Chỉ trong vài tích tắc đồng hồ, hơn 100 binh sĩ trong hàng ngũ Hải quân đã bị tiêu diệt
Một người phụ nữ mang sức mạnh nghịch thiên đứng giữa hàng trăm xác chết đang nằm la liệt khắp nơi
Nhưng hãy nhìn mà xem mặc dù máu đã lan tỏa và thấm xuống nước biển tạo thành một vùng đỏ thẫm xung quanh, nhưng bộ kimono của nàng vẫn sạch sẽ đến lạ thường
Không vương lại chút máu tanh nào
Nàng đứng đó, bất động như một bức tượng đá, đôi mắt mang tia lạnh lẽo nhìn những kẻ còn sống đang đứng ở đằng xa kia
- Còn binh lực gì... đem ra hết đi, các ngươi dám đấu với ta bằng những trò bỉ ổi như thế này... mà mong rằng sẽ thắng ta ư? Từ lúc nào mà các ngươi lại suy nghĩ ngông cuồng như vậy?
Cầm trên tay thanh Nhật Luân kiếm vẫn còn ánh lên nét sáng bóng đầy sắc bén
Đôi con ngươi (e/c) đậm một màu u tối, ảm đạm hoàn toàn không phản chiếu hình ảnh của bất kỳ ai
- Trong mắt ta...các ngươi bây giờ chẳng khác gì lũ quỷ dữ kinh tởm cần phải bị tiêu diệt
Mang cái danh kiếm sĩ diệt quỷ cứu nhân, nhưng ngay lúc này nàng lại căm thù những con người trước mắt, xem những kẻ đó như những loài quỷ không hơn không kém
Đưa ngang lưỡi kiếm trước mặt, nàng dự định sẽ ra một đòn cuối cùng để kết thúc mọi chuyện, có điều, không hiểu vì sao... nàng lại do dự
Tại sao vậy?
Vụt
Xoay vòng kiếm lại, nàng tra kiếm trở vào vỏ, rồi quay lưng rời đi
- Này! Tại sao cô lại bỏ đi?!
Nguyên lai là vì... nàng thấy hai gã đàn ông bước ra từ trong trụ sở
Một trong số đó đã hét lên chất vấn nàng, nhưng nàng chỉ ngoái đầu lại nhìn mà không nói gì, cứ thế bỏ đi
Ào ào
Muốn xông tới ngăn cản thì những con Hải Vương từ dưới biển nhô lên, ngăn cản không cho hai gã đàn ông động vào người nàng
Bỏ đi không phải là vì nàng hèn hạ, hay là sợ hãi trước những kẻ kia...mà là vì...
Đó là hậu duệ của nàng
Dù cho thù hận trong nàng có lớn đến đâu, nàng cũng không thể ra tay với những đứa trẻ ấy được
Nhưng không có nghĩa là nàng tha cho lũ Thiên Long Nhân ấy!
Nàng sẽ săn lùng chúng
Săn lùng cho đến khi nào không còn một mống Thiên Long Nhân nào tồn tại trên đời này nữa
Và nàng sẽ treo đầu của những kẻ kia ở nơi mà toàn bộ thế giới có thể biết được và thấy được
Những lũ rác rưởi đã khiến cho nàng phải đau khổ
Chúng không đáng được sống như một người bình thường
...
Sau một ngày di chuyển, nàng quyết định sống ở một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Grand Line
Chọn nơi đó làm nơi cư trú của nàng
Dù sao thì, nàng cũng phải có một chỗ ở cố định, để sau này tiện đi lại
Hơn nữa nơi đây là một địa điểm rất thích hợp để luyện tập, sức mạnh cùng kỹ năng kiếm thuật của nàng cần đột phá thêm nữa
Thời đại càng đi lên, càng đổi mới thì càng có nhiều nhân tài hơn
Điều đó sẽ gây nhiều bất lợi cho nàng nếu như tên khốn đó thu thập nhiều những nhân tài ấy
Số tiền nàng cướp được của bọn Thiên Long Nhân kia cũng khá nhiều, đủ để một người bình thường ăn ngon mặc đẹp suốt một đời
Có lẽ nàng nên dùng nó đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh
Giữ lại những số tiền bẩn thỉu ấy sẽ chỉ khiến cho nàng thêm tội lỗi
...
Những gì nàng đã gây ra cho chính quyền hải quân đã khiến cho lực lượng bên chúng phải sợ hãi mỗi khi đối mặt với nàng
Cũng vì thế mà nàng được phong cho cái danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới
Cũng chính vì thế mà lũ Thiên Long Nhân không dám tác oai tác quái khi nghe tin nàng vẫn còn sống
Ngũ Lão Tinh đứng ngồi không yên
Còn kẻ kia thì vui sướng tận hưởng những thứ mà nàng đã gây ra
Riêng nàng thì dửng dưng không quan tâm
Hiện tại, nàng đang sống với đồ đệ của mình
Một cục đồ đệ mặt quan tài rất đáng yêu mà nàng vừa nhặt được khi đi mua đồ ăn
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt diều hâu ấy, nàng đã chắc chắn đứa trẻ này sẽ rất mạnh mẽ nếu như được dạy dỗ đàng hoàng
Đôi mắt ấy đã khiến nàng trong phút chốc nhớ lại những kí ức đẹp đẽ bên cạnh các trụ cột khác
Thế nên, khi biết nàng là kiếm sĩ được mệnh danh là mạnh nhất thế giới, đứa trẻ ấy đã thách đấu với nàng
Tất nhiên...là thất bại trước một đòn của nàng
Với một sự 'theo đuổi' mãnh liệt với ước muốn được đánh bại nàng, cậu trai đã làm một điều mà nàng không thể ngờ đến...
Bái nàng làm sư phụ
Mà nàng cũng chiều theo, hết lòng hết sức luyện tập cho cậu trai ấy, đồng thời, cũng thu nhận làm kế tử của mình nếu có gì bất trắc xảy ra với nàng
Ít nhất, nàng muốn có một chút gì đó từ nàng lưu lại ở thế gian này
Hơn nữa, chọc con nít không vui, nó khóc thì khổ lắm
- Mihawk, đi gánh nước tưới rau nào
- Còn việc tập luyện thì sao ạ, thưa sư phụ?
- Đi gánh nước thôi
- ...
Ngày ngày sư phụ đều ngó lơ lời mình thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro