Rời đảo & Cuộc chạm trán với Rock D Xebec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một thời gian dài kể từ khi vụ xóa sổ đó diễn ra, kể ra cũng đã gần 800 năm rồi, bạn vẫn còn sống, vẫn trẻ đẹp, diễm lệ như ngày nào, nhưng khuôn mặt đã không còn biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì nữa

Cũng phải thôi, trải qua một cú sốc lớn như vậy, bạn đã không còn có thể cười được nữa, bạn đã dành ra hàng trăm năm để tập luyện, bạn đã tìm ra cách để ấn diệt quỷ của bạn ẩn đi, khi cần thì sẽ hiện ra, trang phục của bạn mặc vẫn y như cũ, bạn đã tự tạo ra tơ lụa để may mặc, hằng ngày sống bằng trái cây trong rừng, bạn có thêm mấy 'người bạn' là heo rừng, hổ rừng, Sư tử, báo, sói,... Những 'người bạn' này rất tốt với bạn, mùa đông thì cùng quây quần bên nhau, dùng lông để sưởi ấm, bạn có nghe, hiểu và nói chuyện được với chúng, cuộc sống vô cùng bình yên. Bạn dạy cho chúng những điều cần thiết để chúng có thể giúp bạn trong vài tình huống

Cho đến một ngày, bạn thông báo với những 'người bạn' về việc bạn sẽ phải rời đi, chúng nghe vậy thì khóc um lên, dù sao bạn cũng đã gắn bó với chúng một thời gian dài rồi, đột nhiên muốn rời đi như thế, không buồn sao được

Hết cách, bạn đành phải hứa thi thoảng sẽ quay trở lại đây để ở chơi cùng chúng, thế chúng mới gật đầu để bạn đi, bạn bắt tay vào việc đóng thuyền, mất ba ngày ba đêm bạn mới đóng xong con thuyền, một con thuyền nho nhỏ. Ngày bạn ra khơi, nguyên cả đàn thú rừng từ thú ăn thịt đến ăn cỏ, từ loài bò sát đến loài chim chóc đều ra tiễn bạn đi, xúc động, bạn chạy tới ôm từng con một coi như là lời tạm biệt

Ra khơi, bạn tận hưởng không khí đã lâu rồi chưa cảm nhận được, không khí của biển. Gió nhẹ thổi qua làm tóc bạn khẽ bay, tiếng chuông nhỏ gắn trên đôi bông tai bỉ ngạn vì sự rung động nhẹ này mà phát ra tiếng kêu leng keng đã tai, chẳng hiểu sao mà trải qua hàng trăm năm, đôi bông tai của bạn nó vẫn còn mới nguyên, không bị hoen gỉ theo thời gian, cả thanh kiếm của bạn cũng vậy

Mà thôi, tập trung vào định hướng con tàu đã, vùng biển nơi đây vẫn lớn như thường, bạn lênh đênh mãi mà vẫn chưa thấy đảo, thế là bạn liền 'triệu hồi' một con vua biển lên, nhờ nó 'đưa' bạn đi đến vùng biển khác, biển Bắc

Thế là bạn được một phen lướt sóng đỉnh cao từ vùng biển Đông bay vọt sang vùng biển Bắc chỉ trong 3 giờ đồng hồ, wao, thú vị đấy, mà cái mặt bạn nó vẫn đụt như thường

Đến vùng biển Bắc, bạn bảo nó dừng lại, rồi sau đó chỉ tay về hòn đảo lớn kia, hải vương nhận lệnh, lập tức chở bạn đến đó. Đến nơi, đập vào mắt bạn là khung cảnh tan thương, lũ hải tặc đang càn quét nơi đây, cái lũ chết tiệt này bao giờ bạn cũng cảm thấy ngứa mắt. Lập tức xông vào, xử lý từng tên một, giải cứu cho những người dân vô tội và bạn đã chạm mặt tên thuyền trưởng của toán hải tặc này, gã là một người cao to, cơ bắp vạm vỡ, gã khoác áo choàng đen, mái tóc đen dài cùng bộ mặt hiện lên nét tàn ác

Đôi mắt lạnh lẽo của bạn nhìn hắn, cầm chặt thanh kiếm trong tay, phía sau gã còn có ba người khác nữa, chiều cao gấp mấy lần gã, mà một trong số đó có biểu cảm vô cùng không cam lòng mà nhắm chặt mắt, bạn nhìn người đó, là người đàn ông có mái tóc dài màu vàng

- Cô là ai?

Gã hỏi, bạn vẫn im lặng không nói cũng chẳng trả lời, chĩa thẳng kiếm vào gã và mở miệng nói

- Cút đi

Vỏn vẹn hai từ, thanh âm trong trẻo nhưng vô cùng nghiêm túc, gã nghe vậy thì đứng hình trong giây lát rồi đột nhiên cười to, như thể đó là trò đùa, lũ thuộc hạ đằng sau gã cũng cười, riêng người đàn ông tóc vàng kia thì không. Bạn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lẽo, nhìn gã, thật ngông cuồng, đó là những từ ngữ mà bạn dùng để miêu tả gã

- Cô em, cô em chưa biết mình đang nói chuyện với ai đâu

Một tên trong số đó cất tiếng cười nhạo bạn, bạn nhíu mày, mở miệng nói

- Vậy thì các ngươi chưa biết mình đang cười nhạo ai đâu

Phụt

Vừa dứt lời, một số tên cười nhạo bạn đã đầu lìa khỏi cổ, chết ngay lập tức, điều đó khiến bọn chúng ngừng cười và nhận ra mình đang đối mặt với một người vô cùng mạnh và nguy hiểm. Gã nhìn bạn, sau đó nhìn qua một tên phía sau mình

- John, lên giải quyết cô ta

- Vâng thưa thuyền trưởng

Nhìn người đàn ông có mái tóc tím tên John đi lại gần bạn, bạn vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cũng chẳng lùi về sau. John đứng lại, nói

- Cô thật may mắn khi được thuyền trưởng của chúng ta để ý đấy, xin giới thiệu cho cô biết, thuyền trưởng của chúng ta tên Xebec, Rock D Xebec

Mặt bạn vẫn chẳng biểu hiện gì khiến John ngạc nhiên, thường thì ai nghe đến cái tên của vị thuyền trưởng của bọn chúng đều sợ tè ra quần, vậy mà người trước mắt lại chẳng có biểu hiện gì, chẳng lẽ bạn mạnh hơn sao? Không! Không có khả năng! Hiện tại, người mạnh nhất bây giờ là thuyền trưởng của bọn chúng, ngoài ra không còn một ai khác

Bạn đưa kiếm ngang mặt, người khom xuống đôi chút, lúc này, trên người bạn tản ra khí tức cực kỳ cường đại, lấn át cả không gian xung quanh, đến chính gã, luôn tự cao tự đại về sức mạnh của mình, còn cảm thấy run rẩy. Và ngay trước mặt bọn chúng, bạn ra đòn kết liễu đời tên John đó bằng 7 nhát đâm vào người

- Hơi thở của Côn Trùng: Điệp Chi Vũ: Du

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong nguyên tác, John bị giết chết bởi những thuyền viên vì kho báu của ông ta, nhưng trong truyện của mị thì cho ổng chết sớm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro