đánh đập gã vì những thứ gã chẳng kiểm soát được, điều duy nhất gã đã làm là đạp ông ta vào háng và quay đầu, chạy với tốc độ nhanh nhất mà cơ thể suy dinh dưỡng của gã cho phép. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Con quái vật kia còn chẳng buồn đuổi theo gã.

Hành động ấy khiến adrenaline bùng lên trong người gã, tim gã đập nhanh đến mức nó có thể rơi khỏi lồng ngực. Kaigaku thấy mình như bất bại. Gã chạy và chạy cho tới khi ngôi nhà chưa bao giờ là của hắn đã khuất tầm mắt, chỉ dừng lại khi ngực gã thắt chặt và chân gã không thể đỡ nổi người gã nữa. Sau đó, khi gã co người ở rìa một căn nhà ọp ẹp và bụng gã réo lên vì đói, gã nhận ra rằng thế giới này thật tàn nhẫn và chỉ có những kẻ mạnh mới có thể sống sót và tận hưởng cuộc sống này mà thôi.

Sâu thẳm trong đáy lòng, Kaigaku thèm khát nó như một con quỷ đang đói. Gã muốn có cuộc sống thoải mái ấy biết bao.

Sau đêm đó, gã lang thang khắp nơi. Gã cứ đi và xin xỏ của người ta, thậm chí còn ăn trộm của những kẻ còn khốn khổ hơn gã. Một quả táo từ cặp vợ chồng với đứa con đau ốm. Một túi tiền sẽ chẳng ảnh hưởng tới cặp đôi mới cưới và đứa con mới ra đời. Con nhóc với người bà đang thập tử nhất sinh có thể tự xử nếu báu vật của gia đình nó biến mất. Đó là lý tưởng của hắn. Nó giúp gã sống sót, và sống sót chẳng bao giờ là một điều nhục nhã cả.

Và cuối cùng, gã bắt gặp một gia đình ô hợp. Những linh hồn chẳng còn ai nương tựa, vậy nên chúng đành nương tựa vào nhau. Kaigaku thấy nó thật nực cười. Chúng xô xát và đánh nhau suốt ngày, cộng thêm với điều kiện sống khó khăn làm chúng chẳng bao giờ nhất trí được một việc gì cả. Đứa lớn nhất bị MÙ, chẳng thể chăm sóc lũ còn lại nhưng vẫn cố nuôi dưỡng chúng thành những kẻ đáng trọng trong xã hội. Anh ta chẳng quát mắng hay đánh đập Kaigaku khi phát hiện ra gã đã lấy trộm nhiều đồ ăn hơn khẩu phần đáng có. Anh ta chỉ cười và hỏi, "Em đói đến thế à? Cứ lấy phần của anh đi, để bọn nhỏ còn ăn nữa nhé."

Kaigaku chấp nhận, và gã có thể thấy những sự thay đổi nhỏ, và mặc dù cơ thể của anh ta ngày càng gầy yếu hơn, tên đần ấy chẳng một lần ca thán.

Và vào cuối ngày, khi tất cả đều chia sẻ một bữa cơm, chẳng có gì ngoài cơm trắng và thi thoảng thì được thức ăn khác; nhưng nó luôn đều đặn và gã có người để chia sẻ cùng. Nếu mà gã thấy thoải mái khi ngủ cùng bọn chúng, cùng với những cảm xúc về về một gia đình mà gã đã đánh mất suốt cả cuộc đời này, thì đó cũng là bí mật mà gã sẽ ôm theo đến ngày gã chết.

Khoảng thời gian sung sướng đó của gã rồi cũng kết thúc, như mọi thứ khác trong đời gã. Bây giờ khi nhìn lại, gã chẳng biết có cái gì có thể khác đi nữa, nếu gã không làm những thứ gã đã làm. Ở lại ở bên ngoài quá lúc hoàng hôn, một điều ngu xuẩn và không toan tính như tất cả các hành động khác của gã, là thứ tệ nhất gã đã làm. Một yêu cầu đơn giản: không bao giờ ở ngoài khi mặt trời đã lặn và gã lại chẳng hề hay biết về sự quan trọng của nó cho đến khi một con quỷ đầy mùi thối rữa đang nhìn thẳng vào gã. Tay nó vươn ra và nó cười nhăn nhở khi thấy có một bữa ăn thật ngon tên là Kaigaku.

Gã đã cầu xin và van lơn như gã luôn làm, nhưng lần ấy nó lại thành công. Con quỷ tin tưởng gã, và gã đã đổi mạng của gia đình mình - không, của bọn trẻ. Không phải bạn bè, không phải gia đình, chúng chỉ là những người quen mà có lợi cho gã thôi.

Và tên của chúng...

Không quan trọng, gã tự nhủ. Chúng là một lũ yếu ớt. Chúng đã chết. Và số phận của chúng là bị chôn vùi trong hố sâu của thời gian. Một phần của gã đã khóc thét nhưng gã cũng chẳng hiểu vì sao.

Gã chẳng bao giờ biết điều gì đã xảy ra, gã đã nghe những tin đồn về một người đàn ông ở một ngôi đền, một ngày nọ phát điên và giết hết lũ trẻ sống ở đó nhưng Kaigaku không thèm tìm hiểu thêm. Đến tận bây giờ, nhớ lại việc đó khiến đầu gã ong ong những Em xin lỗiXin hãy tha thứ cho em bằng một giọng na ná của gã. Gã vẫn chẳng hiểu vì sao.

Một phần của gã như hóa đá hôm đó. Có lẽ là do một mảnh của tim gã đã bị giật ra, và chỗ đó cứ trống hoác, chẳng bao giờ được lấp đầy. Có lẽ là do gã không thể tin được rằng mình đã làm vậy. Hoặc có lẽ do sự tự tin của gã, rằng gã đứng trên tất cả lũ chúng nó. Kaigaku đã sống sót. Gã làm được điều bọn chúng không thể, một điều gã luôn hằng mơ tới!

Nhưng cuộc đời lại có những ngã rẽ khác, và gã lại ở trong một tình huống khó xử. Gã khá hơn trong việc móc túi và ăn trộm, nhưng gã vẫn chỉ là một đứa trẻ với phản xạ không đủ nhạy. Một người phụ nữ quát mắng gã giữa đầu đường xó chợ vì cố ăn cắp dây chuyền của cô ta, với những người qua đường đứng xem há hốc mồm hoặc chỉ đứng lắc đầu. Gã bặm môi. Cãi lại ở đây chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nhưng có một kẻ nổi bật trong đám người đó. Một ông già với tóc lỉa chỉa và đôi mắt mà có thể hiểu gã còn hơn gã hiểu bản thân mình. Sau khi người đàn bà kia gào đến rát họng và đám người bu xung quanh đã bỏ đi, ông già kia lại gần chỗ gã và hỏi gã còn người thân không . Gã lắc đầu. Có muốn sống một cuộc sống tốt hơn không? Gã gật, đương nhiên rồi. Có chuẩn bị để sống sót qua những thứ tệ nhất của cuộc đời này, trải qua quá trình huấn luyện như địa ngục không? Kaigaku còn kinh qua một đoạn của địa ngục đó rồi cơ.

Đó là một chuỗi các câu hỏi đã định hình phần đời còn lại của gã.

Kaigaku không tự hạ thấp bản thân mình. Gã biết mình giỏi. Gã đã làm chủ được tất cả trừ một (gã nghiến răng cay đắng) của Lôi chi Hô Hấp. Gã là sư đồ giỏi nhất, và niềm kiêu hãnh của gã không phải tự nhiên mà có. Và gã gặp được thằng nhóc đó sau một năm rèn luyện.

Zenitsu.

Gã ghét Zenitsu. Đôi bàn tay đã tan thành cát bụi nắm chặt vào thanh kiếm mà gã đã đánh rơi. Để Zenitsu là kẻ giết được gã! Thằng lỏi chỉ học được đúng Nhất Thức!

Thằng ngu đó yếu ớt về cả thể xác và tinh thần tới nỗi Kaigaku có thể bò lăn ra chỉ vì cười. Nhưng vì lý do nào đó, nó lại vẫn được ông già chỉ bảo. Zenitsu trụ lại được và nó là một nỗi phiền phức cho Kaigaku. Nó coi việc luyện tập là hiển nhiên phải có, chọn ngồi khóc trên cây hoặc sau một tảng đá mỗi khi ông già cố bắt nó đi tập luyện. Nó chỉ đang làm lãng phí thời gian của ông và nó còn chẳng thèm quan tâm!

Thời gian trôi qua và gã phải gặp nó nhiều hơn nữa, trong lòng gã đã nảy sinh một sự thù ghét với thằng lỏi. Kaigaku từ chối chấp nhận ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Zenitsu mỗi khi gã thực hiện thành công một Thức (hoàn hảo nhé) để làm ví dụ. Gã chẳng bao giờ nghĩ về việc nó luôn xới cơm cho gã dù gã còn chưa nói gì, về cách mà Zenitsu luôn chào gã mỗi lần gã chạm mặt nó (và cố huých nó mạnh nhất có thể), về cách mà Zenitsu luôn luôn bảo vệ thanh danh gã với những kẻ mà nói xấu sau lưng gã và Kaigaku chưa hề muốn nó giúp. Khi mà lão già luôn tự ngâm nga với bản thân mỗi khi nhìn thấy những điều ấy và nhắm mắt lại như cách mọi lão già đều làm để tỏ vẻ thông thái và hiểu biết.

Khi lão già cuối cùng cũng triệu tập gã và Zenitsu và nói rằng lão muốn cả hai làm kế tử của lão, một phần trong Kaigaku như phát dại. Gã cáu đến mức muốn ốm. Gã cảm thấy như bị phản bội bởi người duy nhất gã có thể tin tưởng. Có lẽ là do những cảm xúc về việc bị bôi nhọ theo cách như thế đã khiến gã yếu lòng và chọn bước tiếp theo trong cuộc sống của mình là trở thành quỷ. Gã trở nên mạnh mẽ hơn, còn hơn khi hắn là con người, mà sao gã lại cảm thấy lạc lõng thế này? Tại sao lại có phần trong gã thấy kinh tởm chứ?

Gã không thể nguôi ngoai được. Cả người Kaigaku run lên và gào thét trong sự nhục nhã, trong tức giận và căm ghét, một phần nhỏ xíu của gã thấy... nhẹ nhõm? Ra đây là cảm giác khi chết à? Đối diện với những thứ xấu xí, đáng khinh mà gã cố chôn vùi trong suốt bấy lâu nay? Nếu đây là định mệnh của gã, là điều mà đã được vạch ra sẵn, gã sẽ sớm biến mất thôi.

Sao Zenitsu lại nhìn gã như vậy? Buồn bã, xót thương cho một tương lai đã mất, cho những điều có thể xảy ra, đáng lẽ đã xảy ra. Kaigaku đã mong chờ sự căm phẫn, mong chờ nước mắt và tiếng gào thét, ấy vậy mà nó lại im lặng trong phần lớn cuộc đụng độ. Thằng nhóc mà chỉ xước chân đã đòi cắt chân vì sợ hoại tử đang nhìn gã với ánh mắt đầy thương hại mà khiến Kaigaku thấy xấu hổ. Vai vế như bị đảo ngược - không, Kaigaku tự sửa lại, chúng bị biến thành những mớ hỗn độn mà gã chẳng thể nào đoán trước được.

Kaigaku đã cố sống cả cuộc đời gã cô đơn nhất có thể, nhưng có vẻ như là gã sẽ chết cạnh người gã ghét nhất. Kẻ mà gã ghen tị. Kẻ mà cả cuộc đời gã dù có cố gắng thế nào, gã vẫn thua kém.

Kaigaku thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro