[kanao×Aoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nếu cậu không đủ can đảm để cầm kiếm, hãy để tớ cầm kiếm và bảo vệ cậu hết đời] kanao
-------------------
Lần đầu tôi Aoi đến trang viên điẹp phủ vì được kochou-sama chấp nhạn bảo vệ, cũng là lần đầu tôi thấy cô ấy kanao người kế vị của cựu hoa trụ...phong thái cô ấy thật điêu nghệ từng nét
Từng nhát chém của cô rất chuẩn sát khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ vì cô không dủ can đảm để mang kiếm vào chiến đấu với lũ quỷ thật quá thảm hại
Sự tồn tại của tôi cô bắt đầu chú ý và chỉ mĩm cười nhìn lại tôi...kochou-sama cũng chào hỏi cô ấy và giới thiệu với tôi
" Aoi đây là Kanao, Kanao đây là Aoi em ấy sẽ ở đây phụ giúp chăm sóc những kiếm sĩ khác" cô ấy nói còn Kanao thì vẫn tươi cười nụ cười thậy xinh đẹp rồi cô ấy bỏ đi
Tôi cũng tò mò mà đi theo xem thì thấy cô ấy tung một đồng xu để làm gì nhỉ tôi thầm nghĩ cô ấy đang làm gì thế nhỉ
Rồi sau đó đồng xu cũng từ từ đáp xuống tay cô là mặt gì nhỉ ngửa sao không biết sẽ có chuyện gì nhỉ cô ấy cũng nhìn qua hướng tôi trong đầu tôi lúc này thật là mất mặt tại sao mình lại theo dõi cô ấy chứ
Hiện giờ tôi đang băn khoăn vì xấu hổ không biết làm gì thì đột nhiên cô ấy lên tiếng
" chào cậu " giọng nói cô ấy thật trong trẻo làm sao
" chào cậu Kanao-sama" tôi chả lời
Cô ấy mĩm cười nói
" không càn phải thêm sama đâu chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ" kanao
"Vâ..ng vâng kanao" lần đầu tiên nghe vậy nên cô cũng khá ngại
" nghe nói cậu không thể sử dụng kiếm" cô ấy nói lúc này tôi sững người sao cậu ấy lại hỏi vậy chứ nhưng cũng không thể trách cậu ấy cũng tại mình vô năng
" um..đúng vậy" giọng nói bây giờ Aoi giọng cũng khá chầm xuống
" xin lỗi vì đã hỏi vậy nhưng nếu cậu không đủ can đảm để cầm kiếm, hãy để tớ cầm kiếm và bảo vệ cậu hết đời" kanao bất chợt nắm láy hai bàn tay tôi mà nói khiến tôi bất giác đỏ mặt
Cô ấy sau khi nói xong thì con quạ của cô ấy tới chắc là con quạ thông báo của những kiếm sĩ nhỉ
" tạm biệt" kanao nói rồi cũng phóng đi
Đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó
Kanao khi đi làm nv cũng suyên nghĩ về chuyện này tại sao mình lại làm vậy rõ ràng chưa có chỉ thị
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro