Trở thành Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hắn đã đạt đến chiều cao khủng khiếp, con tàu nhỏ của hai người chịu không nổi nữa, chở cả hai đến địa điểm cuối cùng là một hòn đảo lớn, nó liền 'trút hơi thở cuối cùng' mà về với biển mẹ

Nhìn con tàu dần chìm xuống biển mà bạn đau lòng không thôi, dù gì nó cũng đã gắn bó với cả hai trong khoảng thời gian dài, giờ nhìn nó chìm xuống như vậy, bạn lại cảm thấy buồn, hắn ở bên cạnh ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng an ủi , hắn cũng buồn lắm chớ, con tàu đã lưu giữ biết bao kỉ niệm của hai người, nay lại trở về với biển mẹ, không buồn sao được

- Chúng ta sẽ tìm kiếm con tàu khác, dù biết nó sẽ không thể thay thế con tàu tuyệt vời này

- Ừm

Cả hai quay lưng rời đi, bạn tiếc nuối nhìn nó lần cuối rồi mới rời đi, tiến vào trong đảo, quyết định sẽ ở đây một thời gian, hòn đảo ở đây khá lớn đấy, làng mạc rải rác khắp nơi, khung cảnh nói chung còn hoang sơ lắm, hắn nhìn bạn, bạn nhìn hắn, không nói gì, những cả hai đều đoán được ý của đối phương. Thôi thì dù sao cũng ở đây một thời gian, nên làm một chút gì đó mở mang một chút ha 

Nghĩ làm làm, hắn cùng bạn bước đầu xây dựng quan hệ, liên kết các làng mạc lại, dạy cho bọn họ các cách trồng trọt, chăn nuôi cùng sản xuất, bạn 'rửa tay gác kiếm', cùng hắn phát triển nơi đây, lúc đầu có đôi chút khó khăn vì có một số người dị nghị bọn họ, nhưng sau dần dà cố gắng, cả hai cuối cùng cũng lấy được lòng tin của mọi người

Liên kết các làng lại với nhau, cùng nhau làm nương làm rẫy để phát triển trồng trọt, khai thác các tài nguyên như than, gỗ,... Cuộc sống của mọi người dần được cải thiện hơn

Ngày tháng dần trôi đi, nơi đây đã có thay đổi lớn, từ làng mạc mọc lên các đô thị nhỏ, vừa. Từ các căn nhà nhỏ lợp lá, lợp tranh, giờ đây đã trở thành các căn nhà làm bằng gạch đá, vô cùng vững vàng

Hắn được suy tôn lên làm người đứng đầu đất nước, trở thành hoàng đế, còn bạn, là hoàng tỷ (chị gái vua), trở thành hoàng thân quốc thích, cả hai đứng ra xây dựng đất nước thêm giàu thêm mạnh, xây dựng hệ thống quân đội hùng mạnh, và thu vào rất nhiều trung thần tài giỏi, như thế cũng phần nào cũng cố triều chính

Ấy thế mà cái tính ăn vạ của hắn vẫn éo thay đổi, mỗi khi lâm triều xong, hắn liền bay đến phòng của bạn mà đòi ôm ấp

- Đệ đã là hoàng đế của một nước rồi mà còn trẻ con như thế thì còn ra thể thống gì nữa đây?

- Nhưng chị à, em nhớ chị lắm á

- Haizz, thôi được rồi, đệ muốn gì đây?

- Muốn ăn bánh tỷ làm

Hắn nói, bạn lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy đi tới nhà bếp, hắn cũng đi theo, cung điện rộng lớn, hắn sợ bạn đi lạc nên đi theo, đó là lí do củ chuối nhất mà bạn từng nghe đấy, cái cung điện này bạn thuộc nằm lòng rồi mà hắn còn viện lí do như thế nữa, mà thôi hắn thích đi theo cũng được

Từ ngày hắn lên làm hoàng đế đến giờ, hắn vẫn một mực ăn món ăn do chính tay bạn nấu làm bạn phải vận động thêm mấy hầu nữ giúp mình, hắn như người khổng lồ  ấy, sức ăn còn hơn cả hạm đội, mà kiểu ăn lại vô cùng mất nết nữa, nếu không phải mỗi lần bạn để sẵn thanh Nhật Luân ở bên cạnh, đôi mắt trừng hắn thì hắn đã xơi luôn phần của bạn rồi

Rầm

Thanh kiếm đập mạnh xuống đất, bạn trừng nhìn hắn đang quỳ trên mặt đất, hai bên là một số đại thần cũng quỳ theo, các đại thần còn lại thì đứng khép nép một bên, biểu cảm ngươi nào người nấy tái mét, thật ra là hắn chơi ngu, rũ một số đại thần xuống bếp để nấu một bữa cho bạn, nhưng chẵng hiểu sao mà lúc sau, nhà bếp đột nhiên nổ cái bùm làm hầu nữ lẫn lính tráng tá hỏa chạy đi kêu bạn, thế là lòi ra mấy ông thần này phá hoại

- Các ngươi còn gì để trăn trối không? 

Giọng nói chứa đầy sát khí vang lên, cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng tức giận, mà những kẻ đang hứng chịu nó không chỉ có một, các trung thần, người nào người nấy trốn hết ra sau vị hoàng đế của bọn họ, hắn 'anh dũng' hứng chịu toàn bộ sát khí của bạn, hoàng tỷ của hắn

Nếu không phải hôm nay đón tiếp các sứ thần nơi khác thì bạn đã cho cả lũ quỳ hàng giờ dưới ánh mặt trời rồi, cả triều đình đều biết một điều, hoàng đế của bọn họ, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi chị của ngài. Hắn mà nghe được câu đó chắc chắn sẽ đối lại một câu

- Đội chị lên đầu là trường sinh bất tử, các ngươi hiểu không? Mà đâu chỉ có mỗi ta sợ chị ấy, các ngươi cũng sợ cơ mà! 

Thế đấy, bạn lườm cả đám khiến cả bọn sợ mất mật, sau đó cất kiếm quay lưng rời đi, thấy bạn đi khuất cã bọn mới dám thở ra, các quan đại thần khác chạy lại đỡ bọn họ lên, từ đó các trung thần rút ra bài học

Đừng bao giờ hùa theo mấy trò 'nghịch dại' của hoàng đế, kẻo bị 'tử hình' như chơi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro