8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng cháu đã thu dọn đồ đạc xong hết rồi ạ, còn lại nhờ bà nói với Trưởng làng hộ chúng cháu.

Giyuu lẽ phép thưa với bà Michi, cậu và Sanemi đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi về này. Mặc dù vẫn còn đang bị thương thế nhưng cậu nghĩ không nên ở đây quá lâu để làm phiền đến mọi người, đặc biệt cậu không thể làm phiền tên đồng đội cọc cằn của mình mãi.

- Hai cậu đi đường cẩn thận, tôi sẽ báo với ngài Trưởng làng, tiền công của cả hai sẽ được gửi đến khi các cậu đến nơi an toàn.

- Thật phiền bà quá..

Sanemi gãi đầu áy náy, vẫn cảm thấy không đúng lắm khi rời làng mà không ghé qua chào Trưởng làng một tiếng.

- Có sao đâu, hai cậu đã giúp làng chúng tôi rất nhiều. Tôi còn chẳng biết phải cảm ơn thế nào cho hết. Cứ việc rời đi đi, không phải bận tâm đâu.

Bà khẽ xua tay, che miệng mà mỉm cười, Sanemi cũng thấy yên tâm đôi phần.

- Vậy.. Giờ chúng cháu lên đường nhé.

- Ừ.

Bà Michi tiễn cả hai ra trước cửa nhà trọ, không quên lấy hai hòn đá đập vào nhau ( như lúc mà nhóm Tanjirou, Zenitsu, Inosuke rời nhà hoa tử đằng để lên đường, bà chủ của nhà tử đằng cũng làm hành động tương tự để cầu bình an cho cả đám) để cầu chúc cho bộ đôi lên đường an toàn.

- Thượng lộ bình an!

Bà nói, Sanemi và Giyuu không quên vẫy tay chào tạm biệt rồi lên đường.

- Đúng là một cặp đôi dễ thương..

Bà Michi lầm bẩm, mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng họ cho đến khi họ đi khuất. Bấy giờ bà mới yên tâm mà quay trở vô nhà...

.

.

- Trời hôm nay đẹp quá nhỉ.

Giyuu ngước mắt lên bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Trời hôm nay quang đãng, không có màu âm u của mây mù cũng chẳng có màu vàng chói của ánh nắng, tất cả chỉ dừng lại ở vẻ đẹp dìu dịu và mát mẻ. Sanemi nhắm mắt hít một hơi không khí lấp đầy lá phổi của hắn rồi thở ra đầy sảng khoái. Quả là một thời tiết thuận lợi cho cả hai trên đường về xa xôi mà..

- Ối!

Tiếng kêu vang lên, Sanemi không cần biết chuyện gì xảy ra nhưng theo phản xạ đưa tay ra đỡ cái tên đang sắp sửa té cắm mặt xuống đất kế bên mình.

- Thằng này, mắt mũi mày để đâu vậy hả?!

- A ha..

- Còn cười?!

Giyuu cười trừ, cậu bất cẩn quá. Mải ngắm nhìn bầu trời trên đầu mà quên mất đường đi dưới chân mình không ít sỏi đá gồ ghề, không nhờ Sanemi nhanh tay chắc mặt cậu hôn mặt đất rồi cũng nên.

Ấy thế mà, nay Giyuu cũng thật lạ. Cậu cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều sau khi ngồi tâm sự giải bày nỗi đau thầm kín trong lòng cho Sanemi nghe, như được giải phóng tâm hồn vậy. Cậu không còn phải chịu đựng một mình hay tự dằn vặt nỗi đau ấy một mình nữa, bởi giờ đây kế bên cậu đã có Sanemi rồi. Và điều ấy đã tạo nên một Giyuu dù mới bị ăn mắng bởi tên cọc cằn kia song vẫn có thể cười hì hì cho được.

- Cáu gắt với người khác dường như cũng là một sự dịu dàng của Shinazugawa nhỉ?

- Ý mày là sao hả?

Sanemi cau mày hỏi vặn lại, tay vẫn đang phủi phủi bụi cho Giyuu.

- Cậu không thấy sao? Dù miệng hay la mắng tôi, thế mà cậu vẫn không ngừng để ý quan tâm tôi còn gì?

- ...!

- Đó không phải sự dịu dàng của Shinazugawa sao?

Giyuu cười cười với Sanemi, khẽ gạt cái tay đang phủi bụi của người nọ ra, tiếp tục bước về phía trước.

Sanemi đứng chôn chân tại chỗ, đơ mặt vì cái "nụ cười xinh đẹp quái gở" của cậu. Cơn cáu tiết ban nãy đã qua đi từ lâu, để lại một trái tim đập lệch nhịp, để lại một Sanemi đang bấn loạn với những suy nghĩ của bản thân.

" Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mày lên cơn đau tim vì thằng khốn liệt cơ mặt kia mất thôi!"

- Shinazugawa sao thế?

Sanemi hoàn hồn, Giyuu đã đi được một đoạn mà hắn lại cứ đứng đây như trời trồng trân trân nhìn cậu mãi.

- E hèm.

Hắn tằng hắng rồi rải bước nhanh đến chỗ bóng người đang chờ kia. Đưa tay nắm lấy tay cậu, hắn kéo cậu đi trong sự vội vã ngượng ngùng, cố tình đi nhanh hơn để Giyuu không để ý khuôn mặt sớm đã đỏ lên của hắn.

- Shinazugawa..? Sao tự dưng lại--

- Đừng hỏi...Chỉ cần nắm lấy tay tao là được rồi.

- ...

Giyuu không đáp, chỉ lẳng lặng nở thêm một nụ cười nữa, tiếc là Sanemi không được chiêm ngưỡng nó. Tay cậu vô thức nắm lấy tay hắn chặt hơn, như trao toàn bộ niềm tin vào Sanemi vậy. Chân Sanemi cũng vô thức bước chậm lại chờ Giyuu, trái tim cũng dần lấy lại nhịp đập ban đầu. Sanemi không cần quay đầu lại kiểm tra vẫn luôn chắc chắn rằng Giyuu ở ngay sau mình, tay hắn và cậu đan vào nhau chặt thế cơ mà. Nói không ngoa chứ nếu hắn có đủ điều kiện kinh phí thì hắn có thể cùng Giyuu xin nghỉ phép vài ngày đi du ngoạn đâu đó để thắt chặt "tình bạn mới chớm nở" này. Dù gì mọi người trong Sát quỷ đoàn đặc biệt là Chúa công cũng muốn hắn với cậu trở nên thân thiết hơn mà.

Sanemi đánh mắt nhìn người kề bên, vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu cũng dán lên người hắn. Đôi mắt xanh tựa như đại dương sâu thẳm đang phản chiếu cả cái bầu trời không mây kia và đâu đó có hình bóng của hắn trong đó.

" Đôi mắt đẹp quá đi mất."

Sanemi như bị thôi miên, đưa tay lên mân mê khuôn mặt cậu, khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt sắc lẹm.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, điều đó là không thể chối cãi. Và đôi mắt Giyuu còn hơn cả một cái cửa sổ, nó như là một kì quan mà tạo hóa đã đặc biệt ưu ái cho cậu. Trước kia đôi mắt này chỉ mang một vẻ ảm đạm, âm u mà nếu ai vô tình nhìn trúng thì cũng chỉ rùng mình vì sự vô hồn của nó. Thế mà giờ nhìn mà xem, tảng mây mù che mắt cậu đã tan thành những giọt nước mắt đổ tràn và để lại trong đó một bầu trời dịu êm trong vắt và có phần ngây thơ. Mắt cậu trong mắt Sanemi gần như đang tỏa sáng, như đang ẩn chứa biết bao vì tinh tú trong đó, như chỉ cần đắm chìm vào nó quá lâu sẽ bị ánh mắt ấy hớp hồn luôn vậy.

- Shinazugawa..làm gì vậ-

- Yên nào.

Hắn đưa ngón tay ịn nhẹ lên cánh môi mỏng của người đối diện không cho cậu lên tiếng, chuyển góc nhìn từ đôi mắt xuống đôi môi.

" Môi mỏng ghê.."

Mân mê đôi môi, Sanemi dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Một tay hắn để ngay thắt lưng cậu kéo cậu lại, tay còn lại nâng cằm cậu lên cho vừa tầm.

Nhìn từ góc này, Giyuu trông thật nhỏ bé trong vòng tay hắn. Mắt cậu mở to bàng hoàng, môi thì cứ mấp ma mấp máy không sao thốt lên được lời. Sanemi nhếch miệng cười.

" Dễ thương ghê.."

Ngay khi khoảng khắc môi hai người chạm nhau thì....

- Kh- Khoan.. Khoan đã Shinazugawa!!!

Giyuu dùng tay đẩy Sanemi ra, đôi mắt mở to vẫn còn lắm bất ngờ.

Sanemi bừng tỉnh, tiếng nói của Giyuu như cây gậy đánh vào lí trí khiến hắn giật mình mà buông cậu ra.

Hắn... Là đang làm cái gì cậu vậy..?

- Tomioka..Chết tiệt! Tao xin lỗi..

Nhanh chóng buông lời xin lỗi, Sanemi ngay lập tức kiểm điểm lại bản thân vì hành động bồng bột vừa rồi.

Tình bạn giữa hắn với Giyuu chỉ vừa mới tiến triển một chút mà hắn đã để bản thân một chân lầm lỡ sa vào sự mê muội, chỉ lỡ một chút thôi đã có thể làm tan nát mối quan hệ này.

Sanemi quay mặt đi không dám đối diện với Giyuu, phần vì xấu hổ với hành động thiếu lí trí vừa rồi, phần vì không biết đối mặt với Giyuu ra sao. Chết tiệt thật!

Giyuu sớm đã bình tĩnh và ổn định lại tinh thần, cậu vốn là người điềm tĩnh mà. Giyuu không giỏi trong việc trấn an người khác, cậu biết điều đó, điều cậu có thể làm bây giờ là khe khẽ vỗ vỗ vai Sanemi như cách mà hắn từng làm khi trấn an cậu.

- Tôi không để tâm đến chuyện đó đâu, Shinazugawa đừng vò đầu mình nữa. Hói đấy.

- ??!

Trấn an kiểu gì thế? Kiểu này là làm người ta bức bối thêm chứ có làm người ta dịu đi xíu nào đâu?

- Đừ.. Đừng áy náy nữa, cậu mà cứ đứng vò đầu bứt tóc thế này thì biết chừng nào ta mới quay về diện kiến Chúa công được..?

Chúa công, phải rồi, nếu hắn cứ đứng đây dằn vặt mình mãi thì chừng nào mới quay về gặp ngài được nữa đây? Hơn nữa bây giờ chắc ngài cũng đang lo lắng lắm vì mãi chưa thấy hai trụ cột của mình về. Phải! Phải nhanh nhanh quay về thôi, ở đây hối hận mãi cũng chẳng được gì.

- Hừ.

Hừ nhẹ một tiếng, Sanemi đánh mắt nhìn Giyuu lần nữa rồi lại băng băng đi về phải trước, không quên kéo Giyuu theo sau.

Giyuu khi ấy mới thở phào vì Sanemi đã bình tĩnh lại. Có phải lời nói của cậu đã vực lại được tinh thần đang suy sụp của Sanemi không?

.

.

.

Giờ đang là quá trưa, cả hai đã dùng bữa trên tàu hỏa và đang trên đường về phủ Chúa công diện kiến. Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhưng dường như lại vượt quá sức Giyuu- người đã cuốc bộ cả một quãng đường với một vết thương chưa lành hẳn ở mạn sườn. Sanemi dễ dàng nhận thấy điều đó khi cậu ngày càng tụt về phía sau.

- Mệt à?

- Ờ ừm không hẳn... Hơi hụt hơi xíu thôi.

Nhưng đối với Sanemi nó không đơn giản chỉ là hụt hơi, thể trạng tên này đang yếu (nhìn cơ thể gầy gò của cậu là đủ hiểu) không chừng nếu cố đi thêm bước nữa thì cậu lăn ra đường ngất luôn chứ đùa.

- Mệt thì nói là mệt chứ giấu giấu giếm giếm làm gì. Nào, lên lưng tao cõng.

- Ơ nhưng..

- Nhưng gì mà nhưng, cũng chỉ còn một đoạn nữa là đến. Không lên là mày có ngất xỉu giữa đường tao cũng mặc kệ đấy!

Sanemi đe dọa, Giyuu cũng đành thuận theo. Dù gì cũng đã lỡ làm phiền rồi thì làm phiền cho trót vậy.

Sanemi khom người, Giyuu nhảu cái phốc lên lưng hắn, nhẹ hẫng.

" Nhất định lúc về tao chắc chắn sẽ thồn đồ ăn vào miệng mày cho đến khi mày ói thì thôi."

Sanemi nghĩ, lần nữa cảm thấy khó chịu vì trọng lượng cơ thể có phần nhẹ tênh của Giyuu.

Giyuu quàng tay ôm lấy cổ Sanemi, Sanemi luồn tay sang hai bên nhấc chân cậu. Cứ thế, hắn rảo bước nhẹ nhàng đi đến đích đến mà cả hai đã đặt sẵn.

.

.

.

Đã vài tuần trôi qua sau khi cả hai quay về diện kiến ngài Chúa công. Không ngoài dự đoán mọi người có mặt trong phủ ai cũng bất ngờ khi bắt gặp Sanemi- kẻ cọc cằn khó ưa đang cõng Giyuu- tên ngố tàu khó gần về phủ. Càng ngạc nhiên hơn khi Sanemi có những cử chỉ ân cần đối với người như Giyuu khi cõng cậu vào đến tận trong điệp phủ để điều trị.

Họ bàng hoàng, họ kinh ngạc, họ không tin vào mắt mình.

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Mọi người không hẹn mà có chung suy nghĩ.

Chuyện chấn động này lan ra cả Sát quỷ Đoàn nhanh như một cơn gió.

Nhưng cũng chỉ được 1 tuần, hoặc quá lắm 3 tuần. Sang tuần thứ 4 dường như đâu lại vào đấy, chẳng mấy ai còn nhắc đến. Chỉ khi nào tên ngứa đòn Uzui lại tìm đến trêu ghẹo Sanemi khi tên đó chán thì khi ấy mới có chuyện.

- Này, tối nay qua chỗ tôi không? Nay tôi mở tiệc hào nhoáng lắm đấy!!

- Xin lỗi nhưng tôi bận rồi.

- Bận? Hôm nay tất cả trụ cột đều được nghỉ xả láng mà.

- Có hẹn, được chưa tên hào nhoáng lắm lời.

Sanemi bực bội khi bị "vị thần lễ hội" hỏi dồn dập như vậy.

- Hẹn? Có bạn gái hả? Tên như cậu mà cũng đào hoa phết.

- Gái gì chứ!? Tối nay tôi qua chỗ tên Tomioka ăn đồ tên đó nấu.

- Ồ?

Uzui có vẻ ngạc nhiên lắm, từ khi nào Sanemi lại thân với Giyuu như thế? Mà anh nhớ không nhầm thì Sanemi còn ghét Giyuu ra mặt kia mà.

Đương nhiên với người sắc bén như Uzui không khó để nhận ra trên khuôn mặt của Sanemi đã thoáng có nét ửng hồng. Chắc chắn là đã có gì xảy ra!!

- Phư Hahaha

- Mă- Mắc gì cười?

- Tôi hiểu rồi.. Vậy đi đi, không có cậu thì bữa tiệc của tôi vẫn hoành tráng và hào nhoáng.

- Vậy tôi đi.

Nói rồi Sanemi phủi đít đứng dậy.

- Hì hì, đừng có dọa cho cậu ta sợ phát khóc đấy nhá.

Sanemi không đáp chỉ quăng cho Uzui một cái lườm cháy mắt, rồi cũng quay gót đi.

Vừa đi Sanemi vừa ngẫm lại vài thứ. Mọi chuyện vẫn còn khá bất ngờ với Sanemi. Hắn không thể tin được mình lại trở thành bạn với cái tên mình từng ghét cay ghét đắng. Đã thế không chỉ là bạn bình thường mà dường như hắn đã trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chãi của Giyuu. Còn hơn cả thế, hắn còn được thấy những khía cạnh khác của Giyuu mà hắn chắc rằng chưa ai thấy bao giờ.

Hắn và cậu vốn từ đầu đã không hợp với nhau, đã chẳng thể hòa nhập được. Thế mà từ lúc trở về từ nhiệm vụ chung của cả hai, dường như cả hai đã thay đổi đáng kể. Sanemi đã sớm không còn mang ánh nhìn khinh bỉ để nhìn Giyuu nữa, mà thay vào đó là ánh mắt có phần dịu đi đáng kể. Giyuu thì không còn mặc cảm về bản thân nữa, cậu dường như đang học cách chấp nhận quá khứ đau buồn đã qua đi kia, biến nó thành động lực để cậu sánh bước ngang hàng với các trụ cột, ngang hàng với Shinazugawa Sanemi.

Vừa đi vừa nghĩ, Sanemi đã đến khu rừng trúc lúc nào không hay. Có vẻ sắp đến Thủy phủ rồi.

Sanemi khá tò mò về chỗ Giyuu sống, không biết bên trong như nào. Nó sẽ bừa bộn hay ngăn nắp đây? Chẳng ai mà biết được. Nhưng có một điều Sanemi biết rõ, rằng sau buổi tối nay hắn sẽ được hiểu thêm một chút về con người được mệnh danh là lạnh lùng lẫn bí ẩn kia, được hiểu rõ hơn về Tomioka Giyuu.

" Có vẻ sắp đến nơi rồi nhỉ và hình như...mình ngửi thấy mùi gì hơi khét?"

Sanemi khẽ khịt mũi, có vẻ hắn phải đi nhanh hơn nếu không muốn thấy tên kia "múa lửa" trong chính căn bếp của mình.

- Haa..đúng là vụng về hết chỗ nói mà.

" Nhưng mà cũng thật dễ thương."

Sanemi mỉm cười mà tiến vào trong Thủy phủ, nơi mà tên ngố của hắn đang hết mình thể hiện tài nấu ăn đầy cá tính của mình..

Sau cùng thì...

"Không thể yêu hay ghét một thứ gì trước khi thấu hiểu nó" Leonardo da Vinci

____________End____________

Hehe cuối cùng truyện cũng kết thúc ròiii (≧▽≦)!!

Thú thật thì chap cuối cùng này mình không tâm đắc lắm, đọc lại cứ bị lủng củng với dài dòng kiểu gì <:/

Cũng cảm ơn mọi người nhiềuu đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, thật ra vừa rồi mình bận bịu ôn thi dữ lắm nên cũng không chăm chút nhiều cho chiếc fic nhỏ vậy. Thế mà mí bạn vẫn ngày đêm bấm bình chọn chờ đợi từng chap ra, thật sự mình vui lắm á
(〒﹏〒)

Đây là chiếc fic nhỏ đầu tay của mình, nên chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót. Mới đầu mình chỉ viết cho thỏa mãn trí tưởng tượng thôi, ai dè có nhiều người ủng hộ quá khiến mình phải cố gắng chăm chút nâng trình độ viết để xứng đáng với sự nhiệt tình của mọi người (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Tiếp theo mọi người muốn mình viết gì cho cặp đôi Phong Thủy này nữa không? Bình luận cho mình biết nhé:>>

À mình cũng có tò mò, lúc đọc thì các bạn thích nhất phân cảnh nào giữa hai người này vậy :>? Với mình là lúc Giyuu chia sẻ quá khứ cho Sanemi nghe, thề khúc đó đọc đi đọc lại vẫn soft xỉu luôn ấy 😩❤

Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiềuuuuu (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro