chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trẻ có mái tóc đen dài được tết gọn rồi búi thành khối tròn đang ngồi bên hiên nhà mà vuốt ve chiếc bụng ngày càng to của mình với bên cạnh là con rắn trắng cuộn tròn nằm ngủ, đôi mắt đỏ như hoa mẫu đơn hướng về phía sân vườn, nơi người chồng của mình đang chăm chỉ tập kiếm.

Cả hai lấy nhau cũng đã được vài tháng và cũng đã thú nhận tình cảm của nhau. Nhưng nàng biết, trong ánh mắt của chàng vẫn có sự tội lỗi. Nàng hi vọng thời gian trôi đi sẽ cuốn theo tội lỗi của chàng mà đi xa.

Chàng cất thanh kiếm gỗ mà dừng luyện tập, nàng thấy thế thì cũng với tay rót cho chàng một ly trà mà uống giải khát.

Obanai: Cảm ơn nàng.

Chàng lại ngồi bên cạnh nàng mà còn vòng tay qua eo để tạo điểm tựa cho nàng. Cách chàng uống trà rất kín kẽ, nàng biết đằng sau lớp băng trắng ấy ẩn chứa đều gì.

Chàng đặt tay lên chiếc bụng lớn mà vuốt nhẹ, đứa trẻ trong bụng có lẽ biết được cha nó đang chạm vào nên đã đáp lại bằng một cú đạp nhẹ.

Yufukana: Con đạp trúng tay chàng rồi kìa.

Obanai: Đúng vậy, sau này ắt hẳn nó sẽ là một đứa trẻ hoạt bát và cũng sẽ xinh đẹp giống nàng.

Yufukana: Tại sao lại giống em mà không giống chàng?

Obanai: Vì nàng rất đẹp, ta làm sao so sánh được với nàng.

Chàng sợ đứa trẻ khi sinh ra sẽ mang đôi mắt dị sắc như mình mà bị người đời kì thị, xa lánh. Nhưng chàng cũng đâu biết rằng năm ấy, chỉ vì đôi mắt đặc biệt đó đã làm cho một người con gái thích thú rồi say mê.

Obanai: Này ta có nhiệm vụ ở xa, chắc đi phải mất vài ngày. Nàng ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt, đừng dậy sớm mà chờ ta về.

Yufukana: Vậy... Chàng đi nhớ cẩn thận.

Nàng nắm tay chàng mà nói. Chàng biết nàng sợ nhất điều gì, nàng có người chồng và anh trai mình là kiếm sĩ diệt quỷ. Một công việc nay sống mai chết là chuyện bình thường và nàng cũng rất sợ cầm giấy báo tử của người mình thương.

Lúc mặt trời lặn cũng là lúc chàng đi. Chiếc áo haori kẻ sọc tung bay theo gió thật nhẹ nhàng mà cũng nặng nề.

Yuriona: Phu nhân, người hãy vô trong đi. Ngoài đây gió lớn người không nên ở lâu.

Yufukana: Um.

Yuriona là người đứng đầu trong nhóm ẩn sĩ làm việc tại Xà phủ. Ngoại trừ đôi mắt màu xanh lục và cái tên ra thì nàng cũng chẳng biết gì về người này cả.

Những bông hoa mẫu đơn đỏ nở rộ ngoài vườn được chính tay chàng trồng khắp phủ từ lúc cả hai mới cưới được hai ngày. Nàng có hỏi tại sao chàng lại trồng mẫu đơn mà không phải loài hoa khác thì chàng bảo "Khi còn nhỏ ta có hỏi nàng tại sao nàng lại luôn cắm hoa mẫu đơn đỏ mà không phải là màu khác cũng chẳng phải là hoa khác thì nàng đã bảo rằng nàng thích mẫu đơn đỏ và nó còn liên quan đến nàng. Nó giống như màu mắt của nàng và tên nàng là Yufukana có nghĩa là phú quý - hoa mẫu đơn đỏ tượng trưng cho phú quý."

Những cây hoa mẫu đơn được chăm sóc cẩn thận nên ra hoa quanh năm, cũng vì vậy nàng có thể ngắm và cắm chúng bất cứ lúc nào.

Cũng đã vài ngày trôi đi, nàng ngồi bên hiên nhà mà chơi đàn tỳ bà. Tiếng đàn tuy nhẹ nhàng nhưng lòng nàng lại không như vậy. Không hiểu vì sao, khi chàng đi những nhiệm vụ dài ngày thì trong lòng nàng lúc nào cũng lo lắng về một điều gì đó khó tả thành lời.

Nàng đặt cây đàn sang một bên mà chuyên tâm ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực giữa nắng vàng. Bỗng nàng cảm nhận được vòng tay thân thương ôm lấy thân mình từ phía sau. Nàng quay lại thì thấy đó là chàng, nàng không biết chàng đã về từ bao giờ mà Yuriona cũng chẳng thông báo cho nàng.

Yufukana: Obanai, chàng về lúc nào mà không báo cho em.

Obanai: Ta mới về thôi, trong phủ vang vọng tiếng đàn nên ta đoán nàng đang ở đây mà đến tìm.

Yufukana: Trên người chàng có vết thương nào không vậy?

Obanai: Không có, ta lành lặn trở về bên nàng.

Nghe chàng nói thế thì nàng mới yên tâm lòng nào.  Mỗi lần những người nàng thương yêu đi làm nhiệm vụ lâu ngày thông thường khi trở về không dính một vài vết thương thì cũng là phải nằm tịnh dưỡng cả tháng trời.

Obanai: Nàng cũng đã mang thai đến đầu tháng thứ 7 rồi, khi sang tháng thứ 8 thì ta sẽ xin chúa công nghỉ phép dài hạn để ở bên nàng.

Yufukana: Um, mà chàng biết anh Kyoujurou hiện nay sao rồi.

Obanai: Anh Kyoujurou cũng đang làm nhiệm vụ dài ngày, chắc phải hai ba ngày nữa anh ấy mới về được. Nàng yên tâm, anh ấy vẫn khỏe mạnh, cha và em trai nàng cũng vậy.

Yufukana: Vậy thì tốt. Ngày dự sinh của em là đầu mùa đông, lúc đó trời cũng đã có khí lạnh rồi nên chắc em phải chuẩn bị cẩn thận hơn nhỉ?

Obanai: Nàng cần gì cứ nói ta nghe, thai càng ngày càng lớn khiến nàng khó di chuyển. Nàng cứ tịnh dưỡng trong phủ đi.

Chàng vùi đầu vào vai nàng mà dụi, nàng đáp lại bằng cách áp tay vô đầu chàng. Nàng hi vọng tương lại của cả hai vẫn sẽ như vậy, vẫn bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro