Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều, sắc cam đỏ từ nền trời ngoài kia rải lên tấm tatami những mảng sáng nhàn nhạt.

Amane vắt khăn cho thật kiệt nước, đôi tay tháo vát chạm vào lớp băng cộm.

"Amane"

Chúa công cất lời, đôi mắt trong veo và sáng như thể còn rất linh hoạt hướng về phía nàng. Giọng ngài vẫn dịu êm đến thế, như ngày đầu hai người gặp mặt.

"Cảm ơn nàng nhiều lắm, về tất cả mọi thứ mà nàng đã làm..."

Sống mũi Amane bắt đầu cay cay, nước mắt lăn dài trên má.

Sắp tới lúc rồi nhỉ?

.

Ngày mà Amane biết được kế hoạch nổ tung dinh thự ấy, nàng đã nói rằng có vô vàn cách để cuộc chiến đi đến thắng lợi cuối cùng.

Nhưng nàng biết, đó là lựa chọn của Kagaya, của người mà nàng đã cùng đi qua đoạn đường gian nan mất mát.

Và có lẽ cho tới khi cái chết chia lìa đôi lứa, Amane sẽ chẳng buông tay ngài, như cách người từng âm thầm mà lặng lẽ giữ chặt lấy đôi tay Amane trong ngày kết hôn. Phản chiếu trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất một bóng hình.

"Con cũng không muốn rời xa hai người"

Một trong những đứa con đã nói vậy khi Amane đề cập đến kế hoạch.

"Vả lại, nếu chỉ có hai người trong căn biệt phủ rộng lớn ấy, Muzan có lẽ sẽ biết được kế hoạch này"

"Vậy nên hãy để chúng con ở bên cha và mẹ, dù cho đó có thể là lần cuối"

.

Chúa công từng nói, điều an ủi duy nhất mà lời nguyền kia mang lại chính là họ sẽ lìa đời khi còn rất trẻ chứ chẳng phải đợi đến khi sự già nua đẩy mình sang thế giới bên kia.

Không như hoa đèn lụi tàn rồi vụt tắt, hoa anh đào đung đưa trước gió, lả tả lìa cành, chết vào độ đang rực rỡ nhất. Giống như họ vậy.

Chiều xa, nhành anh đào phảng phất hương thơm được cắm trong chiếc bình sứ. Một trong số chúng được cài nhẹ lên mái tóc người thiếu nữ đôi mươi.

"Tại sao nàng lại chấp nhận lấy ta"

"Vì thiếp biết tâm nhãn của bản thân sẽ không mắc sai lầm"

Được gặp Kagaya là phúc phần của nàng trong suốt cuộc đời ngắn ngủi đẹp đẽ ấy.

Không phải do trách nhiệm cần gánh vác hay giao tế bao đời giữa hai gia tộc; đó là kết tinh của tình yêu. Và nếu thật sự có kiếp sau, Amane vẫn muốn được sát bên người, trở thành thê tử của Kagaya lần nữa.

Định mệnh nghiệt ngã mà lại vô thường quá. Nếu có thể bên người lâu hơn thì tốt rồi...

.

Nàng vuốt nhẹ lớp băng trắng muốt. Ẩn dưới lớp băng chằng chịt ấy là lời nguyền đeo đẳng ngàn năm, là đau đớn khôn nguôi người đã âm thầm chịu đựng.

Không sao đâu, gió sắp nổi lên rồi. Anh đào không bấu víu vào đài hoa như những loài hoa khác, vậy nên nó sẽ sớm rụng rơi.

Cái chết gần kề, nhưng sao nàng thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Gió thổi nhẹ, sương đêm tràn về.

"Kiếp này ta nợ nàng rất nhiều"

"Thiếp nợ chàng còn nhiều hơn thế" - Nàng nói.

"Nếu có thể gặp lại nhau trong một thế giới không còn quỷ dữ, hãy cho ta cơ hội đền ơn đáp nghĩa"

Giọng nói yếu ớt nhưng nội tâm ngài vẫn bình yên. Chính người đã khiến Amane sa vào biển tình không hồi kết. Khiến Amane hiểu ra thứ tình ái khiến người ta điên cuồng là điều gì.

Tiếng bước chân ma sát với sỏi đá gập ghềnh, tiếng nói chuyện như có như không vang lên bên tai, nhưng nàng như chẳng còn nghe thấy điều gì nữa. Giờ đây trái tim trong lồng ngực nàng loạn nhịp vì những ý nghĩ dồn dập, chỉ chốc lát thôi, vạn vật sẽ tan thành mây khói, về với cát bụi.

Tiếng hát đồng dao của hai đứa trẻ vang lên, đều đều theo đó là âm thanh quả bóng được chuyển qua lại.

Sắp tới rồi, sắp tới rồi...

Suy nghĩ ấy khiến nàng loạn nhịp trong căng thẳng, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo.

Hiện thân của sự chết chóc, kẻ nắm trong tay sức mạnh kinh hoàng, kẻ cầm trịch vạn quỷ đang đứng kia. Còn ngài - Kagaya, người đang cận kề bên bờ vực chết chóc vẫn tĩnh tại thiên y vô phùng mà đối nghịch.

"Thứ được mệnh danh là vĩnh hằng trường cửu chính là tâm tư tình cảm của con người. Những tâm tư ấy trường tồn bất diệt đến muôn đời"

Người quay sang nhìn Amane, như báo hiệu cho một sự bắt đầu. Ánh mắt ấy, dẫu cho bao trùm trong bóng tối vẫn chẳng thể che lấp sự dịu dàng của tình yêu.

Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, đúng không...

Thứ xúc cảm tình ái ấy thật sự là vĩnh hằng trường cửu đúng không...

Giây phút ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết bị phá bỏ, lửa khói bùng lên một vùng sáng chói. Amane tay trong tay với người.

Nàng như cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ thân thể ấy cho đến phút giây cuối cùng, cùng đập chung một nhịp đập cho tới khi con tim ấy chỉ còn là tro bụi dưới đống đổ nát.

Kagaya, hoa anh đào rụng rơi rất nhanh, nhưng chính vì thế mà người ta cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nhất thời của nó.

Kiếp sau gặp lại.

_

*Lời nhắn của tác giả:

Chương này được viết vội ngay sau khi xem tập cuối arc Huấn luyện trụ cột 🙃 Tâm trạng không ổn định, nếu có lỗi lầm xin hoan hỉ bỏ qua. Cám ơn nhiều ạ >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro