END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay tối đen mịt mờ, không một ánh sáng từ bất kì vì sao nào. Chỉ có bóng dáng của mặt trăng còn kiên cường như ẩn như hiện sau những đám mây đen mù mịt. Cố gắng để chút ánh sáng yếu ớt của mình có thể soi rọi, dẫn đường cho những con người lạc lõng giữa màn đêm, nơi chốn rừng núi âm u này.

Tomioka Giyuu, một trong những trụ cột mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn, Thủy Trụ, đang mò mẫm bước đi trong khung cảnh tối mịt đặc trưng của màn đêm và rừng núi. Nương nhờ một chút ánh trăng để biết mình đã đi đến đâu hoặc là không cần, bản thân Giyuu đã quá quen thuộc với con đường gập ghềnh này nên cứ như thói quen mà đi tiếp.

Lâu lâu lại bị vướng một chút do có các loài cây cỏ dại, rồi anh cũng đến nơi cần đến.

Trăng lần nữa lại hiện ra, sáng hơn đủ để ta quan sát khung cảnh trước mắt

Một cây cổ thụ to lớn  trông như có niên kỉ rất lâu, có lẽ là hàng trăm năm rồi mọc trên một khoảng đất trống giữa núi.

Bên cạnh là một ngôi mộ nhỏ bị bao phủ một màu xanh tươi của các loài cỏ dại không biết tên.

Bước đến và ngồi xuống cạnh nắm mộ nhỏ. Tựa đầu vào tấm bia gỗ, khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh nhạt không đổi, hàng mi rũ xuống che đậy đôi mắt xanh sẫm tĩnh lặng như mặt hồ, cũng tựa như viên đá quý sapphire. 

Một loại đá quý mà em vẫn luôn yêu thích và kể về nó.

Em bảo anh như viên đá quý ấy: trung thực, trung thành, tinh khiết và tin cậy.

Em đã từng ước những điều ước thời non trẻ, rằng khi ta lớn lên và kết hôn em muốn vật đính hôn của chúng ta là những chiếc nhẫn có đính viên sapphire màu xanh sẫm như để chứng minh tình yêu chân thành của đôi ta.

Em đã suy nghĩ rất nhiều, dưới ánh trăng sáng năm ấy, em mơ mộng về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của ta và nhiều hơn nữa, em hăng hái kể cho anh nhiều thứ mà em hướng tới, anh chỉ có thể ở bên cạnh mỉm cười và lắng nghe, lâu lâu lại góp thêm cho em vài ý tưởng liều lĩnh.

Dẫu có bao khó khăn, mất mát anh phải trải qua, em vẫn ở bên động viên, an ủi anh.

Anh mất chị đau đớn mà gào khóc, em ở bên anh yên lặng, cam chịu trở thành bờ vai để anh tựa vào, giúp anh xoa dịu nỗi đau.

Anh mất đồng đội, áy náy đổ lỗi cho bản thân, em an ủi, khuyên nhủ anh lấy nó làm động lực để tiến lên, thay cả phần họ.

Anh gục ngã vì mệt mỏi, chính em là người nâng anh dậy, ở cạnh chăm sóc anh.

Anh đã từng lấy hết dũng khí mà nói 'Em nên ở bên người đó. Anh ta sẽ chăm sóc em tốt hơn anh.' mặc cho trái tim anh cũng vì vậy mà đau đớn.

Anh biết, ở bên anh, em phải lo toan đủ điều, lo rằng không may anh sẽ chết. Ở bên anh, em đã phải bỏ lỡ cả thanh xuân tươi đẹp để học cách trở nên mạnh mẽ. Anh biết, biết hết chứ. Nhưng anh quên mất, rằng em rất cố chấp, lúc đó em đã nở một nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng, em bảo người em yêu là anh, quá khứ, hiện tại hay tương lai, mãi mãi em sẽ yêu anh.

Em giống như ánh trăng, luôn dẫn lối cho cuộc đời đầy hắc ám của anh để rồi đến thời khắc định mệnh kia. Anh tưởng như cả thế giới của anh đã sụp đổ, anh đã nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim mình khi về nhà, nhìn thấy em nằm trong vũng máu với hơi thở thoi thóp.

Vội vàng chạy tới và nâng em dậy, tay và áo anh đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Anh hoảng loạn kêu gào, anh nghe thấy giọng nói anh khàn dần nhưng vẫn không nhịn được mà gào lên, để em nghe thấy, để em mở mắt ra nhìn anh.

Và rồi, có lẽ ông trời còn một chút thương hại cho anh, em đã tỉnh dậy, anh đã mừng phát khóc, liên tục nói

'' Tsuki, ngày mai chúng ta kết hôn đi, thứ em muốn anh đã mang về đây!''

Nói rồi, anh vội lấy trong túi áo haori một chiếc hộp, anh mở ra và có hai chiếc nhẫn đính đá Sapphire đang lẳng lặng trong đó.

Màu xanh sẫm trầm đục ánh vào ánh mắt em những tia sáng đẹp đẽ, em cười, một nụ cười vừa đẹp vừa bi thương. Bờ môi em tái nhợt, đôi môi em rung rung cố thốt lên từng lời

'' Giyuu, thật...đ..đẹp! N..Như...đô...đôi...mắt...của...anh vậy! Khụ...Khụ''

Vừa dứt câu, em đã ho sặc sụa, dòng máu đỏ thẫm tràn ra không ngừng lại. Em nhìn anh rồi đưa bàn tay tái nhợt, nhỏ bé, yếu ớt ấy lên, anh vội nắm lấy đặt lên một bên má trong miệng không ngừng lẩm bẩm

'' Tsuki, Tsuki, đừng nói nữa!! Anh đưa em đến Điệp phủ! Kochou nhất định sẽ cứu được em!''

Khuôn mặt lạnh nhạt bấy lâu nay nứt vỡ, thay vào đó là khuôn mặt hoảng loạn cùng đau khổ đến cùng cực. Tự lừa dối bản thân không nhìn vào một phần bụng của em đã bị xuyên thủng.

'' K..Không...đ..được...đâu! Gi..yu...u! E..Em...xi..xin..lỗi!''

Dứt lời cũng là lúc ngọn lửa sinh mệnh của em vụt tắt, đôi tay nhỏ bé kia buông xuống nhưng anh vẫn cố níu chặt nó lại. Đôi mắt màu nâu lúc nào cũng rực sáng của em nay lại trở nên không có tiêu cự và u tối.

Ôm thật chặt em vào lòng, anh không biết làm gì mà ngồi khóc. Con tim anh đau đớn như có ai đó điên cuồng cào xé.

Phải chăng anh là đứa con bị nguyền rủa của thần linh nên mới ra cớ sự như ngày hôm nay.

Phải chăng là tại anh mà hết lần này tới lần khác những người anh yêu quý phải rời bỏ anh mà ra đi.

Anh thẫn thờ, nước mắt anh không ngừng rơi, ánh vào ánh mắt anh một tia sáng giữa đêm đen, anh nhìn lại, là chiếc nhẫn có đính đá Sapphire.

Như một dòng nước ấm chảy vào lòng anh, cố gắng xoa dịu đi được phần nào nỗi đau.

Anh ngây ngốc cầm một chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay trái áp út của em, chiếc còn lại đeo lên ngón tay trái áp út của anh.

Anh đã cười như một kẻ khờ. Tự nói với bản thân

'' Xin lỗi em, vì đã không ở bên lúc em cần.''

'' Xin lỗi em, vì không thể cho em một mái ấm hạnh phúc.''

'' Nếu em nói anh như đá quý Sapphire thì anh sẽ trở nên thật giống nó. Anh sẽ trung thực và trung thành với Chúa công, giữ cho tình cảm anh dành cho em thật tinh khiết, trở thành đồng đội đáng tin cậy.''

'' Anh chưa nói với em điều này phải không, Tsuki, rằng anh cũng như em, quá khứ, hiện tại hay tương lai anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em.''

'' Đợi anh nhé! Tsuki!''

....

Từ đó đến nay cũng đã được 4 năm.

Năm anh 21 tuổi, anh thức tỉnh dấu ấn diệt quỷ cùng với đồng đội giết chết chúa quỷ Muzan, rồi anh về hưu, dành 4 năm còn lại của mình để ở bên và chăm sóc sư phụ Urokodaki.

Bây giờ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi anh sẽ bước qua tuổi 25.

Anh muốn dành thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên em.

Tsuki.

Xoa lấy mặt nhẫn mang màu xanh sẫm một cách yêu chiều, anh ngước mắt nhìn trăng đang càng ngày càng sáng, khẽ thì thầm

'' Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Tsuki?''

'' Vâng, đẹp thật!''

Tưởng như mãi mãi sẽ không có hồi âm thì bên cạnh anh, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái cất lên. Giọng nói mà anh thường được nghe trong những giấc mộng nay lại cận kề bên tai.

Nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, đôi đồng tử xanh sẫm mở to đầy ngạc nhiên.

Bên cạnh anh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bóng dáng người con gái mà anh vẫn hằng khắc sâu trong tâm. Vẫn nụ cười rực rỡ ngày ấy, vẫn mái tóc đen dài và đôi mắt  màu nâu rực sáng. Không có gì thay đổi cả.

Giây phút ngạc nhiên qua đi, anh đã thoáng hiểu ra.

Phải chăng, như người ta thường nói, giây phút cận kề cái chết, ta sẽ thấy được những gì người ta không thấy.

Phải chăng, em đã ở đây suốt để chờ đợi anh, dưới gốc cây này.

Nhưng rồi chỉ cần được gặp lại thì quan tâm chi những điều đó.

Chỉ cần anh biết em luôn ở đây chờ anh là được rồi.

'' Anh thật ích kỉ, đúng không?''

Nghe thấy anh hỏi, em chỉ cười, nhẹ giọng trả lời

'' Đúng. Anh ích kỉ lắm, Giyuu.''

....

Tiếng lá cây xào xạc vang lên, trời đã mau ửng sáng, từng tia sáng tinh nghịch len lỏi qua những tầng lá rậm rạp rọi xuống nơi gốc cây kia.

Nơi mà bên cạnh một ngôi mộ nhỏ có một người đàn ông đang say giấc ngủ ngàn thu với một nụ cười thanh thản. 

....

[Nguyện vọng sau khi chết của Tomioka Giyuu: 

Tất cả tài sản của Tomioka Giyuu sẽ được chuyển cho Urokodaki Sankonji và Kamado Tanjiro.

Được chôn cất cùng nơi với Tomioka Tsuki.]


Luôn trung thành, tận tâm, trung thực, tinh khiết và đáng tin cậy là ý nghĩa của đá Sapphire và cũng như con người của anh vậy.

Tomioka Giyuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro