An toàn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể có một chút comment để mị thêm tí động lực đi m.n 😭😭😭😭😭

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lên tiếng ta liền bứt đầu ngươi

Thì thầm vào tai Newgate, thanh Nhật Luân kề sát cổ y, chỉ cần y gây ra tiếng động thôi, bạn sẽ hạ thủ ngay

- Thật là, cậu ta bỏ đi đâu thế không biết

- Kệ hắn ta đi, Linlin, mau đi tìm người về cho thuyền trưởng kìa

- Biết rồi mà

Rồi sau đó không còn tiếng động nữa, bạn im lặng thêm vài phút nữa, khi đã thấy an toàn rồi thì bỏ tay ra khỏi miệng y, đồng thời tra kiếm vào vỏ

- Các ngươi không phải đối thủ của ta, nên đừng cố gắng lao đầu vào chỗ chết

Dẫn người ra khỏi hang động, bạn lôi từ trong túi áo ra một cái mặt nạ gỗ rồi đeo vào, bạn quay sang nói với y

- Ngươi là một người tốt, nên ta sẽ không làm gì ngươi, còn nữa, nhanh chóng rời đi, hải quân đang đến

Nói rồi, bạn vận khinh công vụt đi, nhảy lên các cành cây bay đi, bỏ lại Newgate ở đó. Nhẹ nhàng lẫn tránh khỏi sự chú ý của bọn chúng, bạn nhanh chóng rời khỏi khu rừng, đến bãi cát trắng, bạn lấy từ trong ống tay áo đã được may kĩ ra một cái bọc vải đen, mở bọc lấy ra một cây sáo nhỏ (nhạc cụ), thổi lên khúc ngắn, từ dưới biển, một con hải vương trồi lên, nó phải nói là to dã man côn đồ

Nhảy vọt lên đầu nó, con hải vương quay người, phóng đi với tốc độ nhanh, mái tóc nhờ đó mà được thổi khô

---------------------------------------_-----------------------------------------------------------------------------

Rock ra lệnh cho ba người dừng tìm kiếm, vì sau khi nghe tiếng sáo ấy, gã đã chạy vọt ra khỏi rừng, hướng đến nơi phát ra tiếng sáo, nhưng khi ra tới nơi thì đã thấy người đã đi xa, tức giận, gã trút hết vào mấy cái cây

- Dừng tìm kiếm lại đi bọn bây! Cô ta đã rời khỏi đảo rồi!!

Ba người kia nuốt nước bọt, hành động cẩn thận lại vì thuyền trưởng của bọn họ đang tức giận, phải cẩn thận hơn

Rồi gã lên tàu, cả ba lên theo, cho nhổ neo rồi nhanh chóng rời khỏi đảo, gã ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hướng bạn đã đi, đã gặp hai lần, nhưng vẫn không thể bắt được, thật khó chịu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thoát khỏi gã, bạn tiếp tục phải chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hải quân, nếu không phải trên chiến hạm đó có người thanh niên bạn đã gặp lúc trước thì bạn đã cho chiến hạm đó thành mồi cho hải vương rồi

Mà thế éo nào người kia lại ném đạn vào bạn?! Mà mỗi quả đạn ít nhất phải hai người mới bợ được, vậy mà tên này chỉ cần một tay ném ngay quả đạn như ném bóng

Bạn cũng chẳng vừa, giơ chân đá quả đạn bay vèo trở lại với chủ, thấy bạn ghê chưa? Ghê chưa? Cả hai bên, người ném người đá, đạn nổ bùm bùm mà vẫn cứ ném, tên này ngoan cố thiệt

Đấy, rất ghê, ra lệnh cho con hải vương tăng tốc, bạn liền được lướt sóng đỉnh cao, một phát bay xa tít trời xanh

Mà cũng lạ thật đấy, tại sao bạn lại không dám xuống tay với người thanh niên kia? Tại sao bạn lại mang một cảm giác quen thuộc khi thấy người đó? Chẳng lẽ... Không! Bạn lắc đầu, hòng xua tan suy nghĩ, đừng nghĩ ngợi lung tung

Đi qua mấy hòn đảo khác, bạn vẫn tiếp tục săn hải tặc lấy tiền thưởng, kiếm sống qua ngày, mà bạn cũng phải mua vải để may thêm mấy bộ đồ nữa chứ, cứ mặc mãi một bộ thì sao coi được. Nghĩ là làm, bạn mua vài cuộn vải (sẫm màu/sáng màu) về, mua luôn cả kim chỉ để may. Thuê phòng trọ ngủ qua đêm, đồng thời tận dụng thời gian may mấy bộ đồ, haori thì may thêm một cái nữa, chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ, bạn đã may xong mấy bộ đồ, gấp lại gọn gàng, bạn xếp vào một tấm vải, để sẵn đó, mai mang đi

Sáng hôm sau, bạn gói bọc đồ lại cột lại và tròng lên người, trả tiền trọ rồi rời đi nhanh chóng

Cuộc sống yên bình, giản dị cứ trôi qua, bạn thích nghi với cuộc sống rất nhanh, nhưng bạn cảm thấy thật cô đơn, thiếu vắng người đó, cả cuộc sống của bạn như một hồ nước tĩnh lặng, không có bất kỳ thứ gì có thể làm nó chấn động, cô đơn và vô vị

Bạn chợt nhớ đến thế giới cũ, chẳng biết bây giờ, hai người đệ đệ của bạn, đã như thế nào? Hai đệ ấy có... Ăn thịt người không? Có hại người vô tội hay không?  Hai đệ ấy... Chắc đã mạnh lên rất nhiều rồi, quan trọng hơn là... Hai đệ ấy... có còn nhớ đến người tỷ tỷ ruột này...hay đã quên rồi? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu bạn, hình ảnh của hai người đệ đệ hiện rõ trong tâm trí bạn dẫu đã trải qua gần 800 năm

Hiện tại, bạn đang ở thế giới này, hàng ngày đều phải sống trong sự hận thù cùng mệt mỏi, phải luôn thận trọng bằng bất kỳ giá nào, không thể đặt tin tưởng vào bất kỳ ai

Nếu thông tin bạn còn sống lộ ra, chắc chắn những kẻ đó sẽ không để yên cho bạn, vậy nên, bạn cần phải quy ẩn một thời gian

Thế nhưng, một sự kiện đã xảy ra, nó buộc bạn phải ra mặt, chính quyền bắt đầu để ý đến sự tồn tại của bạn và hàng loạt các sự kiện khác xảy ra khi có mặt bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro