Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chẳng có thứ gì là vĩnh cửu cả, cũng chẳng có thứ gì có thể trường tồn mãi mãi với thời gian. Những đồ vật có thể bị hư hỏng, hay trở nên vô dụng bất cứ lúc nào, nhưng sự ra đi của nó không để lại chút đau thương hay nuối tiếc, đơn giản rằng, vì đó chỉ là một thứ đồ trống rỗng, không có linh hồn. Nhưng con người thì khác, sinh mạng của họ mong manh, bất cứ yếu tố nào cũng có thể kết thúc mạng sống của họ. Sự ra đi của một cá thể bao giờ cũng khiến những người thân thiết, gần gũi với họ đau đớn không ngừng. Càng cô đơn thì lại càng cần một người có thể thấu hiểu, chia sẻ với mình.
   Sabito à, cậu đang ở đâu vậy ? Mau về lại núi Sagiri đi, tôi cô đơn lắm. Làm ơn, hãy mau quay về đi.

____________________________________________________________

Lưỡi kiếm vung lên, giáng một đòn thật mạnh xuống cái cần cổ cứng như đá của con quỷ biến dạng kia. Nhưng đau đớn thay, thanh kiếm sau khi tiếp xúc với thứ có bề mặt cứng hơn đá đó liền vỡ thành nghìn mảnh. Tôi khi đó chỉ biết bất lực đứng nhìn, những vết thương trên cơ thể lúc bấy giờ cũng không thể làm tôi đau. Nhưng sao cái khoảng khắc khi dòng máu đổ trào ra từ đầu cậu cũng nụ cười man rợ của thứ sinh vật đáng nguyền rủa kia, tim tôi lại đau đớn đến thế.

  Sabito đi rồi, cậu ấy đã bỏ tôi mà đi rồi. Đi đến một thế giới khác, thế giới không có quỷ, không có dũng sĩ diệt quỷ, và không có Tomioka Giyuu.

Sợi dây cuối cùng níu kéo tôi với cuộc sống đau đớn này đã không còn rồi. Một tên hèn nhát, thất bại như tôi thì đâu có tư cách được sống chứ.

   Sống là tội lỗi, suy nghĩ là tội lỗi, hít thở cũng là tội lỗi.
   Sabito này, tôi có thể bước sang thế giới bên kia cùng cậu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro