Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kimetsu no Yaiba fanfic
Commission ca Trn Minh Châu

---

  Cuộc sống của chúng ta vốn được tạo nên từ những sợi chỉ đủ màu sắc nối từ ngón út tay người này đến người kia, rối ren vào nhau và định đoạt nên những "Mi liên kết". Dẫu trông có mỏng manh, dẫu nghe thật dễ vỡ, người ta vẫn bắt đầu tin rằng những mối thiên duyên tiền định là sợi chỉ mảnh quấn quanh ngón tay này sẽ chẳng bao giờ đứt dời.

  Dầu sao, đó cũng chỉ là người ta mun tin thế.

  Sao mà người ta có thể biết được tất thảy trên đời này có bao nhiêu sợi chỉ đang cùng tồn tại ? Khi một sợi chỉ hình thành và một sợi khác đứt lìa, sao người ta có thể khẳng định là chẳng có ? Vận mệnh tuy là dòng chảy không ngừng song lại không phải là không thể bị gián đoạn, đó là khi những sợi chỉ chuyển màu, đánh dấu một bước thay đổi trong quan hệ tình cảm, buộc những tư tưởng dồn ép xưa cũ phải tan vỡ đi, rằng: Tình cảm của con người không thể là điều gì mà định mệnh có thể an bài, càng không thể vì một sợi chỉ mà cảm thấy yên vị. Hai thái cực được sinh ra từ đó, một là thế giới của những người không chấp nhận an phận; một là nếp tư tưởng thừa nhận sự liên kết từ những sợi chỉ này, có người mù quáng bám víu vào như một đức tin, có người lại chỉ đơn thuần coi nó như một phần dễ chấp nhận trong cuộc sống – một dạng niềm vui khi nghĩ đến việc trên đời thật sự còn có ai đó đang được kết nối với mình, đến việc một ngày nào đó có thể tìm thấy họ và gọi họ hai chữ "Bạn đời". Kamado Tanjirou chính là người tìm thấy hạnh phúc trong đó. Những sợi chỉ liên kết tâm hồn con người có vô vàn màu sắc khác nhau biểu hiện vô vàn loại tình cảm khác nhau.

"Ví d như màu xanh lam." – Mẹ Kie giũ nhẹ tấm chăn trắng trên tay, từng cử động đều vô cùng nhẹ nhàng để không đánh động đứa nhóc đang say ngủ trong cái địu bà đeo trên lưng. "Xanh lam là màu ca tình bn, hiếm có lm đy Tanjirou à. Nhng ai được kết ni vi nhau bi si ch màu xanh lam khi tìm được nhau chc chn s tr thành bng hu tt, tri k trn đi, rt đáng quý."

  "Thế còn ca m ? Đó là màu hng phi không ?" – Tanjirou bốn tuổi bé tí ngây ngô hỏi, tay chân nhanh nhẹn nhặt chăn vải trong chiếc giỏ đan ra đưa cho mẹ phơi. Chẳng khác gì những đứa trẻ con khác, Tanjirou vô cùng thích thú khi được nghe mẹ kể về câu chuyện của những sợi chỉ đang định hình nên nhân duyên trần thế này.

"Đúng hơn thì .. đó là màu đ phai." – Bà Kamado che miệng cười, miết lại mép chăn cho phẳng phiu rồi nắm lấy tay cậu con trai cả mà dắt vào trong hiên.

Nắng trưa hè chiếu xuống thảm cỏ xanh sân trước chẳng quá đỗi gắt gao, xong lại phả xuống mái tôn cái oi ả và sức nóng hừng hực đến khó chịu. Kie nhặt lại miếng gỗ đồ chơi mà Nezuko vừa nghịch ngợm quăng ra xa lại cho cô bé, đặt đĩa dưa hấu xuống bên cạnh Tanjirou đang ngồi đung đưa chân ngoài hiên nhà và quỳ xuống bên cạnh. Dáng vẻ dịu dàng của người mẹ lại càng trở nên sắc nét trong mắt Tanjirou khi bà chuyển Rokuta trên lưng xuống bế bằng hai bàn tay, phe phẩy chiếc quạt đưa những làn gió mát nhẹ đến cho hai đứa nhỏ. Thế mà trời vẫn nóng quá thể, bà lại vươn tay áo ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thông minh của Tanjirou rồi tiếp tục câu chuyện ban nãy.

"Khi con xung th trn, tt c mi người đu nói con có mt si ch màu đ rt đp." – Tanjirou má căng tròn lên vì dưa hấu nhồm nhoàm nói, thậm chí chẳng để ý đến hạt dưa đen dính ngay mép trông như một cái nốt ruồi khổng lồ. "Nhưng mà con chng thy ai có si ch màu đ bao gi c."

phai là màu ca tình yêu, h nói, chính là mt biến th ca si ch đ nguyên thy."

Kie Kamado giơ bàn tay lên, Tanjirou nhìn sợi chỉ sắc hồng như đào bích phai quấn hờ trên ngón tay út của bà mà gật đầu như một cái máy, đoạn cậu tò mò nhìn theo đầu dây còn lại nối vào trong nhà và dừng lại nơi bàn tay gầy gò của cha –người đàn ông yếu ớt vì bệnh tật đang vui vẻ chơi đùa cùng cô con gái Nezuko. Một mối liên kết thoạt như yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ không tưởng, kể cả khi chỉ là một nét quấn hờ, song Tanjirou biết nó sẽ chẳng bao giờ đứt rời. Cả cha và mẹ cậu.

Đương nhiên, Kie dù không nhìn thấy sợi chỉ của chính mình, bà vẫn biết Tanjirou đang nhìn nó. Đó là một lẽ đương nhiên khi con người không thể tự nhìn thấy sợi chỉ kết duyên của chính họ dù có thể tự do nhìn thấy của tất cả mọi người xung quanh; một luật bất thành văn khác mà bất cứ phụ huynh nào cũng phải dạy cho con em họ trước tiên khi chúng mới bập bẹ biết nói: Tuyệt đối không được tiết lộ cho một người rằng đầu chỉ bên kia của họ nối với ai. Điều đó bị coi như một hành vi gián đoạn định mệnh, hai người bị tiết lộ trước khi tự mình tìm được nhau sẽ phải chịu sự trừng phạt vô cùng nặng nề - có thể là cả cái chết. Cũng chính vì điều tối kị ấy mà trong cuộc đời một người sẽ phải chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly, nhìn hai nửa duyên phận đứng bên nhau mà chẳng tìm được nhau, như vậy cũng thật quá đau thương.

  Còn Tanjirou y h, Kie cười nhẹ:

  "Người ta nói rng, c hai trăm vn người mi xut hin mt si ch có màu đ rc như vy, chính là duyên tin đnh tht s. Không ging như nhng si ch khác có th ni ba, hay c bn người cùng mt lúc, si ch đ này ch ni duy nht hai người vi nhau. Đ là màu ca s phn và hai người đã được đnh sn là s bên nhau, không gì có th phá v được mi liên kết này c."

Tim Tanjirou như hẫng một nhịp. Tuy rằng bộ óc non nớt của một đứa trẻ bốn tuổi chẳng thể rõ được thế nào là "duyên tiền định thật sự", song cậu biết "hai người được định sẵn là sẽ ở bên nhau" là gì. Tanjirou siết chặt bàn tay, không giấu nổi cảm xúc vui sướng đan xen hãnh diện thành nụ cười tươi rói trên mặt. Cậu chống tay xuống mặt sàn, rướn người về phía mẹ mà hớn hở:

  "Tc là s mãi mãi bên nhau h m ?"

  "Đúng vy, mãi mãi bên nhau."

  Một dạng tình cảm còn mãnh liệt hơn tình cảm gia đình, hơn cả tình bạn tri kỷ, vượt xa tình cảm lứa đôi tầm thường. Đó là mối liên kết của rất nhiều kiếp người mà không có thời gian, có không gian hay hoàn cảnh cụ thể nào.

  Một dạng tình cảm lớn lao đến thế..

  Năm chữ "mãi mãi ở bên nhau" chợt xé toạc hình ảnh hiền dịu của mẹ Kie vừa toan vươn tay ra xoa đầu Tanjirou, tạo thành một cái hổ đỏ rực và tanh nồng mùi máu dưới chân cuốn cả gia đình cậu xuống. Một đợt gió tuyết lạnh thấu xương dội vào mái nhà tự lúc nào đã trở thành đống hoang tàn nồng nặc tử khí. Tanjirou cõng lấy một Nezuko đang bất tỉnh sau lưng, thở không ra hơi mà dốc hết sức bình sinh để chạy xuống núi trong một nỗ lực níu kéo lại phần máu mủ còn sót lại duy nhất của mình. Buồng phổi cậu như bị cái lạnh làm đông lại, hoảng sợ đến chẳng thể khóc ra, khuôn mặt cứ vậy mà tái mét dần đi. Thần trí Tanjirou hỗn loạn chỉ vì một ý nghĩ duy nhất là tìm mọi cách để cứu Nezuko, để bảo vệ Nezuko, bởi năm chữ "mãi mãi ở bên nhau" kia đã trở thành nỗi đau đè nặng lên trái tim cậu mất rồi, những đứa trẻ ấy còn gì để bám víu ngoài những niềm tin vụn vỡ đâm xuyên qua da thịt chứ ? Cậu nhìn lên sợi chỉ vương sắc đỏ phai yếu ớt níu lại nơi bàn tay buông thõng của em gái, vầng hào quang nhạt nhòa le lói như đem những tia sáng hi vọng mỏng mảnh nhảy múa trên đường chỉ, kéo dài mãi về một nơi xa lắm; và tự hỏi, nó có thể cứu được em không nếu như anh không thể ? Sợi chỉ ấy có thể đỡ lấy em không khi anh không thể ? Người đó liệu sẽ chấp nhận và yêu em nhiều như anh đã từng không, nếu như một ngày anh không thể nữa ? Hay thậm chí nếu một ngày anh gặp người mà anh hằng mong mỏi, liệu anh có thể nhận được lời hồi đáp mình mong muốn không ?

Vận mệnh mơ hồ quá.

Mơ hồ hệt như những khắc sợi chỉ vô hình kia siết tim cậu nghẹt thở. Người y đang gp nguy him, từng thớ cơ dưới lớp da cậu như căng cứng lên trong nỗi sợ không tên, người ấy thậm chí có thể chết, có thể sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu và khỏi thế giới này. Vậy mà cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài tuyệt vọng đuổi theo sợi chỉ kéo dài đến tận cùng mà chẳng biết đi về đâu, tuyệt vọng nguyện cầu mọi điều tốt đẹp nhất cho người, tuyệt vọng giật mình thức giấc trong màn đêm, ngoảnh đầu nhìn thấy hai năm ròng rã lạc mất nhau. Mơ hồ, mơ hồ, lạc lối, lạc lối, và quẩn quanh. Trái tim cậu như muốn nhảy loạn ra khỏi lồng ngực ngay khoảnh khắc họ tái kiến lần nữa tại cuộc họp các Trụ cột, nhưng lý trí cậu lại một mực ngăn cản tất cả những cảm xúc hạnh phúc xen lẫn hãnh diện ấy lại bằng những suy nghĩ yếu đuối. Anh là Viêm Trụ, là người hùng, là kẻ bảo vệ nhân loại, là thanh gươm công lý, anh là người của cả thế giới và điều đó sẽ vĩnh viễn chẳng hoài đổi thay kể cả khi sợi chỉ đỏ hiếm có kia đang ràng buộc họ lại với nhau. Họ có thể đi qua nhau một lần, hai lần, cả vạn lần, nhưng đi qua thì cứ mãi là đi qua mà thôi.

   "Tanjirou à.. Đôi khi t ch nghĩ, có l cu nên th nghĩ v phn mình nhiu hơn mt chút xem..?"

  "T không ngng nghĩ v anh y được, nhưng cũng không níu tay anh y được." – Tanjirou đáp lời, phóng tầm mắt xuống khoảng sân bị những tia nắng rực rỡ cuối cùng của ngày đốt thành một sắc cam nâu tàn lụi, phía cuối con đường dần chìm vào khoảng không ngập bóng tối cuối ngày, nhuộm vào đôi tròng Tanjirou một sắc nâu ảm đạm khó tả. "T đoán là mình ch đang s thôi."

Zenitsu không nói gì nữa, đúng hơn là không biết nói gì. Kể cả khi cậu có thể tự cho là mình hiểu được đôi chút cảm giác nặng nề hơn là tự hào khi biết bạn đời của mình là một Trụ Cột, thậm chí là khi cả hai đều phải mang những trọng trách vô cùng nặng nề - đủ nặng nề để biến những mối uyên duyên cũng trở nên thật vô nghĩa; song có gì đó trong ánh mắt, trong tông giọng của Kamado Tanjirou mà cậu chẳng thể nào cắt nghĩa được: Đó là một dạng cảm xúc nhút nhát sợ sệt, muốn vươn tay ra lại vội rụt về, muốn yêu thương nhưng lại sợ bản thân trở thành gánh nặng, sợ bị khước từ, sợ được thương hại. Quá nhiều nỗi sợ gói ghém và dồn nén lại giấu thật kĩ, chôn thật sâu dưới đáy lòng, chỉ để người ta thấy dáng vẻ mạnh mẽ lạc quan của bản thân. Hoặc có lẽ, đó chỉ đơn thuần là do thứ nắng tàn nhập nhoạng của buổi chập tối khiến Tanjirou trông thật buồn thôi.
Cậu thở dài cùng một nụ cười bất đắc dĩ, chẳng rõ vì ánh trăng sáng rực nương qua khung cửa sổ hắt lên ga giường trắng của bệnh xá chói quá, hay Kamado Tanjirou chỉ đơn thuần là không ngủ được vì còn những nặng nề trong lòng nữa. Cậu đứng tựa cạnh cửa sổ trong tư thế đứng khoác tay, đôi mắt lim dim chốc chốc lại như bị lý trí đánh thức mà mở ra, tầm mắt lặng lẽ trượt xuống phía sợi chỉ vô hình nơi ngón tay út.

Cc.

Viên sỏi bị ném lên va vào khung cửa đánh một tiếng kêu khô khốc. Dù âm thanh ấy không lớn lắm, chỉ sau vài giây đã liền bị sự tĩnh mịch của màn đêm nuốt chửng lấy, song vẫn thành công thu hút sự chú ý của Kamado Tanjirou đúng như ý chủ nhân của nó. Cậu loay hoay đẩy cửa ra rồi ngó đầu xuống, hoảng hốt đến giật thót khi bắt gặp một nụ cười vui vẻ bất chấp ngày đêm của Viêm Trụ như đang muốn nói: Mau nhảy xuống đây.

"Rengoku- san ?! Sao anh li đây ?" – Tanjirou khua tay múa chân loạn cả lên, dùng cảm giác bối rối gượng gạo ép não bộ phải sinh ra để đánh lừa cảm giác chộn rộn hạnh phúc trong tim. "Không phi anh còn nhim v sao ?"

  "Cu lính! Nếu em không xung đây thì anh chng nghe thy gì đâu!"

Phòng nghỉ của bộ ba Tanjirou, Zenitsu và Inosuke nằm trên tầng hai của trạm xá, so với mặt đất cũng không cao lắm, Tanjirou chỉ ngần ngừ một chút rồi cũng vịn lấy thành cửa mà nhảy xuống. Cứ thà là xuống gặp Kyoujurou còn hơn là để anh ta gào rống thêm một câu nào nữa đủ để đánh thức cả trang viên luôn.
  Và có lẽ là họ đã nói với nhau dăm ba câu lấy lệ nào đó mà xem chừng cứng ngắc quá chẳng ai muốn nhớ. Sau đó là cảm giác khi bàn tay to lớn thô ráp của Kyoujurou nắm lấy tay cậu, xem chừng vui quá mà cậu cũng chẳng nhớ nổi.

Rengoku Kyoujurou nói không nhiều lắm, nhưng mỗi câu của anh đều rất dài và nói lại rất nhanh như thể sợ cậu có thể xen vào mà không để anh nói hết vậy. Thế mà suốt cả đoạn đường anh kéo cậu đi, ngoài những lời ậm ừ lấy lệ thì Tanjirou chẳng nặn ra được một lời hồi đáp tử tế nào, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên mỗi khi Kyoujurou ngoảnh lại kiểm tra xem chàng trai mình đang nắm tay rất chặt ấy liệu đã bị lạc hay chưa.

  "Haha, k ra thì cũng l, nhưng anh cũng chng biết ti sao mình li đến đây." – Kyoujurou lại tiếp tục tràng nói không-nhiều-nhưng-dài- của mình. "C như b điu gì đó thúc gic mà bước chân anh li quay li trang viên này. Anh có cm giác còn gì đó mà mình chưa làm, kiu vy."

Tanjirou nghe chữ được chữ không, bởi thần trí đang mải mê khắc ghi từng đường nét từ phía sau của Rengoku Kyoujurou vào trí nhớ rồi. Tấm lưng rộng và cao lớn của anh, chỏm tóc đuôi ngựa nhỏ xíu sau đầu anh, vạt áo choàng như lửa cháy của anh, hơi ấm của anh – chính anh, Rengoku Kyoujurou.

"Tanjirou ?"

Kyoujurou gọi tên cậu. Tanjirou giật mình, ba chữ "Em thích anh" suýt chút nữa bật ra khỏi đầu môi.

"Nh tiếng thôi nhé, đng làm chúng s."

Cứ mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ không an phận kiếm Tanjirou gần như quên mất việc bản thân đang được Kyoujurou kéo đi đâu từ nãy tới giờ. Cậu nhanh nhẹn định hình lại tâm trí rồi bắt đầu ngó ngàng tới xung quanh mình: Dường như họ đã bằng cách nào ấy tiến khá sâu vào trong khu rừng cạnh trang viên. Trước mắt cậu là một cái ao không lớn lắm, xung quanh um tùm là những bụi cây lớn nhỏ khác nhau lụp xụp rào xuống cả mặt nước, phủ đầy những là phiến lá nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay người. Nước ao hơi đục, dưới đáy không rõ là chứa đá quý hay không mà dưới ánh trăng sáng trên đỉnh đầu lại rực lên thứ ánh sáng kì ảo vô cùng. Đó là những đốm màu xanh cốm, đỏ và cam cùng nhau nhảy nhót trên mặt ao và cả trên những bụi cây ven đó. Tà tà ngay trên mặt nước là những cánh bướm trong suốt như thủy tinh huyền huyền ảo ảo bay lượn. Quả thật là một chốn bồng lai tiên cảnh trần gian.

Thậm chí mãi đến khi Kyoujurou khẽ chạm vai một cái, Tanjirou mới nhận ra mình vừa bị hút hồn bởi mỹ cảnh ấy.

  Hóa ra đây là điều Kyoujurou muốn cậu nhìn thấy.

"Ln đu tiên ti đây anh cũng sng người ra như vy."

  Nhưng ti sao ?

  "Nhng con bướm thy tinh y nếu b tiếng n ln đánh đng, chúng s tn đi và phi mt đến hai năm sau mi có th tp trung tr li như thế này đy."

Tiếng giọng thì thầm của Kyoujurou vang lên bên tai cậu ngọt như rót mật. Vậy mà Tanjirou lại sợ, lại ngay lập tức dựng lên những hàng rào của sự ngờ vực để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc ấm áp bất chợt từ đối phương, lại ra sức chối bỏ. Chối bỏ sự thật rằng cậu đã luôn để ý anh từ rất lâu trước đây, thậm chí là trước cả khi họ gặp lại nhau tại cuộc họp Trụ Cột, trước cả khi họ nhận ra sợi chỉ đỏ định mệnh kia kết nối họ lại với nhau. Chối bỏ những hạnh phúc đang dần nhen nhóm trong tim mình, chối bỏ sự tồn tại của hai chữ "Vận mệnh" ấy, toan quay đầu tháo chạy chỉ vì chẳng dám tin, chẳng dám nhận lấy sự tốt đẹp ấy. Cậu chẳng dám thừa nhận nỗi yêu anh, tự bóp nát chút tình đầu mỏng manh như cánh bướm thủy tinh trong lòng bàn tay siết chặt và rướm mồ hôi.

  "Anh không cn làm vy ch vì chúng ta b ràng buc thế này đâu." – Tanjirou hạ thấp giọng hết mức có thể. "Làm phiền anh quá." Và quay đầu đi.

Tanjirou nhoẻn miệng cười, một nụ cười còn đáng thương hơn cả khóc, bước chân rời khỏi khu rừng cứ như là muốn trốn chạy. Còn Kyoujurou ấy hả, tự dưng bị người ta hắt hủi như thế, dẫu có muốn vui vẻ đến mấy anh cũng chẳng thể rót thêm chút sức sống nào vào nụ cười thường nhật của mình cả. Giá mà em biết, anh nghĩ, giá mà em ấy biết, rằng: "Anh không làm thế ch vì chúng ta b ràng buc thế này đâu." Kyoujurou nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Tanjirou khuất dần trong bóng tối, trong lòng chợt mà dấy lên một thứ xúc cảm mơ hồ mà anh còn cho rằng bản thấn sẽ chẳng còn phải trải nghiệm lần nữa.

  Sợ.

  Ai nói là một Trụ cột thì không biết sợ là gì ? Một trong số những điều hiếm hoi duy nhất để phân biệt con người với quỷ chính là cảm giác sợ hãi, nếu như Rengoku Kyoujurou cũng mất đi điều đó thì anh khác gì những sinh vật tưới máu lên thanh gươm công lý của mình cơ chứ ?
  (Phải nói là, anh đã sợ chết khiếp đi được cái cảm giác nhói lên từng đợt khi sợi chỉ đỏ kia điên cuồng siết lấy tay anh hơn hai năm trước, luống cuống báo hiệu về sự nguy hiểm mà người bạn đời kia đang gặp phải. Anh cũng đã sợ lắm, cũng đã tuyệt vọng lắm, khi những bước chân lạc lối của anh đuổi theo sợi chỉ đỏ chỉ vô phương chẳng đưa anh tới đâu, khi thời gian cứ ngày một kéo anh ra xa khỏi người ấy. Hai năm trời anh kiếm tìm một nửa nhịp đập của mình trong một thân xác chẳng vẹn toàn, hai năm trời anh đơn phương hoài nhớ về một bóng dáng chỉ có thể thấp thoáng trông thấy trong giấc mơ. Thế rồi anh nói với bất cứ ai nghi ngờ về mối liên kết của mình, nếu như người đó là quỷ, anh sẵn sàng giết họ và mổ bụng tự sát, thậm chí cái ý nghĩ ấy lại càng mạnh mẽ hơn khi anh phát hiện ra Kamado Tanjirou là bạn đời của mình một dạo nọ họ đi ngang qua nhau. Và tại sao anh phải quan tâm người ta đánh giá mình thế nào, yếu mềm hay mù quáng ? Mỗi ngày trôi qua và Rengoku Kyoujurou vẫn là Viêm Trụ mạnh mẽ của Sát Quỷ Đoàn, vẫn là trưởng nam đáng tự hào của họ Rengoku, vẫn là thanh kiếm chói lòa bảo vệ loài người; khi mà họ quá bận tâm vào sự lớn lao ấy của anh, ai sẽ quan tâm đến cơn mộng mơ anh mải miết ôm lấy về một chàng trai khác cơ chứ ?)

Chỉ là, họ không hẹn mà nối cùng một ý nghĩ bất chợt.

Chỉ là chúng ta gặp nhau muộn màng quá.

Tanjirou giật mình trước dòng suy nghĩ chẳng rõ từ đâu chảy vào tiềm thức. Thế nào là muộn ? Thế này là đã muộn. Cậu và Rengoku Kyoujurou gặp nhau muộn quá: Họ gặp nhau khi đã đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời mà chẳng thể cùng sẻ chia với nhau, họ gặp nhau khi mọi cuộc sống đã đi vào guồng của vòng xoay đều đặn quay, muốn đặt một bước chân vào cuộc đời đối phương cũng dần trở thành một điều khó khăn quá đỗi. Họ gặp nhau muộn quá, khi mọi niềm tin vào sức mạnh se duyên của sợi chỉ đỏ đều đã bị dấu vết của thời gian làm xóa nhòa và hai chữ "Vận mệnh" thoát ra từ cửa miệng họ nghe càng thật qua loa làm sao.
  Hai năm trời dõi theo một hình bóng lướt ngang đời mình, chưa một lần gom đủ can đảm để nắm lấy bàn tay ấy.


Nếu như không phi gp được người thì ta cũng chng th tin,
  Sinh mnh có mt loi "nht đnh"
  Nht đnh phi yêu đến cùng.

Khi Tanjirou tỉnh lại, cậu thấy mình đã được đưa về một ngôi nhà nào đó tự lúc nào, trên người còn đắp một tấm áo choàng trắng với họa tiết như lửa cháy cuối vạt áo. Rengoku Kyoujurou ngồi đâu đó ngoài hiên, đằng sau cánh cửa trượt kéo một nửa, chỉ để lộ tấm lưng rộng cùng chữ "Sát" nổi bật phía sau đồng phục. Trận chiến với Tuyết Nữ, cậu tự nhắc nhở bản thân, phải rồi, sau khi bị tách khỏi đoàn Zenitsu và Inosuke, Tanjirou đã bị cuốn vào trận chiến với Tuyết Nữ đến độ vắt kiệt gần như tất cả sức lực vừa phục hồi sau một tháng dưỡng bệnh tại Trang viên Hồ Điệp. Cậu đã đánh bại được con quỷ ấy, song không thể phủ nhận nếu như Rengoku Kyoujurou không đến kịp lúc, có lẽ cậu đã trở thành một tảng băng lạnh ngắt nằm lăn lóc bên sườn núi chờ ánh mặt trời nung chảy rồi. Nghĩ đến đây lại vừa cảm thấy có chút áy náy, lại đan xen vào là cảm giác có hơi ngượng ngùng và tí ti gì là hạnh phúc. Tanjirou gãi đầu, gượng gạo mở lời:

  "Rengoku- san, em—"

  "Mi khi em gp nguy him, si ch này s báo cho anh biết." – Kyoujurou nói cùng một lúc. "Cm giác ging ht hai năm trước, em biết không ?"

Em có biết không ? Những khoảnh khắc anh nghĩ anh có thể mất em bất cứ lúc nào, những khoảnh khắc anh thấp thỏm lo âu nhìn đoạn duyên phận buộc trên ngón tay mình chỉ chực chờ đứt đoạn, vậy mà anh không thể nào chạy đến bên em ngay tức khắc được. Em có biết không ? Khi anh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em trong lòng ? Có biết không, em có biết không, có từng nghĩ đến không ? Hết thảy ấy là những suy nghĩ Kyoujurou chẳng thể nào nói ra, chỉ lẳng lặng quan sát nét mặt của đứa nhỏ ấy. Anh chẳng nỡ để cậu cảm thấy khó xử, lại chẳng biết phải làm sao để ngăn cho trái tim thôi đừng đau nhói nữa, những nỗi niềm chất chứa dồn đọng cả một cái nhìn đến mãi mãi về sau cũng chỉ dành cho một người duy nhất.

Tanjirou sững người trước đôi mắt ấy, tựa như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng àm đốt cháy đi những lo âu sợ hãi vô cớ - một ngọn lửa ấm áp và dịu dàng như vòng tay Kyoujurou ôm lấy cậu giữa màn đêm tuyết giăng kín bốn phương mịt mù, có hai kẻ lầm lũi bước đi trong bóng tối lấy chút hào quang mỏng manh từ sợi chỉ đỏ làm kim chỉ nam, lấy những khối tình cảm tự mình kìm nén bao lâu để sưởi ấm. Bây giờ thì lại đến lượt Rengoku Kyoujurou chột dạ. Anh toan lùi một bước, thu hết tình cảm chẳng nên lời giãi bày nơi đáy mắt lại mà chừa cho Tanjirou một lối đi; toan buông vội chút mảnh tình vương khó khăn lắm mới gom lấy..

Nhưng Tanjirou không để anh làm thế.

Cậu tiến một bước, can đảm mười bảy năm dồn cả vào một cái nắm tay hai năm trước đã để lỡ, khóe môi cong lên một nụ cười thật dễ thương.

  "Anh thích em." – Cậu khẳng định.

  Ấm quá. Kyoujurou nhìn vào mắt cậu, chậm rãi mà nhấn chìm bản thân vào đáy giếng đựng đầy sao trời long lanh ấy, vào niềm hạnh phúc vô biên chẳng sao diễn đạt thành lời. Anh cười vang một tiếng, kéo gáy chàng trai trẻ trước mặt mình lại mà thu hẹp khoảng cách giữa họ từ một thành không. Từ hai năm thành trọn đời.

  "Anh thích em." – Anh khẳng định và để môi họ ghép khớp vào nhau.


S mnh đã đnh ta thuc v người, nhưng li không thuc v chính ta.
Tình yêu viết nên câu chuyn đi ta, nhưng li không đoán được vn mnh ca ta.
Không màng sinh mnh, không mun thc tnh,
Ch hi vng trong gic mng mãi mãi được ôm cht ly người.

Nụ cười của Tanjirou trượt xuống theo những giọt khóc giàn dụa trên gò má trầy xước đầy những là vết thương, càng trở nên đau đớn làm sao theo mỗi lời dặn nhẹ tựa lông hồng của người thương đang dần nghiêng khỏi đường ranh của sự sống. Anh nói muốn đưa cậu về nhà họ Rengoku, muốn cậu gặp cha, muốn cậu gặp đứa em trai ngoan ngoãn, muốn cùng cậu quỳ lạy trước bàn thờ của mẹ, muốn đường đường chính chính nắm tay cậu mà tuyên bố với cả thế giới: Đây là người con trai tôi yêu nhất trên đời. Anh lại muốn cậu trở thành người thừa kế của mình, muốn huấn luyện cậu, muốn cùng cậu sát cánh cùng chiến đấu, muốn để tình yêu của của họ bện vào nhau thành ngọn lửa cao lớn và mạnh mẽ nhất – để tấu nên khúc nhạc đệm cho vũ điệu tế Hỏa Thân một ngày kia anh muốn được tận mắt xem. Anh muốn nhiều điều lắm mà thời gian cuộc đời đã lại dùng hết, thế mà anh chẳng hối hận, anh mong cậu cũng sẽ không vì anh mà sống một cuộc đời đầy nuối tiếc.

  Vận mệnh như thế không phải là trớ trêu. Vận mệnh đã làm tốt vai trò của nó mà đưa họ về với nhau, chỉ là khoảng thời gian ấy có lẽ là chưa đủ dài, có lẽ là chưa đủ để anh trả cho cậu hai năm trời lạc mất nhau, chưa đủ để anh trả cho chính mình nửa đời sau bên cậu hạnh phúc.

  Nhưng anh không hối tiếc.

  Và cậu cũng không hối tiếc.

Vn mnh mà người trao cho ta, kiếp sau ta s tr li cho người.

"Hn gp anh kiếp sau nhé."

Tanjirou đặt lên môi anh một nụ hôn từ biệt. Sợi chỉ đỏ nơi ngón út của tựa một nhành dây leo càng lúc càng quấn chặt hơn nữa chợt như được một ngọn lửa bao lấy mà sáng rực lên, cháy đến tận khi bình minh ló rạng mới tắt, kết thúc một đoạn duyên phận vội vã.

  Nhưng tình yêu họ còn cháy mãi,

  Cháy mãi,

  Và trở thành vĩnh cửu.

Kiếp sau ta s tr li cho người.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro