Sức khỏe kinh người & lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần tiếp theo của chuyên mục câu hỏi, nhưng sẽ là lí do vì sao bạn lại đưa ra lí do bạn lại vô cùng hối hận khi chiều theo ý đồ nghịch dại của thằng đệ 

Cả hai lên đường đi tới chỗ bọn cướp biển đóng đô, trên đường đi, cả hai gặp không ít phiền phức nhỏ, hắn đã xử lí chỗ phiền phức đó, bởi lẽ hắn không muốn bạn tốn sức cho mấy phiền phức nhỏ nhặt này

Khi đến nơi, hiện lên trước mắt hai người là khung cảnh phải nói là thác loạn vô cùng, bạn nhíu mày kinh tởm, quay ra sau nói nhỏ với hắn

- Đệ đưa ta một mảnh vải đủ để bịt mắt đây

- Đây chị

Lấy từ trong túi quần ra một mảnh vải trắng, hắn đưa cho bạn, cầm lấy nó và bịt kín mắt của mình lại

- Tỷ và đệ cùng lên

- Vâng

Xông ra đánh với lũ cướp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chỉ trong chốc lát, bọn họ đã xử lý xong hết đám cướp biển, trói bọn chúng lại và quăng hết xuống biển làm mồi cho cá ăn

Việc làm của hai người khiến người dân vô cùng biết ơn, họ mở tiệc mừng chiêu đãi cả hai, hắn ăn uống như hạm đội, còn bạn thì nho nhã, lịch sự. Sự đối nghịch của cả hai người làm những người dân nơi đây cười phá lên

Dân làng giữ cả hai người ở lại đảo 3 ngày, vì chiếc thuyền nhỏ của cả hai bị hư hỏng nặng và bọn họ sẽ đóng một con tàu khác cho cả hai, thế là cả hai trở thành khách quý của đảo này

Đến ngày con tàu làm xong, bạn cùng hắn đi đến xem, vừa nhìn thấy con tàu, cả hai người không khỏi trầm trồ, con tàu khá lớn đấy, hoa văn hoạ tiết thuộc hàng không thể thể chê vào đâu được

- Đây là con tàu chúng tôi dốc hết tâm huyết để làm nó đấy

- Để trả ơn những gì hai vị đã làm cho người dân nơi đây

- ...

Trong khi bạn còn chưa nói lời cảm ơn thì thằng đệ đã choi choi nói trước

- Con tàu đẹp quá! Cảm ơn mọi người nhiều!

Làm bạn đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, kẽ huých vào tay hắn một cái, rồi đi tới cúi đầu cảm tạ 

- Cảm ơn các vị rất nhiều vì con tàu này

- Không sao cả! Vì hai vị đã cứu chúng tôi khỏi lũ hải tặc đó nên cứ nhận đi 

- Hahaha! Không cần khách sáo

-...

Cả hai cuối cùng cũng nhẹ lòng khi nghĩ đến chuyện cần một con tàu mới để lên trời, giờ thì đã có một con tàu rồi, bạn một tay nâng con tàu lên trước toàn bộ ánh mắt kinh khủng của mọi người, thằng đệ của bạn cũng trong cái hội đó. Ê ê ê ê ê!!! Con tàu đó phải ít nhất là 10 người mới khiêng được nó đó!! Một đứa con gái chỉ cần một tay thôi là có thể nâng được con tàu nặng mấy chục tạ!!! Ảo diệu thế!!!

 Vút

Ầm

Nhẹ nhàng ném con tàu về phía biển, những người chứng kiến trợn tròn mắt, cằm rớt xuống đất tạo nên mấy tiếng bịch bịch

- Đi được rồi chứ, đệ đệ?

- V... Vâng ạ

Hắn nuốt nước bọt, cúi chào mọi người trên đảo rồi rời đi cùng bạn, những người dân nơi đó lấy lại được tâm trí, vẫy tay chào tạm biệt hai người

- Rồi, giờ thì tới lúc lên trời thôi!!

Giơ cao nắm đấm, hắn hét lớn, bạn khẽ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi, đệ đệ của bạn, vẫn nhiệt huyết như vậy

Nhưng có vẻ như, đường lên trời hơi bị...đặc biệt à nha, nếu không nói là khác người vãi lìn ra. Thằng đệ của bạn, nó bày ra ý tưởng sau bao lần hỏi người khác khi đi đến một số đảo để thu thập lương thực, đó chính là, cưỡi vòi rồng

Cái đậu xanh rau muống! Bạn đã phải đứng tim khi con tàu nó đang trôi nổi trên biển thì đột nhiên 'hoá chim' một phát bay vọt lên trời, thế mà thằng đệ nó vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra mà cười, cmnr chú!!

Khi lên được đến nơi, bạn đã ' tặng' cho hắn mấy ' quả ổi ' hồng hồng trên đầu, hắn nằm đống như đống c*t, bạn mặc kệ, đi ra ban công nhìn, đập vào mắt bạn là một vùng biển trắng và con tàu của hai người đang trôi nổi trên nó. Mày khẽ cau lại, bạn chậm rãi hít vào

- Không khí ở đây, thật loãng

Cả hai đang ở một nơi khá là cao đấy, không khí ở đây cực kỳ loãng, nếu không bình tĩnh, thì sẽ lên cơn tăng xông mà chết vì ngạt thở đấy. Nhìn qua hắn, lúc này đã đứng bên cạnh bạn

- Giờ thì đệ tính sao?

Bạn chậm rãi hỏi, đôi mắt không có tí tia cảm xúc nhìn qua hắn, thử dò xét, hắn gãi đầu cười hề hề vài tiếng rồi nhìn bạn

- Em cũng không biết

Một dấu thập to tướng xuất hiện trên trán bạn, nắm đấm đã thủ sẵn, giơ cao thiệt cao, nhắm thẳng vào đầu tên đang cười vô số tội kia, chuẩn bị...hành hình!

- Hahaha, đã bao nhiêu năm rồi ta mới thấy người từ dưới mặt đất lên đây đấy!

Một tràn cười lớn kèm theo câu nói khiến bạn dừng lại, hướng về phía phát ra giọng nói kia, hắn đang bị bạn túm áo cũng nhìn qua, trong mắt hiện lên ý cảm ơn vì đã cứu mình thoát khỏi nắm đấm tử thần kia

Cả hai nhìn thấy một người đàn ông có dáng người cao, hơi mảnh khảnh đôi chút, tay cầm cây trượng có đầu hạt dẻ, người đó đứng trên một tấm ván, cưỡi trên cơn sóng mây

Nhìn người đàn ông kia rồi nhìn đệ đệ của mình, nhìn qua nhìn lại một hồi rồi phán

- Đệ đệ của ta dễ thương hơn nhiều

-... " Có cần phải phủ phàng thế không?"

Thằng đệ nào đó vui vẻ, trong khi ông thần nào đó thì não nề

-----------------------------------------------------------------------

Các bạn độc giả, mị sẽ tua thời gian thật nhanh ở một số cháp tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro