Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để xem... Lịch hôm nay là... À...
Giyuu sững người khi dò ngày trên cuốn lịch để bàn.
- Ngày 14 sao...
Giyuu lật đật ngồi dậy, bước xuống giường, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, khoé miệng chảy ke nữa.
-Oáppp~ lẹ lẹ đi làm thôi.
Cậu vớ lấy cái bộ đồ công sở đã được treo trên tủ đầu giường từ trước rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi xong xuôi các thứ thì cậu lái xe máy chạy đi làm.
Giyuu là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương như bình thường, đấy là vẻ bề ngoài, chứ bên trong cậu ta là một người mà có thể cầm dao xiên người như chơi. Nhìn bề ngoài mảnh khảnh thư sinh các thứ chứ cậu ta dám cầm súng vác đao đi giết người như ngoé.
Cơ mà hiếm khi vậy lắm, tính tình hiền khô hà, ai mà bị cậu ta giết là biết có thâm thù đại hận nào với cậu lắm mới vậy.

Sau khi tới công ty, cậu đi chào các đồng nghiệp trong ban, rồi vào chỗ ngồi làm việc.
Ahhh!! Ông sếp cũng ác quá rồi đấy!! Mắc mớ gì giao cho riêng cậu một đống công việc tương được sức làm của 5 người như cậu cộng lại.

Cậu gục mặt xuống bàn khóc ròng, sếp gì tàn ác dữ vậy!? Làm xong đống này chắc cũng mất một tuần mới xong, thế quái nào ông sếp bắt làm trong vòng ba ngày, này là ép người quá đáng đấy!!!
Vẻ mặt bơ phờ, hốc hác của cậu như ma đói ấy, mang một luồng khí như âm khí, bao trùm cả phòng, khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng.
Thật vô nghĩa, giá mà bây giờ có ai đưa cho cậu một ly trà chanh mát lạnh thì tuyệt phải biết!!
Đang làm việc với âm khí cậu toả ra thì bỗng từ đâu đó có một ly trà chanh đá đưa ra trước mặt cậu, cứ như là một món quà từ trên trời rơi xuống, à đâu xa, hoá ra là nhân viên mới đãi cả phòng trà chanh đá, hèn gì, cũng tốt, có cái để giải khát trước khi cậu khô queo như miếng bò khô.
Cậu uống một hơi thật nhanh xong rồi đặt cốc xuống, bắt đầu xách đít chạy deadline.

Sau khi chạy xong deadline đó trước ngày nộp 1 ngày...
-Hahh~!! Cuối cùng cũng xong!!
Giyuu nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại trên giường ngó mệt mỏi lắm, thức trắng đêm, không ăn không uống gì cả, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, hoàn thành trong vòng hai ngày, phải gọi là kì diệu vãi ò, làm xong cậu cũng đi tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ, rồi đặt đồ ăn ngoài về ăn, giờ lười nấu cơm quá.
Cậu đặt một ít đồ ăn nhanh, ít ra nó là thứ cậu có thể ăn bây giờ, đêm rồi mà, nên ít quán ăn mở lắm, ngoài mấy quán đồ ăn nhanh hoặc ăn vặt.
-Sabito, cậu ở nơi đấy thế nào rồi? Có khoẻ không?
Giyuu bỗng gọi cái tên Sabito khi nhìn thấy bức ảnh mà hai người từng chụp chung hồi đi học, bên cạnh Giyuu là một cậu trai tóc cam hồng, dài ngang vai như xù xì, đôi mắt màu tử đằng biết cười và vết sẹo dài trên mặt, hẳn đấy là Sabito, nhưng sao Giyuu lại nói câu đấy như thể Sabito đã...
-----------------------------------
Bắt đầu từ chap này là phần truyện quá khứ của Giyuu, lúc Giyuu còn là học sinh và lúc đấy cũng có cả Sabito, chap đầu và chap cuối là hiện tại, còn lại các chap đều là quá khứ.

...

[Time:09h08', 13/11/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro