[Tokitou Muichirou]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn [T/B] là một xuyên không giả, bạn đc một người xưng danh thần chết chuyển sinh cho bạn vào bộ anime kimetsu yaiba...lúc đầu khi nghe bạn rất vui nhưng khi biết đc rằng bạn phải diễn thành một người ngạo mạn, kiêu căng,... vô vàng lý do khác khiến bạn chở thành nhân vật phản diện, cứ tưởng rằng là sẽ được kết bạn chung với dàn nhân vật chính chứ cuộc đời thật bất công.
Cứ thế cô sống trong thế giới này cũng được tròn 1 năm...mọi người thường rất hay xa lánh và chán ghét tôi, tôi thật sự rất buồn tại sao chứ tôi cũng muốn làm bạn với mọi người nhưng vai diễn này không cho phép thôi cũng đành chịu.
Nhưng thật chất tôi cũng đang để ý một người đó là Tokitou Muichirou hà trụ, bạn luôn theo dõi anh ấy và trong lòng thì cứ mơ mộng về một ngày nào đó có thể kết thúc vỡ kịch này và mong gằng có thể bên anh cả kiếp này, nhưng tôi biết chứ..biết rằng không thể nào kết thúc được vỡ kịch này.
Ngày ngày theo dõi phía sau lưng anh và không mong đuọc nhận lại thứ gì đó là những gì tôi làm.
Nhưng có một ngày anh đã phát hiện và nói với tôi
" Cút, cô mặt dày quá đó [T/B]" giọng nói lạnh như băng sương...không một cảm xúc.
Tôi ngạc nhiên rõ ràng mình đã che giấu hơi thở rất kĩ càng mà, nhưng chắc đây là giác quan của trụ cột nhỉ.
Những giọt lệ trên má tôi không kìm chế được mà rơi tại sao...tại sao chứ tôi đã cố gắng lắm mà tại sao chứ sao tôi phải diễn vở kịch này.
Đương nhiên trước khi những giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt thì tôi đã đi thật xa khỏi nơi đó nới anh ấy đang đứng.
Kể từ ngày hôm đó tôi không
còn giám lại gần anh nữa, tránh né anh.
Đến một ngày tôi nhận được thông báo gằng là pháo đài vô tận đã xuất hiện, nhận được tin báo tôi lập tức phóng đi...
Hiện tại trước mắt tôi, tôi đang sợ...sợ phải mất đi anh ấy, sợ không còn được gặp anh ấy nữa. Đến thời khắc thượng huyền nhất đưa lưỡi gươm quyết định sinh mệnh của anh ấy tôi đã lao ra và đỡ, một hành động thật ngu ngốc...sẽ được gì từ hành động này chứ, lòng thương hại của anh ấy sao. Tôi không muốn điều đó chút nào.
Những giọt nước mắt trên khóe mắt tôi trĩu xuống, nhìn lại phía anh...tại sao vậy tại sao lại là khuôn mặt ấy, tại sao anh không thể hiện cảm xúc gì với tôi thế.
Những giây phút cuối đời tôi là như thế quá nhạt nhẽo và vô vị...hy sinh vì người mình yêu trong khi còn chẳng nhận được một thứ gì cả biểu cảm lẫn lời nói.
Cuối cùng vẫn phải gục trên chiến trận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro