Dưới tán hoa tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu lấy ngài thì nàng sẽ sớm trở thành góa phụ. Có lẽ là bốn hoặc năm năm nữa, ngài thành thật sau một tiếng thở dài. Nàng cúi gằm mặt, đôi mắt trong veo nhìn những tấm chiếu trải trên sàn, hai tay nàng vẫn đặt trên đùi, hình như ống tay áo có vài nếp vải nhăn. Sự im lặng ngượng ngùng của nàng và sự im lặng lịch thiệp của ngài khiến thời gian trôi đi đầy nặng nề. Nàng hiểu ngài muốn nói điều gì, bốn hoặc năm năm là thời gian ngài còn lại, nhưng nàng biết phải đáp lời ngài thế nào đây? Người ta nên nói gì khi nghe về thời hạn qua đời của ai đó? Nàng bối rối, rồi nàng chợt nhớ ra mình chưa hề quan sát ngài thật kỹ, dù cả hai đang ngồi đối diện nhau và trò chuyện về một cuộc hôn nhân. Ngài chỉ mới mười bốn tuổi khi kế thừa gia sản lẫn tước vị từ người cha quá cố, còn nàng thì mười bảy, đơn giản là con gái của tư tế trong đền thờ. Kỳ thực, cha nàng đã nhận lời ngài lãnh chúa quá cố, cho phép nàng đính hôn với kế tử của ngài ta từ lúc nàng lên mười. Hôn lễ đáng lẽ sẽ được tổ chức sau một tuần trăng nữa. Thế nhưng, lãnh chúa trẻ tuổi lại tìm đến đền thờ và ngỏ ý rằng ngài muốn được nói chuyện với nàng.

"Thời tiết hôm nay thật đẹp, ta thích những cây hoa trong khu vườn của cha nàng." Đột nhiên, ngài nhìn ra cửa sổ và tỏ ý tán thưởng. Nàng như thấy rõ nhưng vết sẹo hơi lồi màu hồng nhạt ở thái dương của ngài, nó biến cả một mảnh da trở nên sần sùi, xấu xí.

"Vâng, thưa ngài. Cũng đã vào mùa hoa nở." Nàng ngập ngừng đáp.

"Nàng có muốn đi dạo một lát và hít thở không khí trong lành ngoài kia không?" Ngài rời mắt khỏi những tán cây đang nở rộ hoa để quan sát nàng. Có lẽ ngài đã thấy hai tay nàng run lên khe khẽ vì hồi hộp.

"V... vâng, thưa ngài." Giá mà có câu nào hay hơn để trả lời ngài, nàng nghĩ. Nàng muốn nói một điều gì về tiết trời ngoài kia hay những cái cây đầy hoa trong khu vườn, nhưng không đủ bình tĩnh tìm lời lẽ cho hợp.

Lãnh chúa là một thiếu niên yếu ớt. Mắt ngài không thật sự nhìn rõ mọi thứ, dù chúng trông sáng trong và khỏe mạnh. Nàng chỉ nhận ra điều này khi ngài vụng về tìm chiếc guốc gỗ. Các lãnh chúa đời trước cũng vậy, nàng cố bước chậm để sóng vai với ngài trong lúc nghĩ về cha của ngài. Lãnh chúa quá cố hình như cũng chịu cảnh mù lòa.

"Ta biết mình đang khiến nàng lo lắng." Ngài chậm rãi, đôi mắt ngài ngước lên nhìn bầu trời trong xanh."Thứ lỗi cho ta vì sự đường đột này."

Nàng toan nói rằng mình không hề phiền lòng khi ngài muốn gặp mặt, nhưng rồi lại thôi. Tiếng guốc gỗ bước đi lạo xạo trên lối đi rải sỏi đều đặn từng nhịp.

"Về hôn sự của hai chúng ta..." Lãnh chúa nhìn nàng, ngài nở một nụ cười ấm áp. "Nó sẽ chỉ diễn ra nếu nàng đồng ý. Các trưởng bối đã sắp xếp mọi thứ, nhưng ta cần biết ý nàng. Ta không muốn cuộc hôn nhân này là một sự ép buộc."

Lãnh chúa đứng lại dưới tán hoa tử đằng, khuôn mặt tuấn tú của ngài phảng phất một nét buồn bã, dẫu ngài đem đến cho nàng cảm giác bình yên. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo cả mùi hương thoang thoảng cùng những cánh hoa mỏng tang lả tả chao liệng giữa không trung. Có một cánh hoa rơi xuống vai ngài. Nàng nhìn mãi vào cánh hoa, rồi đôi mắt lơ đãng chuyển sang khuôn mặt thiếu niên trẻ măng. Hai má nàng đỏ bừng khi bắt gặp nụ cười dịu dàng. Nàng cứ đứng như vậy, dễ phải đến một lúc lâu, và trong đầu nghĩ về cuộc hôn nhân với lãnh chúa. Cha nàng nói đúng, ngài là người nhân hậu, từ cử chỉ đến giọng nói đều toát lên sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu. Nếu trở thành vợ một người như vậy, chằng khác nào ân huệ mà thần linh ban tặng cho nàng. Nhưng mà... nàng ái ngại nhặt cánh hoa đã héo úa vừa rơi xuống búi tóc của mình, ngài không thể sống qua tuổi ba mươi. Dòng suy nghĩ miên man trong đầu nàng bị cắt ngang bởi tiếng ho nặng nề, ngài đưa tay lần vào vạt áo để lấy ra chiếc khăn. Lãnh chúa nhẹ nhàng xin nàng thứ lỗi, ngài đưa khăn che miệng. Trận ho vẫn không dứt, nó khiến nàng lo lắng đến mức chạy đến bên ngài.

"Có lẽ ta sẽ ghé thăm nàng vào ngày khác. Quyết định hôn sự là việc trọng đại, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Ta chờ câu trả lời của nàng." Ngài thều thào, nhưng vẫn không mất đi vẻ lịch thiệp. Nhìn nét mặt khó chịu của ngài lẫn chiếc khăn thấm một bụm máu đỏ tươi, nàng bồn chồn hơn gấp bội.

"Ngài có cần em gọi người hầu không ạ?" Đột nhiên, nàng thu hết can đảm để thốt ra câu hỏi.

"Không cần đâu. Ta sẽ tự đi tìm họ và gửi lời chào cha nàng." Ngài trả lời, nét mặt vẫn hiền hòa, tựa như chẳng biết đến bất kỳ đau đớn thể xác nào. Thế rồi ngài toan bước về phía cánh cửa lớn, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, ngài lại xoay người nhìn nàng. "Mùa xuân năm trước, họ đã đem đến cho ra một bức tranh vẽ nàng..."

"Vậy ạ?" Lời của lãnh chúa khiến cho nàng lúng túng. Có chuyện gì với bức tranh sao? Nàng tự hỏi. Đó là bức tranh đẹp nhất của nàng, cha đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê họa sĩ giỏi tài hoa trong vùng vẽ nó. Ông nói rằng thật chẳng phải phép nếu không làm như vậy.

"Nàng đẹp hơn trong tranh rất nhiều." Giọng ngài như quyện vào với gió nhẹ, thầm thì bên tai nàng.

*

* *

Có một lời nguyền đã giáng xuống gia tộc của lãnh chúa. Nó truyền từ đời này sang đời khác, tựa như thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu những đứa con trai trong gia đình. Chúng sẽ luôn yếu ớt và cho tới trước mười ba tuổi, chúng đều phải ăn mặc như con gái nếu không muốn chết yểu. Thế nhưng, dù có sống được qua tuổi mười ba đi nữa, thì thân thể chúng cũng sẽ dần mục rữa, rồi tàn lụi trước tuổi ba mươi. Lãnh chúa kể cho nàng nghe tất thảy những gì đã diễn ra trong gia tộc của ngài trong hàng trăm năm qua. Điều an ủi hiếm hoi là ai cũng sẽ chết ở độ tuổi rực rỡ nhất thay vì chờ đợi sự già nua đến gõ cửa, ngài ngước lên mặt trăng tròn, dù chỉ thấy được thứ ánh sáng êm dịu tuyệt đẹp nó tỏa ra một cách mơ hồ và mỉm cười khi nghe tiếng quạ kêu cùng tiếng vỗ cánh từ xa vọng lại.

"Nàng có sợ không?" Ngón tay của ngài vuốt ve con quạ đen vừa sà xuống.

"Điều gì ạ, thưa phu quân?" Nàng quỳ bên cạnh, cùng ngài ngắm trăng.

"Con cái chúng ta cũng sẽ như vậy." Lãnh chúa nói. Sau hai năm kết hôn, đây lần đầu tiên ngài nhắc đến con cái, song lại không mang ý thúc giục, dẫu rằng đấy là một việc hệ trọng. Ngài cần có người thừa kế, bởi chẳng ai biết vào lúc nào ngài sẽ rời bỏ cõi đời này.

"Em đã nghĩ đến. Nhưng sẽ thật tốt nếu chúng giống như ngài." Nàng thật thà. Làm sao một cô gái có thể không bận tâm đến việc phu quân cùng con cái của mình đều phải gánh chịu lời nguyền truyền kiếp cơ chứ. Nhưng sau cùng, nàng vẫn đồng ý kết hôn, vì nàng không quên được nụ cười lẫn giọng nói êm dịu của ngài. Nàng cảm nhận được sự chân thành trong đó và muốn bầu bạn bên cạnh ngài.

"Giống như ta?" Ngài lặp lại.

"Vâng, ngài luôn đối đãi tốt với người khác. Chẳng phải những bông hoa cũng chỉ khoe sắc trong vài ngày sao? Người ta sẽ trân trọng chúng nếu chúng đẹp và tỏa ra hương thơm." Trong đầu nàng hiện lên những tán hoa tử đằng màu tím nở rợp ngoài khu vườn ở đền thờ. Vào buổi sáng khi nàng viết thư gửi đến ngài cách đây hai năm, nàng đã nhìn thấy những dải hoa buông rủ như rèm và đấy là lần duy nhất trong rất nhiều năm, khu vườn của đền thờ mới rực rỡ đến vậy. Nàng tin rằng đó là điềm lành, là cách thần linh gửi lời chúc phúc đến mình.

"Nhưng một cái cây sẽ cho bóng mát lâu năm hơn." Ngài bất giác chạm vào vết sẹo đang lan rộng trên cánh tay trái.

"Em được dạy rằng cây và hoa đều có bổn phận riêng, chúng sinh ra rồi tàn lụi chỉ để hoàn thành bổn phận đó." Nàng nhẹ nhàng.

Lãnh chúa nhìn nàng bằng đôi mắt đượm buồn. Ngài thả cho con quạ bay đi, cơn ho dai dẳng lại kéo đến hành hạ ngài. Nàng đã quen với chuyện này, vậy là nàng vội vã đi lấy nước ấm và khăn sạch. Dinh thự của lãnh chúa rộng rãi, tựa như một biệt phủ, nhưng ngài không nuôi gia nhân, thế nên nàng phải quán xuyến mọi việc, chăm sóc cho ngài từng chút một.

"Ngài nên vào trong nằm nghỉ." Vừa vắt khăn, nàng vừa lo lắng khuyên ngài. "Em xin lỗi, lẽ ra em phải chuẩn bị nệm ngủ cho ngài từ sớm."

"Trăng hôm nay thật đẹp, nàng có thấy thế không?" Đột nhiên, ngài nắm lấy tay nàng, ra hiệu cho nàng đừng đi đâu.

"Vâng... em cũng thấy vậy. Trăng rất đẹp và sáng, nhưng ngoài hiên lạnh lắm." Bàn tay ấm áp của ngài khiến nàng bối rối.

"Sắp tới, nàng sẽ cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Lãnh chúa lấy trong vạt áo ra một chiếc hoa cài màu tím nhạt, ngài chậm rãi cài nó lên búi tóc của nàng. Nét mặt ngài thoáng lộ ra vẻ hạnh phúc. "Ta đã nhìn thấy những điềm báo tốt lành...có lẽ dinh thự này sắp chào đón thêm một vài đứa trẻ."

Nàng ngơ ngác rồi khi hiểu ý ngài, hai má nàng ửng hồng.

"Một vài sao?" Nàng hiếu kỳ lặp lại lời ngài.

"Ta đoán là vậy" Lãnh chúa ngập ngừng. Chỉ có lúc này, ngài mới giống một thiếu niên mười bảy tuổi. Im lặng đôi chút, tựa hồ ngài phải rất đắn đo khi nói tiếp. "Ta rất vui khi chúng đến với ta, giống như khi nàng đến dinh thự này."

Không để lãnh chúa nói hết câu, nàng sà vào lòng ngài. Nước mắt nàng tuôn rơi lã chã cả vì niềm vui lẫn nỗi buồn.

*

* *

Nàng dém lại chăn cho lãnh chúa. Lũ trẻ rón rén bê chậu gỗ và vải sạch vào phòng khi nghe tiếng cha của chúng ho sặc sụa. Các con của nàng lên mười, chúng đều ngoan ngoãn như lãnh chúa mong muốn. Ngài đã dạy dỗ cả năm đứa trẻ từng chút một từ lúc chúng chỉ vừa biết gọi cha, dù sức khỏe của ngài ngày càng yếu đi, còn những vết sần sùi màu hồng nhạt năm nào giờ đã lan rộng, phủ kín nửa khuôn mặt. Đôi lúc, nàng bắt gặp tiếng thở dài của ngài ở hiên nhà, khi ngài lắng nghe lũ quạ mang về những tin tức đầy chết chóc. Song ngài không bao giờ để lộ nỗi buồn hay thương cảm quá rõ, tất cả muộn phiền đều được gói gọn trong tiếng thở dài mà thôi.

"Ta sẽ sớm gặp lại những đứa trẻ yêu quý của mình." Ngài ngồi bên hiên nhà, đôi mắt mù lòa dõi theo về phía xa xăm, theo tiếng con quạ vỗ cánh.

Tay nàng đang khâu áo bỗng khựng lại. Lũ trẻ cũng bớt ríu rít hơn, hai đứa lớn nhặt quả cầu đang lăn trên mặt đất, ba đứa nhỏ hơn ngoan ngoãn ngồi yên lặng bên cạnh ngài. Tựa hồ chúng cũng giống như nàng, đều cảm nhận được nỗi buồn đang phủ kín trong lòng lãnh chúa. Thời gian còn lại của ngài đang ngày một ngắn dần. Bốn hoặc năm năm mà ngài ước đoán khi gặp mặt nàng rốt cuộc kéo dài thành hơn mười năm. Ngài hạnh phúc với những đứa con mà nàng sinh ra nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật.

"Đứa trẻ ấy sao rồi?" Ngài hỏi nàng.

"Em để thằng bé nghỉ ở gian phía đông, nó sẽ sớm khỏe lại..." Nàng bỏ lửng. Đứa trẻ mà ngài muốn nhận nuôi, con của một gia đình nghèo. Tai họa ập đến gia đình nó quá đỗi bi thảm.

"Có chuyện gì sao?" Lãnh chúa điềm tĩnh, dường như ngài cũng đoán được nàng muốn nói gì.

"Nó sẽ quên một vài chuyện." Giọng nàng êm dịu. Sống bên cạnh ngài lâu, nàng cũng dần học được cách không biểu lộ cảm xúc thái quá. Họ chẳng cần nhiều lời lẽ để hiểu được nhau.

"Thế cũng tốt. Đến một lúc nào đó nó sẽ nhớ lại được, nhưng giờ thì nó cần sống thật thanh thản." Ngài ra hiệu cho các con cất chiếc hộp đựng thư từ đi và dặn dò nàng chăm sóc cho đứa trẻ tội nghiệp thật chu đáo. "Hãy đối xử với nó như với những đứa trẻ khác của ta, thằng bé rất giỏi đấy."

Những đứa trẻ, nàng thích cách ngài gọi trìu mến như vậy. Lãnh chúa có rất nhiều đứa trẻ, dù tuổi tác của họ đôi khi không phù hợp với cách gọi đó cho lắm. Nhưng cũng chẳng hề gì, họ tôn kính ngài, gọi ngài là chúa công và hài lòng mỗi lần biết được rằng ngài xem họ giống như những đứa trẻ. Giữa họ và ngài có một mối liên kết mơ hồ mà nàng không thể gọi tên được. Những đứa trẻ của lãnh chúa tìm đến bên ngài trong lúc tuyệt vọng, khổ đau hoặc mất đi niềm tin vào cuộc sống. Họ trò chuyện với ngài, lắng nghe chất giọng êm dịu của ngài rồi để cho cõi lòng bình lặng trở lại. Lãnh chúa chữa lành tâm hồn họ, giúp họ nhận ra con đường đúng đắn, ngay cả khi lời nguyền quái ác vẫn đang gặm nhấm thân thể ngài.

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ chăm sóc thằng bé." Ngài quan tâm đến những đứa trẻ, vậy nên nàng cũng sẽ chăm sóc họ giống như ngài vẫn đang làm.

*

* *

Có một ngày, sau trận ốm kéo dài hàng tháng trời, lãnh chúa nói rằng ngài muốn đi thăm mộ cùng các con và nàng. Khi đó, ngài đã rất yếu. Cả gia đình đều ngầm hiểu, thời khắc ngài rời bỏ cuộc sống này chỉ còn cách họ vài bước chân. Hai đứa con gái lớn dìu ngài, trong khi ba đứa nhỏ hơn đem theo hoa tươi. Trên dãy núi cao, nơi nằm cách dinh thự non nửa ngày đường, là khu mộ mà gia tộc của ngài lập lên. Các lãnh chúa, vợ con họ, cả những đứa trẻ họ bảo bọc, đều yên nghỉ ở đó, dưới vòm rừng yên ả. Không còn kẻ thù, không còn bất kỳ khổ đau nào. Chỉ có tiếng suối, tiếng chim hót cùng tiếng gió reo khe khẽ. Lãnh chúa đặt hoa lên từng bia mộ, ngài nhắc tên của từng người đã khuất như thể đang hội ngộ với cố nhân. Rồi ngài yêu cầu con trai tả cho ngài nghe về khung cảnh xung quanh, dặn dò nó khắc lại chữ trên những bia mộ đã mờ hoặc cạo sạch rêu bám. Ngài muốn cậu bé phải ghi nhớ tất cả họ, giống như ngài đã luôn làm.

"Họ và ta đều sẽ sống trong ký ức của con, đừng quên điều đó." Lãnh chúa đưa cành hoa cúc trắng cho con trai, rồi ra hiệu để cậu bé đặt nó lên bia mộ của cha ngài. "Cha ta đã ra đi khi ta mười bốn tuổi, nhưng ta không oán trách ông vì đã chọn như vậy. Chẳng ai có thể oán trách việc sinh ra hay chết đi của một con người, chúng ta chỉ cần nhớ về nó để sống tiếp."

Cậu bé ngước nhìn ngài. Đôi mắt cậu anh ánh nước. Chỉ một vài ngày nữa, khi bước qua tuổi mười ba và từ bỏ những bộ y phục nữ tính này, cậu sẽ đủ tuổi thừa kế địa vị của cha. Người thừa kế, tân thủ lĩnh,... chúng quá đỗi lớn lao với cậu, nhưng có lẽ cha đã quyết định rằng đã đến lúc cậu cần gánh vác tất thảy. Ngài cần nghỉ ngơi, mẹ cậu thường nói như vậy. Mỗi lần nhìn khuôn mặt bị biến dạng cùng thân thể lở loét của cha, cậu lại tưởng tượng đến một ngày nào đó, khi chính cậu cũng sẽ có bộ dạng giống như ông. Bất cứ ai sinh ra trong gia tộc này đều sẽ phải chết theo cách đau đớn, mang theo cái thân xác thảm hại xuống mồ. Cậu bé cúi đầu ủ rũ. Bất chợt, lãnh chúa đưa tay xoa đầu con trai ngài, bàn tay yếu ớt của vỗ về cậu.

"Thật vất vả cho con." Giọng nói của ngài êm dịu như mọi lần. "Nhưng ta nghĩ con sẽ dẫn dắt những người còn lại tốt thôi."

"Nhưng... còn kẻ đó, thưa cha?" Cậu bé dè dặt. Kẻ đó, con quỷ dữ mà hết thế hệ này đến thế hệ khác gia tộc của cậu luôn truy lùng, làm sao cậu có thể đối đầu với một thứ đáng sợ như thế?

"Hắn sẽ bị tiêu diệt, ngay trong thế hệ của chúng ta và ta sẽ dùng đến hơi thở cuối cùng để làm điều đó." Ngài vừa nói vừa ngước lên nhìn bầu trời, dù trước mắt ngài chẳng có gì ngoài màu đen thăm thẳm. Nhưng tiếng gió cùng hương cỏ non tươi mát còn vương vấn hơi sương lại cho ngài biết rằng bên kia tấm mạng che tăm tối là một vòm cao xanh tuyệt đẹp.

Những lời ngài nói với con trai đều lọt vào tai nàng. Khi ngài ngỏ lời muốn cùng nàng đi dạo trong khu rừng, nàng đã đoán được mình sẽ phải đưa ra một quyết định, giống như mười năm trước đây ngài đến hỏi cưới nàng.

*

* *

Có bao giờ cái chết mang một hình dạng nào đó không? Một hình dạng ta có thể nhìn bằng mắt thường, không phải những điềm báo mơ hồ qua âm thanh hay hình ảnh. Nàng tự hỏi như vậy khi quỳ bên cạnh lãnh chúa và thì thầm tả lại cho ngài nghe về mặt trăng tròn đầy đang dần ló dạng khỏi đám mây, về ánh sáng bàng bạc mà nó buông rủ xuống mặt đất. Phía bên ngoài, xen lẫn giữa tiếng côn trùng kêu đêm rả rít. Trong không khí lành lạnh thời khuya, nàng ngửi được mùi rêu, mùi đất, gỗ mục và nhựa thông hòa quyện với nhau, ám vào những cơn gió nhẹ, khi nồng hắc lúc lại nhạt thanh nơi cánh mũi. Hơi thở của lãnh chúa đều đặn, dẫu cho bên dưới tấm chăn bông, tấm thân lở loét của ngài đang cố níu kéo sự sống. Qua làn vải băng bó, đôi mắt mù lòa hướng về phía nàng, dường như ngài muốn nói điều gì đó nhưng sau cùng lại chọn gửi gắm tất cả trong cái nắm tay trìu mến dành cho nàng và sự tĩnh lặng. Bên ngoài trời, dưới tán hoa tử đằng, hai đứa con gái lớn của nàng đang hát một bài đồng dao. Chúng chơi đùa trong ánh trăng sáng tỏ, vô tư mà chẳng cần bận tâm đến điều sắp xảy đến. Có một thoáng, khung cảnh ấy khiến nàng run rẩy, nhưng rồi cái nắm tay ấm áp lại giúp nàng vững tâm và kiên định với lựa chọn của mình. Cái chết có hình dạng thế nào? Một lần nữa nàng tự hỏi. Lần này nàng tìm được câu trả lời. Nó mang hình dạng một gã thanh niên ưa nhìn với làn da tái nhợt như kẻ ốm nặng và cặp mắt đỏ rực được điểm tô bằng đôi con ngươi đen nhánh, hẹp dài như của loài mèo. Tự bao giờ, hắn đã đứng ở cửa phòng, che khuất đi ánh trăng. Bóng của hắn đổ dài dưới sàn, phủ lên một phần cơ thể lãnh chúa, ngoại trừ đôi mắt. Con quỷ dữ mà ngài chờ đợi đã tìm đến dinh thự.

Nàng cảm nhận được một mùi tanh, nhàn nhạt nhưng cũng đủ lấn át hết thảy những mùi hương khác. Hắn không để tâm đến nàng hay lũ trẻ, bởi lãnh chúa mới là người hắn căm thù. Hắn muốn giết ngài vì gia tộc của ngài đã săn đuổi hắn trong hàng nghìn năm qua, dù cho cả hai đều từng chảy chung một dòng máu. Lãnh chúa chẳng còn sức lực để nhúc nhích người, ngài nằm trên nệm và đáp lại tất thảy những lời lẽ sỉ nhục bằng giọng nói êm dịu, nhàn nhã. Nàng vẫn giữ im lặng.

"Ta đã nói những gì cần nói..." Ngài thều thào, khuôn miệng ngài giãn ra thành một nụ cười nhân từ, khuôn mặt bị băng bó kín mít toát lên sự thanh thản.

Con quỷ dữ, mà không, là hình hài của cái chết mới phải, nhìn ngài. Nàng nghe được tiếng gầm gừ trong sâu thẳm tâm can thứ quái dị ẩn dưới lốt con người kia. Lãnh chúa nói đúng, ngài thắng hắn, ngay cả khi cuộc chiến thực sự còn chưa bắt đầu. Đôi mắt nàng nhìn phu quân của mình đong đầy lòng ngưỡng mộ và kính trọng, rồi tay nàng lần tìm đến ngọn đèn đang lập lòe ánh lửa. Các con gái của nàng đã thôi hát khúc đồng dao, chúng đang hướng về nàng cùng lãnh chúa mà chờ đợi.

Khi con quỷ chậm rãi tiến gần đến chỗ kẻ thù đang hấp hối của nó, đột nhiên, toàn thân nó bị ôm cứng. Lãnh chúa bật cười, hai cánh tay yếu ớt đã lở loét gần hết của ngài níu chặt vào hình hài trẻ trung kia. Nàng vẫn quỳ ở bên cạnh ngài, ngọn đèn bị xô đổ thiêu cháy tấm nệm bông, lửa bén vào dải nhựa thông và lan khắp gian phòng.

"Đến lúc rồi." Lãnh chúa thì thào.

Nàng từ tốn cúi chào lãnh chúa và rồi cả dinh thự nổ tung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tan vào hư vô, nàng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, thấy một thiếu niên đứng dưới tán hoa tử đằng.

*

* *

"Tại sao nàng muốn làm vợ một kẻ yểu mệnh như ta?"

"Vì ngài đã hỏi cưới em."

Nếu có luân hồi, ở kiếp sau, nàng vẫn muốn được gặp lại ngài và làm vợ ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro