No.1 : Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để tôi dẫn bạn đi đến điểm khởi đầu theo 1 cách khác !





Khởi đầu .
Sáng hôm ấy ...
Tiếng kêu của quạ đưa thư cắt ngang sự tập trung của bạn khi đang mải mê tưới nước của những khóm rau mới hé .
Urokodaki Sankonji đang xách thùng nước về phía bạn bất chợt ngừng lại . Bàn tay trái khẽ nâng lên . Con quạ đưa thư không ngần ngại đậu lên tay thầy .
Bạn thoáng ngập ngừng , đôi chân nhỏ cất bước vội đến bên thầy . Thấp thoáng thấy tay thầy gỡ từ chân quạ ra 1 bức thư . 1 nét chữ quen thuộc lướt qua mắt bạn .

- Tomioka ... Giyuu ?

Urokodaki-San đọc bức thư 1 cách rất chăm chú . Bạn thấy lòng bàn tay thầy khẽ siết lại .
Bạn nhập ngừng , toan định mở lời thì thầy ấy đã trao thùng nước cho bạn và cất bước đi vào trong nhà . Một chốc sau trở ra . Với chiếc mũ trùm đầu quen thuộc .
Lúc này , lòng bạn có chút bất an . Bạn đặt thùng nước xuống , chạy vội đến bên thầy . Bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo của Urokodaki-san :

- Urokodaki-san ... cháu ...

Urokodaki-san quay mặt nhìn bạn . Dù thầy ấy đang mang mặt nạ , nhưng bạn vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp của thầy ấy .
Khẽ đưa tay xoa đầu bạn , Urokodaki-san ân cần nói :

- Ta sẽ trở về vào tối mai . Cháu chuẩn bị cơm nhiều 1 chút . Chúng ta có khách đấy ...

- ... Khách ạ ?

Bạn thoáng ngỡ ngàng . Bàn tay níu lấy vạt áo Urokodaki-san khẽ siết lại . Trái tim thoáng run mạnh . Vầng trán xuất hiện mồ hôi . Đôi mắt bạn đang mờ dần . Bạn ... cảm thấy sợ hãi ...

"Sabito ..."

Urokodaki-san thấy rõ biểu hiện của bạn . Thầy đặt tay lên vai bạn khẽ siết nhẹ 1 cái . Giọng nói của thầy vẫn ấm áp và rất kiên cường :

- Sẽ ổn thôi , t/b ...-Urokodaki-san kéo bạn lại , thầy khẽ ôm bạn vào lòng , bàn tay xoa đầu bạn trấn an-... cháu là 1 đứa trẻ ngoan .

- ... Vâng ạ ...

- À , và chuẩn bị "cái đó" nữa !

- Dạ ???

...

Nói rồi , Urokodaki-san quay bước và nhanh chóng rời đi ngay sau đó . Để lại bạn vẫn đang ngẩn ngơ đứng lặng ở đó .
Bạn chớp mắt . Tinh thần ổn định trở lại . Tay khẽ run nhẹ , thùng nước trên tay rơi xuống . Nước tràn ra khắp đôi chân nhỏ của bạn . Ướt 1 mảng của bộ kimono đang mặc .
Bạn ngồi thụp xuống . Tay vòng lại ôm thấy thân mình . Khẽ vùi mặt vào vạt áo . Đôi mắt to tròn long lanh thoáng chốc đã ngấn nước .
Nhận ra bản thân đang suýt khóc . Bạn vội dùng vạt áo lau khuôn mặt của mình .

"Sabito ..."


Ngay khi hoàng hôn vừa xuống .
Trời chập choạng về đêm . Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ xa . Bạn mừng rỡ nhanh chân bước ra mở của . Urokodaki-san đã trở về .
Và ... theo sau là 1 cậu con trai . Có 1 vết bớt trên trán trái và sau lưng đang vác 1 cái giỏ khá to . Hơi thở nặng nhọc và gương mặt tái nhợt . Hẳn là cậu ấy đã phải vừa vác cái giỏ ấy và vừa chạy không ngừng nghỉ rất lâu để đuổi kịp Urokodaki-san .
Bạn nép người sau cánh cửa . Giương đôi mắt to nhìn cậu ấy . Với đôi tai thính , bạn nhanh chóng đổi sự chú ý sang cái giỏ lớn cậu ta đang vác trên vai .
Cậu bạn bằng hơi thở đứt quãng đưa mắt nhìn Urokodaki-san :

- Hộc ... hộc ... vậ ... vậy cháu ... đã qua bài kiểm tra chưa ạ ?

- Bài kiểm tra chỉ mới bắt đầu ! Theo ta lên núi .

Bạn xém bật cười vì vẻ mặt ngơ ngác đến ngớ ngẩn của cậu bạn ấy trước câu nói của thầy .
Urokodaki-san bước đến bên cạnh cậu ấy . Lấy chiếc giỏ cậu đang đeo trên vai và vẫy tay gọi bạn đến gần .

- T/b , cháu hãy chăm sóc cho cô bé này . Ta sẽ trở lại ngay .

- Dạ-Bạn hơi ngạc nhiên khi nghe Urokodaki-san nói-Cháu hiểu rồi ạ .

Bạn ôm cái giỏ trong tay . Đưa mắt nhìn cậu bạn đang quỳ thụp bên dưới . Bạn toan định quay bước đi . Thì bàn tay cậu ấy đã níu lấy vạt áo kimono của bạn .
Dù đang mệt mỏi , dù đang căng thẳng nhưng đôi mắt sáng đầy nét kiên định ấy đang nhìn thẳng vào bạn ... có chút gì đó ... giống với Sabito ... và nói :

- Tớ là Kamado Tanjirou . Đó là Nezuko và ... là em gái tớ . Phiền cậu ... chăm sóc em ấy .

- ... Được ! Tớ ... sẽ chăm sóc em ấy . À ... Tanjirou-kun . Cẩn thận ... nhé ?

Bạn thoáng ngập ngừng rồi đáp trả lời của cậu ấy . Sau đó bước vội vào trong . Tay khẽ áp lên lòng ngực trái đang đập rộn ràng ...

"Cậu ấy ... có gì đó ... rất giống Sabito ..."


Một lúc lâu sau đó .
Urokodaki-san quay trở về . Nhưng chỉ có 1 mình thầy ấy . Bạn lau mặt và kéo chăn đắp cho Nezuko . Sau đó đi pha vội 1 ấm trà cùng 1 ít cơm nắm bưng ra cho thầy . Thoáng ngập ngừng :

- Urokodaki-san , Tanjirou-kun ...?

- Ta biết cháu định hỏi gì-Uống 1 ngụm trà-Nhưng điều đó chỉ xảy ra thì thằng bé vượt qua bài kiểm tra này , và ...-Xoa đầu bạn-... cả cháu nữa . T/b ạ ...

- ... vâng ...

Bạn mím môi . Cúi đầu . Nhìn vào đôi tay đang bấu chặt lấy vạt áo của mình .
Bạn không sao dám nhìn thẳng vào Urokodaki-san . Sao có thể nói khi cái "bài kiểm tra" mà thầy dặn bạn chuẩn bị bạn đã cố tình tăng độ khó lên gấp 3 lần chứ !?
Bạn hít 1 hơi mạnh . Quỳ sụp xuống trước Urokodaki-san :

- Urokodaki-san , cháu ... thành thật xin lỗi vì đã ... tự ý ...

- Không sao cả . Đó không phải lỗi của cháu .

- Nhưng cháu đã ... cố tình ...

- Sớm hay muộn thôi . Nếu thằng bé đủ khả năng trở thành 1 kiếm sĩ diệt quỷ thì nó sẽ vượt qua ...-Hạ giọng-... giống như anh trai cháu vậy .

- ...

- Chẳng phải cháu có lòng tin ở Tanjirou . Và đã chuẩn bị cả "thứ đó" cho thằng bé hay sao ?


Thời gian nhanh chóng trôi qua .
Bạn vẫn đang nằm ngủ bên cạnh Nezuko . Bếp lửa đỏ đã tắt từ bao giờ . 1 hơi thở mạnh mẽ , tiếng bước chân nặng nề đã đánh thức bạn dậy .
Urokodaki-san đang kéo tấm chăn đắp cho bạn và Nezuko . Bạn bừng tỉnh . Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa . Trong mắt ánh lên tia vui mừng . Tay bạn nhanh chóng mở tủ , lấy ra 1 bộ quần áo dành cho con trai tuy đã cũ nhưng vẫn còn rất tốt .
Từ cửa , Kamado Tanjirou xuất hiện . Với 1 dáng vẻ bụi bẩn đầy vết thương và bộ quần áo rách rưới . Nhưng ánh nhìn thật kiên cường và đầy mạnh mẽ :

- Hah ... hah ... hah ... cháu ... cháu về ... rồi đây ... Uroko ... daki-san ... T/b ... chan ...

- ...

- Ta công nhận khả năng của cháu . Kamado Tanjirou !



Tập luyện .
(Phần này là lời thoại của Tanjiro)

"Lực lượng diệt quỷ . Quân số của họ vào khoảng vài trăm . Đó là 1 tổ chức không được chính quyền công nhận .
Thế nhưng . Nó vẫn tồn tại và tiếp tục sứ mệnh trừ yêu diệt quái . Và ai là người lãnh đạo nhóm thợ săn quỷ này . Chẳng ai biết cả ... một bức màng bí ẩn bao phủ tổ chức này .

Loài quỷ . Nguồn thức ăn chính là con người . Bọn chúng giết người rồi ăn thịt họ . Chúng sinh ra từ đâu . Xuất hiện từ bao giờ . Chẳng ai biết cả .
Chỉ biết chúng có 1 thể lực phi thường . Cả khi bị thương cũng lành lại ngay lập tức . Các phần cơ thể dù có bị chém đứt lìa vẫn có thể nhanh chóng được nối lại . Thậm chí là mọc ra chi mới .
Vài tên thậm chí còn có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể . Nếu kiếm sĩ diệt quỷ không dùng lưỡi kiếm có phẩm chất đặc biệt thì dù có chém đứt đầu , chúng vẫn không chết .

Và để chiến đấu với lũ yêu quái đó . Lực lượng diệt quỷ chỉ có thân xác và phẩm chất phàm trần của họ . Cùng với khả năng kiếm thuật trải qua khổ luyện mà có .
Là người , vết thương của họ rất lâu lành và tay chân đứt rồi không thể nào mọc lại được . Thế nhưng , vì nhân loại , họ vẫn chiến đấu hết mình ..."

Đó là những gì tôi được nghe và hiểu đại khái từ T/b-chan về những kiếm sĩ diệt quỷ và quỷ .
Sau 3 ngày nghỉ ngơi và rèn luyện lại sức khỏe . Thì hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi cùng với Urokodaki-sensei .

- Ta là "giáo chủ" . Một người chuyện giáo dục đào tạo các kiếm sĩ . Như tên gọi đã chỉ ra . Có rất nhiều "giáo chủ" , họ ở khắp nơi . Đào tạo kiếm sĩ theo những phương pháp khác nhau . Nếu muốn gia nhập lực lượng diệt trừ yêu quái . Cậu phải sống sót qua được buổi "tuyển chọn cuối cùng" ở "Fujikasaneyama" . Cậu có được phép tham gia cuộc "tuyển chọn cuối cùng" hay không . Đều do ta quyết định .

- Vâng ! Cháu đã hiểu rồi ạ !!!

...

Từ hôm nay , tôi bắt đầu viết nhật ký cho Nezuko đọc .
Như mọi ngày , nhận được gói cơm nắm từ tay t/b-chan . Tôi lại bắt đầu tập luyện . Lại xuống núi . Kiên trì rèn luyện để không phải bỏ mạng trong cuộc "tuyển chọn cuối cùng" .
Nhờ ngày nào cũng xuống núi nên dần dần , tôi cũng biết cách tránh các bẫy đặt dọc đường . Sức khỏe của tôi không phải là cái duy nhất được cải thiện .
Mũi tôi cũng có thể đánh hơi nhanh nhại hơn trước . Thỉnh thoảng khi đưa cơm cho tôi , t/b-chan cũng hay đưa ra những lời khuyên rất hữu ích cho việc tập luyện .
Thế nhưng , độ khó của những cái bẫy cũng bắt đầu tăng dần . Chúng thoát lên mùi giết chóc rất nặng nề .

Hôm nay , tôi mang theo kiếm của mình trên đường xuống núi . T/b-chan đã trao kiếm cho tôi và tôi nhận ra cô ấy đã mím môi cố gắng nhịn cười .
Mà . Sau 1 buổi tập thì tôi đã hiểu tại sao t/b cười rồi . Việc này thực sự rất khó chịu . Vì đi với nó . Tôi dính bẫy không trượt phát nào .

Hôm nay là tập chém .
À mà nói hôm nay thì có vẻ không đúng lắm . Gần đây ngày nào tôi chẳng tập chứ !? Sau khi xuống núi . Tôi vẫn phải nhấc cánh tay mỏi nhừ lên mà ra sức tập chém liên hồi(3000 lần) .
Trước khi tập . Giáo chủ bảo tôi rằng : lưỡi kiếm rất dễ gãy . Dù lực chém dọc rất mạnh nhưng lực chém ngang rất yếu .
Vậy nên khi thao tác với kiếm . Kiếm sĩ phải nương theo lưỡi kiếm mà chém dọc xuống . Thế kiếm và phương của lực chém phải khớp với nhau .
Ngoài ra . Lưỡi kiếm cũng có thể bị bào mòn . Nếu lưỡi kiếm gãy . Xương tôi cũng sẽ gãy . Đó là lời đe dọa mà tôi nhận được từ giáo chủ .

Hôm nay là ngày tập đấu vật !
Một bài tập để luyện cho tôi bật dậy nhanh chóng . Dù có ngã xuống trong tư thế nào . Tôi vung kiếm lên và xông vào Urokodaki-sensei .
Urokodaki-sensei đấu lại tôi bằng tay không . Không vũ khí . Đúng như t/b-chan đã nói , thầy ấy thật sự rất mạnh . Lúc nào tôi cũng bị quật ngã .

Hôm nay tôi luyện tập hít thở và tư thế để làm thế cho đúng . Thầy đã nổi cáu vì tôi không dồn sức vào cơ bụng và bắt đầu đập liên hồi vào bụng tôi(tôi vẫn không quên vẻ mặt run run kiềm nén nhịn cười của t/b khi cậu ấy giúp tôi xoa thuốc ở bụng) .
Ngoài ra , em gái tôi-Nezuko vẫn chưa tỉnh lại . Con bé đã mê man bất tỉnh gần nửa năm . Urokodaki-san đã mời đại phu tới chuẩn đoán . Nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả .


Nhưng việc em ấy cứ mê man như thế chứng tỏ là có chuyện không ổn . Tôi đã rất sợ ... sợ rằng 1 sáng nào đó em ấy sẽ khônng tỉnh dậy mà cứ thế ra đi .
T/b-chan hiểu rõ nổi sợ của tôi . Cậu ấy đã động viên tôi rất nhiều . Khuyên tôi hãy cố gắng tập luyện thật tốt . Cậu ấy sẽ giúp tôi trông lo cho Nezuko ... phải rồi . Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa .
Bài tập xuống núi của tôi cần phải được luyện tập ở những nơi hiểm trở và thiếu oxy . Đã nhiều lần tôi tưởng mình sẽ chết ở đó rồi ...
T/b củng rất giỏi . Mỗi khi có thời gian rảnh , nhất là sau khi mang cơm cho tôi . Cậu ấy đều dành ra khoảng 1h để cùng tôi tập luyện những bài tập đối kháng .
Và cũng như Urokodaki-san , t/b-chan rất nhanh nhẹn . Cậu ấy đã hạ đo ván tôi không biết bao nhiều lần mà nói . Nhưng điều này rất tốt . Khả năng và độ linh hoạt của tôi đã thay đổi rất nhiều .
Cho đến 1 ngày nọ ...


- Ta không còn gì dạy cậu nữa .

- Dạ ???

1 năm sau khi tôi đến ngọn núi hẹp sương mù này . Urokodaki-san đột nhiên đã nói như thế . Theo sau thầy ấy là t/b-chan . Trên tay cậu ấy là 1 thanh kiếm hoàn toàn mới .

- Từ bây giờ , cậu phải chứng tỏ năng lực của mình . Để xem , cậu có thể dựa trên những bài tập cơ bản của ta mà cải thiện bản thân không ...-Urokodaki-san dẫn tôi đi qua màng sương dày . Đến 1 tảng đá to , rất to-... Nếu cậu có thể chém tảng đá này vỡ đôi thì ta cho phép cậu tham dự cuộc "tuyển chọn cuối cùng" .

- Cố lên nhé . Tanjirou-kun .

...
(Lượt bỏ phân đoạn Tanjirou gặp Sabito và Makomo và chém được tảng đá)



Kết thúc .
1 ngày sau khi Tanjirou chém đứt đôi tảng đá lớn ấy .
Cậu bắt đầu chuẩn bị hành trang lên đường đi đến "Fujikasaneyama" để tham dự cuộc "tuyển chọn cuối cùng" .
Sớm hôm đó . Bạn và Urokodaki-san đã tiển bước Tanjirou . Urokodaki-san xoa đầu Tanjirou và đưa cho cậu mặt nạ ngừa tai họa . Bạn lấy từ trong vạt áo ra 1 túi đựng đầy cơm nắm và 1 ống nước . Trao cho Tanjirou .
Vì Nezuko vẫn còn bất tỉnh nên Tanjirou không thể đưa em ấy theo cùng và gửi gắm cô bé lại cho bạn và thầy .
Cậu quay bước đi . Không quên để lại 1 câu khiến cả Urokodaki-san và bạn phải ngỡ ngàng :

- Urokodaki-san , con đi đây ! T/b-chan , tớ đi nhé ! Hãy nhớ chăm sóc cho cả Sabito và Makomo thầy nhé !-Quay sang bạn-T/b-chan , Sabito bảo anh ấy rất nhớ cậu đó !!!

Bóng Tanjirou khuất xa dần . Để lại trong bạn và thầy hàng trăm câu hỏi .

- Thầy ơi , Tanjirou ...?

- Làm sao ... mà con biết tên 2 đứa trẻ đã không còn trên đời ấy ..?

...
(Lượt bỏ cảnh chiến đấu ở Fujikasaneyama)
...

- 7 ngày ở Fujikasaneyama ư ...

Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi . Bạn tự hỏi không biết Tanjirou có ổn không . Dù rằng bạn biết sẽ mất ít nhất 1 ngày nữa để quay trở về đây .
Thầy Urokodaki đã đi đâu đó từ sớm . Bạn thở dài lẩm bẩm khi đang lau mặt và tay cho Nezuko . Dùng lược chảy mái tóc dài của em ấy . Trong lòng bạn có chút gì đó hụt hẫng . Bạn vẫn nhớ ngày đó . Dù khả năng rất tốt nhưng vì còn quá nhỏ nên nii-chan không cho bạn đi theo . Giao bạn lại cho Urokodaki-san .

"Ở đây ngoan , anh sẽ về sớm thôi"

Bạn đã tin lời hứa ấy . Ở lại đây đợi chờ . Chờ từ ngày này qua ngày khác . Cuối cùng chẳng thấy anh trai của mình về . Chỉ có 1 mảnh giấy báo tử gửi về ... Bạn đã khóc rất nhiều .
Tối hôm Tanjirou đi . Bạn đã mơ thấy nii-chan của mình . Nụ cười anh vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy . Anh đã đến ôm lấy bạn và nói lời tạm biệt . Bạn đã khóc rất nhiều trong giấc mơ đó ...
Vuốt mái tóc dài của Nezuko . Bạn thầm cầu nguyện . Sẽ thật đau khổ cho cô bé nếu Tanjirou ... bạn lắc đầu mạnh để thổi bay suy nghĩ không tốt ban nãy .

- Sẽ ổn thôi ! Nezuko-chan ! Chị tin anh trai của em nhất định sẽ quay trở về .... á !!!?

Nezuko mở to mắt ra và nhìn bạn . Quá bất ngờ . Bạn toan hét lên nhưng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại .

- Nezu ... ko ???

...

Ngày hôm sau .
Trời dần khuất bóng dưới chân núi . Bạn tất bật mở bếp lửa nóng giữa gian nhà . Nezuko ngồi cạnh bên bạn .
Cô bé chăm chú nhìn vào bếp đang dần cháy lửa hồng . Chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ ra chiều chờ đợi . Bạn nhìn Nezuko khẽ mỉm cười . Bàn tay khẽ xoa đầu em ấy :

- Đợi trời tối hẳn chị sẽ cùng em đi ra ngoài nhé . Trời vẫn còn hơi sáng lắm nên ...

RẦM !!!

Bạn giật mình . Nezuko bất ngờ đưa chân đá mạnh vào cánh cửa nhà . Và cô bé nhanh chóng lao ra ngoài cửa như thể đang đợi ai đó .
Trời vẫn còn sáng . Bạn lo lắng cho cô bé sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt nên bỏ bếp lửa chạy theo toan định ngăn cản Nezuko .

- Tan ... jirou ... kun ?

Mặt trời lúc ấy đã khuất bóng sau ngọn núi . Tanjirou đang đứng trên con đường đi xuống ngôi nhà của Urokodaki-san .
Tanjirou trông có vẻ mệt . Cậu toan định cất bước về phía Nezuko nhưng cơn mệt mỏi đã ngăn cản cậu . Cậu khụy ngã xuống nền đất .
Nezuko nhanh chóng tiến đến bên Tanjirou . Cô bé vòng tay ôm lấy anh trai mình .
Bạn thoáng ngỡ ngàng . Khóe mi bất giác tê tê , sống mũi khẽ cay . Bạn nhanh chân bước đến . Vòng tay ôm ghì lấy cả 2 người .
Từ phía sau . Vòng tay của thầy , Urokodaki-san vòng tay ra ôm ghì lấy 3 đứa trẻ của thầy ấy . Bạn cảm nhận được đôi vai của thầy đang run lên .
Urokodaki-san , thầy ấy đang khóc ...

...

15 ngày sau .
Haganeduka-san-thợ rèn kiếm cho các kiếm sĩ diệt quỷ-đã mang kiếm đến trao cho Tanjirou . Và tiếng quạ đưa thư vang lên .
Bạn pha trà bưng ra cho mọi người và lui về phòng với Nezuko . Nhìn Nezuko ngủ say mà khẽ buồn . Kiếm đã đến , quạ đã kêu ... Tanjirou và Nezuko ... sắp rời đi rồi .

Tách !

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt . Bạn ngỡ ngàng . Bàn tay nhỏ vội chùi khuôn mặt lấm lem vì lệ .
Nezuko thức dậy từ bao giờ . Cô bé đã thấy những giọt nước mắt của bạn và tiến đến bên bạn . Tay Nezuko xoa đầu bạn . Bạn bối rối . Cô bé đang an ủi bạn ...

...

Ngay trong hôm đó .
Tanjirou đã được Urokodaki-san chuẩn bị hành trang lên đường . Bạn giúp Nezuko chui vào chiếc hộp gỗ do chính tay Urokodaki-san làm để thuận tiện cho việc mang cô bé đi vào ban ngày .
Bạn thoáng ngập ngừng . Cầm túi đựng cơm nắm quen thuộc định đưa cho Tanjirou thì bất chợt cậu xoay người nhìn về phía bạn . Bàn tay khẽ nâng lên :

- T/b-chan , cậu có muốn đi cùng bọn tớ không ?

- Ơ ...?

Bạn giương đôi mắt to tròn nhìn Tanjirou . Và bạn quay sang nhìn Urokodaki-san . Thầy ấy khẽ gật đầu . Bước đến , trao 1 túi đồ cho bạn . Bên trong là 1 bộ đồ của kiếm sĩ diệt quỷ(bạn được đặt cách trở thành kiếm sĩ mà không cần qua bài thi do đã được kiểm chứng sức mạnh và năng lực) .

- Cháu hãy đi cùng Tanjirou và Nezuko . Và làm điều mà cháu cho là đúng đắn .

- ... Cháu ...

Bạn toan định cất lời nhưng giọng nghẹn lại . Bạn ôm lất bộ quần áo và cả thanh kiếm của thầy . Đôi vai nhỏ run nhẹ .
Urokodaki-san tiến tới xoa đầu bạn . Thầy hoàn toàn hiểu . Những đau khổ bạn đã trải qua . Và thầy ấy muốn . Bạn được tự do lựa chọn đi trên con đường bạn muốn-con đường của anh trai Sabito đã đi .
Bạn cúi gập đầu cảm ơn Urokodaki-san và nhanh chân bước đi thay đồ . Tiến ra ngoài . Tanjirou đang đứng đó đợi bạn từ khi nào . Và bên dưới tia nắng mặt trời rực sáng ấy . Nụ cười của cậu bạn thật tỏa nắng . Nó ... như đang sưởi ấm trái tim bạn .
Bằng 1 cách gì đó , ở Tanjirou có điều gì đó ... rất giống ở anh Sabito . Đặc biệt và dáng vẻ ấy ... Tanjirou nghe tiếng chân của bạn . Khẽ xoay người lại . Bàn tay đưa về phía bạn , nở 1 nụ cười ấm áp :

- T/b-chan ! Chúng ta đi thôi nào !!!






~♡ hơi dài xíu nhưng kệ . 1 mở đầu xứng đáng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro