ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanemi thích ăn bánh gạo nếp đậu đỏ, chuyện này giyuu đã biết từ hồi cả hai còn ghét nhau lắm lắm.

thật ra không phải cả hai, là do sanemi đơn phương ghét y còn y thì thật lòng muốn làm quen với hắn. nhưng đáng tiếc là chưa thể tặng bánh gạo nếp cho sanemi từ trước khi trận chiến diễn ra. thế là giyuu ấp ủ kế hoạch này và chờ để có thể làm điều đó.

hôm nay sanemi đi chợ. lương thực trong nhà cũng sắp hết nên hắn phải xuống chợ huyện để mua thêm. trước khi đi, sanemi kéo giyuu lại, dặn dò đủ thứ.

- ở nhà cẩn thận rồi chờ tao, đừng có phá nhà đấy. bố mày không dọn được đâu.

- ừm.

- với lại đừng có đi lung tung. trước mày cứ đi theo con mèo chết tiệt kia xong lại khổ tao phải đi tìm.

- tôi biết rồi mà.

giyuu nhíu mày, dù sao y cũng chẳng phải trẻ con nên chẳng cần phải lo lắng như thế. sanemi lại dở cái tính anh cả rồi.

- biết cái đầu mày ấy. thế có muốn mua hay ăn gì không?

- cá...

sanemi chẳng đợi giyuu phải nói hết, hắn ngắt lời.

- biết rồi, mày thì còn thích ăn được cái món gì khác đâu. chờ đấy, tao đi đây.

giyuu mỉm cười nhìn tay của sanemi đang vỗ nhẹ đầu y, y gật gù.

- sanemi đi cẩn thận.

chờ cho đến khi bóng dáng sanemi đã khuất dạng, giyuu mới lần mò sang nhà của bà hàng xóm.

bên cạnh nhà của hai người chỉ có những ông bà đã già cả. vì sau một thời gian suy nghĩ, giyuu và sanemi đã rời phủ của hai người tại sát quỷ đoàn và mua một căn nhà nhỏ ở vùng quê yên bình nên hầu như xung quanh chẳng có ai trẻ tuổi. hàng xóm của họ quý họ lắm, vì lâu mới có người trẻ tới đây, lại còn là hai chàng trai khôi ngô tuấn tú. sanemi thì chẳng có hứng thú trò chuyện với họ còn giyuu thì có vẻ thích thú, chắc do y mới tái hoà nhập cộng đồng.

giyuu thường kể chuyện diệt quỷ cho những người già - những người mà sống đủ lâu trên đời để biết về sự tồn tại của sinh vật đó. biết hai người sống có nhiều thứ không dễ dàng nên những người đó cũng thường hay giúp đỡ cho họ. thế nên giyuu mới có cơ hội để được hàng xóm dạy cách làm bánh gạo nếp.

loay hoay cả một buổi chiều, giyuu mới làm ra được thành phẩm.

- sao xấu hoắc vậy...

giyuu nghi ngờ chính mình.

- ôi thôi không sao, lần đầu vậy là tốt rồi. tấm lòng của con cậu ấy sẽ thích thôi.

bà cụ vỗ vai động viên giyuu trước khi anh mang túi bánh về nhà.

bầu trời xanh ngả màu cam dần về phía đỉnh núi, sanemi cũng đã đi chợ về. hắn cầm trên tay vài đồ lỉnh kỉnh, liếc mắt đã thấy giyuu yêu đứng ở cửa mong chờ nhìn hắn.

- mày có phá nhà không đấy?

mặt thì cọc nhưng sanemi vẫn quan tâm chỉnh lại áo cho giyuu, kéo chặt áo khi trời trở lạnh hơn lúc về tối.

- để tôi giúp cậu xách.

- thôi khỏi, mày xách cái thân mày vào được nhà là tao vui rồi. vào đi, nay tao nấu cá hồi hầm củ cải.

sanemi dẫn giyuu vào bếp, xếp đồ đạc cho gọn gàng.

- tomioka, mày lên nhà đi...

- sanemi tôi có quà cho cậu.

- mày lại bày cái gì đấy?

sanemi vừa quay ra đã thấy giyuu cầm trên tay một túi gì đó, đưa đến trước mặt hắn làm tim hắn đập lỡ một nhịp. sanemi cầm lấy, rồi thật nhẹ nhàng, mở ra.

mùi thơm của bánh gạo nếp ập vào mũi, dù chúng trông không được đẹp mắt nhưng tự nhiên sanemi thấy cái bánh bẹo hình bẹo dạng đấy cũng trở nên đáng yêu bất thường. cầm một chiếc lên, sanemi nhét thẳng vào miệng giyuu.

- tôi không ăn...

nhưng chẳng từ chối kịp. giyuu chỉ thở dài, cắn một nửa chiếc bánh trên tay sanemi.

- lên nhà đi.

sanemi vứt một nửa còn lại vào miệng của mình rồi im lặng quay lưng lại với giyuu, lí nhí nói.

- cảm ơn em.

đây là chiếc bánh gạo nếp đáng yêu nhất hắn từng được ăn trên đời này.

vileuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro