A Child of Wild Grass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự cổ anh hùng đa tịch liêu

*

* *

Mùa xuân của mấy năm trước, có hai đứa trẻ cùng chào đời trong dinh thự dưới chân núi. Chúng đều là con trai, đúng như mong mỏi mà cha mẹ gửi gắm suốt chín tháng thấp thỏm. Các gia tộc theo nghiệp kiếm đạo luôn trông ngóng sự ra đời của những bé trai, bởi chắc chắn một trong số chúng sẽ trở thành người truyền thừa, dẫn dắt họ đi tiếp trên con đường hưng vượng. Hai đứa trẻ, người chủ dinh thự đã thốt lên đầy vui mừng khi nghe bà đỡ thưa như vậy, ông lặp đi lặp lại lời tạ ơn đến thần linh bởi các ngài ban cho gia tộc này những hai đứa trẻ. Hai tức là sẽ có nhiều hơn để lựa chọn. Song, niềm vui ấy chưa kéo dài được quá nửa ngày lại bị dập tắt ngay vào cái khoảnh khắc ông đến thăm phu nhân của mình và nhìn thấy điềm dị thường trên người con trai. Một vết bớt màu đỏ son, rộng độ ba ngón tay, có hình gợn sóng tựa như lửa đang uốn éo trong lồng đèn, vậy mà lại án ngữ ngay trên vầng trán đứa bé đang say ngủ. Người của gia tộc này chưa bao giờ có tỳ vết xấu xí, quỷ dị nhường ấy. Đôi mắt người cha vội nhìn sang cái hình hài bé xíu nằm bên cạnh để xem nó có mang vết bớt đỏ hay không. Một đứa trẻ bình thường, ông thở phào, bởi chí ít còn đứa này. Nhưng còn thứ quái thai kia phải xử sự sao đây? Đôi mắt người cha lại hướng về đứa con có vết bớt đỏ. Ông giận dữ thét lên ra lệnh cho người hầu hãy phủ khăn ướt lên mặt đứa bé rồi chôn nó trong rừng. Mệnh lệnh dứt khoát ấy khiến cho phu nhân vừa vượt cạn của ông sững sờ. Nàng dùng hết sức lực mà lao đến chỗ đứa con bé bỏng, ôm ghì lấy nó vào lòng để không ai có thể cướp nó đi.

"Nó là đứa trẻ bị nguyền rủa, nàng hãy để ta giết nó, nếu không thì gia tộc này sẽ gặp tai họa mất." Người cha gằn giọng, trên tay ông bế đứa con còn lại.

"Không, thưa lang quân. Chỉ là một vết bớt thôi, một vết bớt thôi mà." Vị phu nhân òa khóc nức nở khi nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của con. "Nó không làm hại ai."

"Nhưng nó sẽ đem vận đen đến cho chúng ta." Người cha hầm hừ trong cổ. Ông rút thanh kiếm đeo bên hông ra, chậm rãi tiến đến gần phu nhân. Người cha nói rằng nhanh thôi, thằng bé sẽ không phải chịu quá nhiều đau đớn và có khi còn chẳng kịp thức dậy nữa.

Song phu nhân ghì chặt con vào lòng, hai đầu gối của nàng cố lết về phía sau, cho đến khi va vào vách gỗ. Nàng nhặt được chiếc kéo mà bà đỡ để lại, một tay nàng chộp lấy nó như kẻ đuối nước bắt được thân cây mục cứu mạng, rồi nàng kiên quyết kề mũi kéo vào cái cổ trắng ngần mảnh mai trước con mắt sửng sốt của phu quân. Đứa bé trai còn lại bỗng nhiên bật khóc, đám gia nhân quỳ rạp bên ngoài cửa phòng đều nín thinh.

"Nếu chàng giết con thì thiếp cũng sẽ chết cùng với nó." Nàng run lên.

Đứa bé trên tay nàng bắt đầu ngọ nguậy, nó phát ra những tiếng ọ ẹ khe khẽ, cái mũi hồng hào dụi vào ngực mẹ. Dường như tiếng khóc của anh trai, cơn thịnh nộ của cha hay nấc nghẹn của mẹ đều chẳng khiến nó bận lòng. Cha mẹ nó nhìn nhau rất lâu, một cuộc giằng co giữa tình thương và nỗi sợ diễn ra trong im lặng. Sau rốt, người cha thu kiếm, ông thở dài ra lệnh cho gia nhận dọn dẹp căn phòng tồi tàn ở xa khu nhà chính nhất. Đứa bé có vết bớt đỏ sẽ ở đó và không được phép bước ra khỏi khoảng sân nhỏ, ông nói với phu nhân của mình một cách dứt khoát.

*

Bầu trời và mặt đất đều trải dài, bên ngoài những bức vách gỗ bao quanh dinh thự là cả thế gian rộng lớn. Đứa bé thường nhìn những con chim sẻ đậu trên cành cây cao với một sự ngưỡng mộ, lũ sẻ có thể đến rồi đi, tung cánh tự do trên bầu trời rộng lớn kia thay vì quẩn quanh trong khoảng sân nhỏ này. Ngoại trừ những lúc phu nhân ngỏ lời muốn gặp con trai, đứa bé không được phép rời khỏi ngưỡng cửa kia. Ngay cả khi người hầu để nó làm thế, thì tầm mắt của nó cũng bị chắn ngang bởi những vách gỗ xa hoa, những hành lang dài lẫn hình ảnh người mẹ ốm yếu.

"Mùa xuân năm sau, ta sẽ xin tướng quân cho con được lên ở nhà chính và học cùng huynh thượng của con." Phu nhân thều thào, bà vịn vào vai đứa con trai bé bỏng khi dạo bước trên hành lang. Đứa bé nhìn thấy anh trai nó đang hăng sai tập vung những nhát kiếm gỗ đầu tiên với vẻ hiếu kỳ, nhưng nó không dám cất lời. "Con thích học kiếm chứ?"

Đứa bé rụt rè gật đầu, nó không biết học kiếm nghĩa là gì, song cứ nhìn nét mặt nghiêm nghị của huynh thượng khi vụt cây gậy gỗ vào hình nhân thì có vẻ trò chơi ấy cũng đáng để thử.

"Con trai của tướng quân thì phải biết dùng kiếm, con phải cố gắng đấy, giống như huynh thượng." Phu nhân nói tiếp, bà dịu dàng đưa tay xoa đầu đứa con.

"Giống như huynh thượng." Đứa bé lặp lại lời mẹ, bàn tay nhỏ níu vào ống áo lụa màu ngà mà bà khoác trên người với vẻ quyết tâm.

Nó cũng muốn giống như huynh thượng, bởi huynh thượng được mọi người yêu quý và huynh ấy là một đứa trẻ tốt bụng. Mỗi khi nó đói đến lả đi trong căn phòng tồi tàn phía sau nhà hay lúc gió lạnh lùa qua vách giấy dán thủng lỗ chỗ vào ngày đông, huynh thượng thường lén đem đồ ăn hoặc chăn đắp cho nó. Tướng quân thường trách phạt huynh ấy nếu ngài biết được, nhưng huynh ấy vẫn tiếp tục làm thế, nhiều đến nỗi tướng quân không buồn bận tâm đến nữa. Huynh thượng của nó hào phóng, như gia nhân trong nhà vẫn thường ca ngợi, nếu có diều giấy mới, huynh ấy sẽ không để nó chơi mãi chiếc bông vụ gỗ cũ kỹ. Trong mắt nó, trở nên giống với huynh thượng là một điều tốt đẹp và vinh dự.

Mấy ngày hôm sau, tướng quân trở về sau chuyến đi xa, ngài đem theo vài vị khách, cả dinh thự lại tất bật chuẩn bị tiệc chào đón ngài. Phu nhân rầu rĩ dặn dò đứa trẻ hãy ở yên trong phòng và nó ngoan ngoãn nghe theo. Khi bóng đêm buông xuống, đèn đuốc được thắp sáng trưng, nó nghe thấy tiếng đàn và trống, cả tiếng cười đùa từ dãy nhà chính vọng lại. Rồi muộn thêm một chút nữa, lúc ánh trăng còn hơi méo lững lờ leo lên ngọn cây cao, nó nghe được thêm cả tiếng bụng mình sôi réo vì đói. Những người hầu quên bẵng đi cơm tối của nó. Có lẽ ngày mai họ sẽ bù lại cho nó thêm một nắm cơm nữa để việc này không đến tai phu nhân, nó tự nhủ với đôi chút cảm thông trong lúc trải tấm nệm ngủ vá chằng chịt, chuẩn bị đi ngủ.

"Này, đệ ngủ chưa?" Chợt có tiếng gọi vọng vào, trên vách cửa in bóng người nhỏ bé. Huynh trưởng quỳ bên ngoài cửa phòng đợi sẵn, có cả hộp gỗ đựng thức ăn hẵng còn vương hơi ấm.

"Huynh chưa đi ngủ ạ?" Đức trẻ ló đầu ra.

"Ta đem cơm đến cho đệ, có cả món lươn, ngon lắm đấy." Huynh trưởng đẩy hộp thức ăn về phía đứa trẻ.

Cơm lươn là thứ đứa trẻ mới được nghe huynh trưởng kể mà thôi, và huynh nói rằng nó rất ngon. Nếu huynh trưởng khen cơm lươn ngon, thì hẳn nó cũng sẽ thấy ngon, bởi huynh ấy chưa bao giờ nói sai. Một cách thận trọng, đứa trẻ nhấc đũa sau khi thì thào lời cầu nguyện trước bữa ăn, nó xắn thử lươn và đưa lên miệng. Vị ngọt thịt quyện vào mật ong còn phảng phất mùi khói nướng khiến đứa trẻ thốt lên, đôi mắt nó mở to kinh ngạc.

"Ta biết là đệ sẽ thích mà." Huynh thượng hài lòng. "Còn có ba quả mơ muối nữa. Ăn từ từ thôi."

*
* *

Phải mất rất lâu người ta mới có thể học được cách vung kiếm và để thành thục đưa kiếm hạ gục đối thủ thì cần cả cuộc đời. Vào ngày đầu tiên đứa trẻ học kiếm, huynh thượng trao cho nó thanh kiếm gỗ cũ của mình cùng lời dặn dò rằng nó phải tập luyện thật chăm chỉ. Học kiếm rất khó, đứa trẻ nằm lòng điều huynh thượng nói, nhưng thật lạ lùng làm sao, khi nó bắt đầu vung thanh kiếm, dường như vạn vật trước mắt nó trở nên sáng rõ hơn. Lưỡi kiếm tựa hồ bị hút về phía trước bằng một mãnh lực vô hình lần khuất trong không trung. Huynh thượng chưa bao giờ nói về điều này, nó thấy lạ lẫm xen lẫn với đôi chút hào hứng.

"Đệ muốn trở thành kiếm sĩ giỏi nhất, giống như huynh thượng." Đứa trẻ ngập ngừng.

"Đệ học nhanh lắm. Ta sẽ xin sư phụ dạy đệ cách rút kiếm vào ngày mai." Huynh thượng đưa tay xoa đầu đứa trẻ, cố tình không nhắc đến việc nó sẽ sớm được đưa lên cổ tự theo ý tướng quân. "Nhưng ta chưa phải kiếm sĩ giỏi nhất, một ngày nào đó ta sẽ rời dinh thự và tìm cho mình đối thủ xứng tầm. Hãy cùng cố gắng nhé."

Đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ, nó ngượng nghịu nhận về lời khen của huynh thượng.

Vào ngày hôm sau, đứa trẻ được dẫn đến trước mặt sư phụ, nó rụt rè chào ông ấy. Sư phụ là bạn của tướng quân, ông đang dạy kiếm cho huynh thượng. Khi huynh ấy truyền đạt lời của tướng quân, sư phụ thở dài, ông bước đến trước mặt đứa trẻ và ra lệnh cho nó giơ tay ra. Ông nhìn hai bàn tay đứa trẻ, hết lật lên rồi lại úp xuống, sau đó lại liếc vết bớt đỏ trên trán nó.

"Cầm kiếm lên và thử vung cho ta xem." Sư phụ nghiêm nghị.

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn huynh thượng, khi nhận được cái gật đầu nhè nhẹ, nó thận trong giơ kiếm lên. Một tiếng vút như xé toang bầu không khí ảm đạm lúc trước, sư phụ đột nhiên dùng kiếm gỗ chém về phía đứa trẻ. Nhanh như cắt, cổ tay của nó xoay vòng, thanh kiếm đưa thành đường cong thuận tay, tựa như người đưa bút vẽ lên trong không trung một nét mềm mại vô hình, vừa kịp chặn đòn đánh bất ngờ. Sư phụ không dừng lại, ông tiếp tục chém thêm nhát nữa theo đường chéo, nhằm đến bả vai đứa bé. Thanh kiếm gỗ của nó khẽ rung lên, rồi như bị hút về phía trước, lại là cảm giác kỳ lạ ngày hôm qua. Nó nhìn thấy từng thớ thịt lẫn khớp xương của sư phụ và thanh kiếm trong tay tựa hồ hóa thành con vật sống, thôi thúc nó nhắm vào vị trí nằm giữa phần cổ và bả vai phải. Đứa bé nhảy lùi một bước ra sau, rồi bật nhảy như con sóc về phía trước, thanh kiếm gỗ trong tay giáng đòn nhanh đến chóng mặt. Sư phụ thốt lên một tiếng, ông ngã khuỵu xuống đất, thanh kiếm trên tay văng ra xa độ mười thước. Huynh thượng hốt hoảng lao đến chỗ sư phụ, huynh luôn miệng hỏi han ông và xin lỗi dù người đã đánh ngã ông là đứa bé. Buổi học kiếm hôm ấy kết thúc sớm hơn mọi ngày.

Có lần phu nhân chạm vào vết bớt màu đỏ trên trán đứa trẻ, bà không kìm được cơn xúc động mà ôm nó rồi khóc. Xen giữa những tiếng nức nở, bà run rẩy nói lời xin lỗi. Bà xin lỗi khi không thể cho nó một cơ thể bình thường như huynh thượng của nó, khi không thể chăm sóc cho nó chu đáo và không thể thuyết phục được tướng quân từ bỏ ý định đưa nó lên cổ tự. Song những điều bà nói quá lớn lao để tâm trí non nớt của nó hiểu được lẫn hình dung ra cuộc đời mình đáng lẽ phải diễn ra như thế nào nếu không có vết bớt. Nó thả trôi sự mơ hồ và khó hiểu ấy theo những đám mây trời... cho đến lúc được quỳ trước mặt tướng quân. Căn phòng trang trọng nhất trong nhà, nơi tướng quân thường ngự, giờ có thêm rất nhiều người nữa. Họ ăn vận đẹp đẽ, ai nấy đều mang một vẻ mặt nghiêm nghị. Nó lén nhìn về phía huynh thượng, người đang quỳ ở góc khuất, dường như có điều gì đó không giống với bình thường. Sư phụ dạy kiếm quỳ bên tả của tướng quân, một bên tay ông phải đeo nẹp gỗ.

"Ngẩng đầu lên đi." Tướng quân ra lệnh cho nó.

Đó là lần đầu tiên ngài chịu nhìn nó một cách kỹ lưỡng và không có ý định xua đuổi. Đứa trẻ hướng ánh mắt bối rối vương chút sợ hãi về phía ngài, nó vẫn còn nhớ những lần hiếm hoi hai cha con chạm mặt trên hành lang. Khi ấy, ngài thường bước đi mà chẳng buồn liếc nhìn nó. Những người khách ngồi xung quanh quan sát nó, một vài người mở quạt, thận trọng quay sang đàm luận với người ngồi bên. Nó thoáng thấy có người gật đầu hài lòng.

Ngày hôm ấy, cả cuộc đời nó bỗng chốc bị hoán đổi với huynh thượng và nỗi buồn của phu nhân lại thêm chất chồng.

*
* *

Đứa trẻ được nhận nụ hôn của thánh thần. Các ngài để lại ấn ký ấy trên vầng trán nó, dưới dạng một vết bớt màu đỏ. Tướng quân tin điều đó, ngài lựa chọn đứa con trai thứ hai làm người kế vị sau nhiều năm bỏ mặc nó lay lắt như cỏ dại ở một góc dinh thự. Nó được mặc quần áo đẹp, ăn đồ ăn ngon nhưng chẳng còn được chơi cùng huynh thượng nữa. Giờ thì huynh ấy phải sống trong căn phòng trước kia của nó, chờ đợi ngày lên ngôi chùa trên núi. Cuộc sống lại tiếp tục, chỉ có nó và phu nhân bận tâm đến huynh thượng. Phu nhân ngày một yếu hơn, bà khóc mỗi ngày nếu bệnh tật tạm buông tha để bà có thể ngồi dậy. Đôi mắt dịu dàng của bà vẫn đau đáu nhìn về phía căn phòng rách nát. Nó cũng nhìn về phía ấy mỗi ngày, bởi huynh thượng không gặp nó thêm lần nào nữa.

"Đệ đem bánh nếp đến cho huynh." Đứa trẻ rụt rè ngoài cửa với hộp gỗ trên tay. "Họ nói huynh thích bánh nếp đậu đỏ."

Không có tiếng trả lời.

"Phu nhân ngã bệnh nặng, người dặn đệ phải chăm sóc cho huynh như huynh từng chăm sóc cho đệ." Nó buồn rầu nói với vách cửa. "Đệ muốn gặp huynh thượng."

Phía trong phòng phát ra tiếng động. Đứa bé như nín thở chờ đợi. Thế rồi cánh cửa bị xô sang một bên một cách thô bạo.

"Ta không muốn gặp đệ." Huynh thượng bực bội.

"Nhưng mà..." Đứa trẻ cố tìm lời lẽ thật dễ nghe.

"Về nhà chính đi." Huynh thượng gằn giọng.

Nét mặt hung dữ của huynh thượng khiến đứa trẻ sững sờ. Trước đây, nó chưa từng thấy anh trai mình như vậy. Huynh ấy ghét nó. Cánh cửa lại bị đóng sập trước mắt đứa trẻ.

"Đệ không học kiếm nữa, đệ không thích học kiếm." Nó cố nán lại để thông báo điều đó với huynh thượng. Nếu nó không học kiếm thì huynh ấy và cả phu nhân sẽ chẳng khổ sở như bây giờ.

Mà... có lẽ là nó không nên chào đời hay hiện diện trong dinh thự này mới phải. Tướng quân đã nói rằng ngài chỉ cần một đứa con trai để làm người thừa kế mà thôi. Là một, chứ không phải hai.

* * *

Trong đầu óc non nớt của đứa trẻ, phu nhân là mẫu thân song bà luôn thật xa cách. Bà yêu thương nó bằng tấm lòng của một người mẹ, nhưng chẳng mấy khi bà ôm nó vào lòng để vỗ về. Thế nên, vào khoảnh khắc chới với giữa sự sống và cái chết, bà đã dồn chút sức lực cuối cùng để làm điều đó. Phu nhân luồn những ngón tay gầy trơ đốt xương của bà vào mái tóc đứa bé, nước mắt bà nhỏ xuống một bên má bầu bĩnh của nó. Rồi bà trút hơi thở cuối cùng. Không khí đau buồn phủ khắp dinh thự, đám gia nhân sùi sụt khóc thương cho chủ trong khi vẫn phải lầm lũi làm những công việc chuẩn bị cho tang lễ. Huynh thượng vẫn không xuất hiện.

Vào cái đêm phu nhân qua đời, giữa lúc người ta hoặc vật lộn với đau buồn, hoặc quay cuồng với lo toan, đứa trẻ có vết bớt nhỏ lại tìm về căn phòng tồi tàn phía sau nhà. Nó đã ngồi rất lâu ngoài hiên vắng, nó nắm chặt cây sáo nhỏ trong tay và nhớ đến những tháng ngày vui vẻ nhất của mình. Khi đó, nó nhớ rất rõ, phu nhân sẽ khẽ vịn vào vai nó để bước đi dọc hành lang, cả hai đều theo dõi huynh thượng chăm chú tập kiếm ở ngoài sân. Huynh ấy luôn là niềm tự hào của phu nhân, còn nó là niềm an ủi của bà. Chỉ vậy thôi. Giá mà... mọi thứ cứ mãi như thế thì sẽ chẳng có ai phải buồn bã hay giận dữ.

"Đệ đến để từ biệt huynh." Trời dần về khuya, cuối cùng nó cung kính mở lời, không cần đợi người trong phòng kéo cửa.

Đột nhiên, huynh thượng mở cửa, nét mặt buồn bã nhìn nó. Lần này huynh ấy không nổi giận nữa. Dường như huynh thượng cũng đang cố kìm nén nỗi tiếc thương dành cho phu nhân.

"Đệ định đi đâu?" Huynh thượng hỏi, mắt liếc nhìn tay nải nó ôm trong lòng.

"Đệ đến cổ tự trên núi. Như thế thì tướng quân sẽ không bắt huynh ở đây nữa. Phu... mẫu thân cũng đã qua đời, đệ chẳng muốn ở lại dinh thự." Đứa trẻ chậm rãi, nghĩ đến việc rời khỏi nơi này, lòng nó chẳng có lấy một gợn âu lo. Đoạn nó xòe bàn tay đàn cầm cây sáo nhỏ và nói tiếp. "Đệ xin huynh cho phép được giữ cây sáo này, xem như mỗi ngày trong phần đời còn lại, đệ có huynh thượng ở bên nhắc nhở mà cố gắng thêm tinh tấn."

Huynh thượng lặng người. Cơn giận dữ, đố kỵ hành hạ tâm trí bỗng chốc tan thành mây khói khi nghe những lời bộc bạch vừa kính cẩn vừa ngây ngô ấy. Đứa trẻ đang quỳ trước mặt lại khiến cho huynh thượng của nó cảm thấy ngượng ngùng và hổ thẹn đến mức không thốt ra lời.

"Đệ..." Có một sát na, huynh thượng đã muốn níu lấy tay đứa trẻ. Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh đèn vàng màu mật ngọt tỏa ra rực rỡ từ gian nhà chính, đôi chân dường như trở nên nặng như đeo chì. Những lời chỉ dẫn về cách quan sát chuyển động của con người lẫn vạn vật lại văng vẳng bên tai, còn đường kiếm tuyệt đẹp vung lên dưới tán hoa anh đào hiện ra rõ mồn một, tất thảy đều khiến cõi lòng huynh thượng run rẩy. Nỗi khiếp sợ có lẽ còn dễ chịu hơn thứ cảm giác chênh vênh, bé mọn khi đứng trước một kẻ phàm trần được hưởng mọi ân huệ từ thánh thần như đứa trẻ kia.

"Đệ cầu chúc cho huynh thượng mọi điều tốt lành." Đứa trẻ gập người cúi chào, rồi nó nhẹ nhàng rời đi, chẳng cần nhận lại lời cáo biệt hay lời chúc tốt lành từ huynh thượng.

Bóng dáng nhỏ bé, đơn độc của nó cứ như vậy khuất dần trong bóng đêm, dù chẳng biết khi hừng đông con đường trải dài bên ngoài dinh thự sẽ đưa nó đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro