bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanemi không biết viết chữ.

nhà kamado thường xuyên gửi thư đến cho nhà họ, những bức thư cũng hỏi thăm đầy đủ cả sanemi, cả giyuu và luôn kết thúc bằng việc mời hai người tới chơi nhà nhưng cũng chưa lần nào họ tới được.

vì việc nhà còn bận quá mà, sanemi nói thế.

thế nên dạo này giyuu chán lắm. y chẳng có cái gì để chơi, mà vì trời lạnh quá nên cũng chẳng thể đi đâu xa.

sanemi dỗ dành.

- mấy nữa tới năm mới sẽ có lễ hội, đến lúc đấy tao dẫn mày đi xem.

thế nhưng mà phải chờ tận mấy tháng nữa cơ, thế nên giyuu quyết định tạo ra trò tiêu khiển để bớt nhàm chán qua ngày.

- sanemi nhớ mua giấy với mực cho tôi.

- ừ tao biết rồi.

vậy là giyuu vòi vĩnh cho sanemi mua giấy về để y luyện chữ - trò duy nhất y biết làm. hồi bé, chị gái giyuu từng dạy y viết chữ, và nếu như không có gì bất trắc thì y sẽ đi học, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tới trường như bạn bè cùng trang lứa.

sanemi còn thảm hơn. hồi bé nhà hắn nghèo lắm lắm, tiền ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền để học chữ.

giyuu tập viết từng con chữ xiên vẹo bằng cánh tay trái của mình. hồi đầu y không thuận lắm, vì lâu rồi cũng chẳng đụng đến giấy tờ, nhưng cũng chẳng biết có phải gen di truyền hay không nên giyuu đã nhanh chóng làm quen được và viết chữ một cách lưu loát. ngày này qua tháng khác, giyuu vẫn cặm cụi viết từng bức thư cho tanjiro và thầy của mình.

- sanemi biết viết chữ không?

sanemi không đáp lại. hắn chăm chú giúp giyuu cắt móng tay. nhưng giyuu biết hắn vẫn đang nghe.

- sanemi không biết chữ hả?

- ai bảo!?

sanemi gằn giọng bực mình, nhưng động tác vẫn còn dịu dàng lắm vì sợ cắt phải thịt người kia. hắn nâng niu bàn tay trắng ngọc bị chai nhiều vì cầm kiếm, hài lòng khi bộ móng của y cụt lủn.

- thế sao cậu chẳng bao giờ hồi đáp thư của tanjiro? tôi biết nhé sanemi, trước cậu qua nhà thằng bé chơi mà không rủ tôi chứ gì?

- sao tao phải hồi đáp chúng nó? mà sao tao phải qua nhà nó chơi? mày càng ngày càng láo đấy giyuu.

- này nhé, hôm trước tanjiro gửi thư cho tôi. em ấy bảo cậu qua xong để lại một đống bánh gạo nếp cho chúng rồi đi luôn, còn chẳng thèm gặp mặt.

giyuu cãi cho bằng được, thế là sanemi quay người đi, không thèm để ý đến giyuu nữa vì hắn sợ hắn không nhịn được mà đấm bay người này mất. giyuu vẫn chẳng bao giờ bỏ được cái tật nói chuyện thẳng như ruột ngựa của mình.

- sanemi, đi mà. coi như tôi chưa nói gì, tôi dạy cậu viết chữ nhé?

giyuu xuống nước kéo tay hắn năn nỉ ỉ ôi.

thế là cả ngày hôm đấy, lúc nấu ăn, lúc ngủ, lúc tắm, lúc quét nhà hay bất kì khi nào, sanemi đều có một cái đuôi bám theo. giyuu chẳng nói gì, cũng không đứng gần sanemi nhưng y cứ như âm hồn bất tán, chứ đi theo mãi mà chẳng thấy dừng lại.

sanemi hạ quyết tâm sẽ không nói chuyện với giyuu nữa.

sanemi quét nhà. tiếng xoẹt xoẹt vẫn vang lên, còn giyuu thì đang đứng đó không xa để ngắm mấy cành cây khô xơ xác. rồi chẳng hiểu sao, y vấp ngã.

- mày đi đứng cái kiểu quái gì đấy?

sanemi vứt cây chổi đi rồi chạy tới, nhấc cả người giyuu lên xem y có bị thương ở đâu không. nhưng giyuu chẳng nói chẳng rằng, chỉ giựt tay mình ra khỏi tay sanemi.

- tao kệ mẹ mày đấy nhé thằng điên?

giyuu vẫn không đáp. sanemi nhìn thẳng vào mắt giyuu, nhưng y vẫn chẳng nhượng bộ, thế là sanemi đành thở dài, kéo giyuu đứng dậy.

- tao học là được chứ gì? tao học, mày phiền phức quá đấy.

thế là nụ cười đẹp như hoa đào lại xuất hiện trên gương mặt xụ xuống của giyuu, y dựa vào người sanemi để hắn đỡ vào nhà.

sanemi cảm thấy hắn càng ngày càng dễ tính với cái thằng này rồi, nên y cứ được đằng chân lân đằng đầu. hắn thầm hứa sẽ không có lần sau thế này nữa, giyuu mà còn như vậy thì sanemi mặc xác y luôn.

giọng giyuu vẫn đều đều vang lên bên tai sanemi, tay y cầm gọn lấy tay hắn để dạy hắn viết chữ. nhưng mà với lực tay của người cầm kiếm lâu năm, sanemi đã làm rách vài tờ giấy vì không thể kiểm soát được bút.

- mẹ kiếp, sao cái thứ quỷ quái này khó thế?

- cứ từ từ, viết được ngay thì cậu đã là thần đồng.

- cả mày nữa giyuu, liệu cái hồn đấy, tao đéo quên đâu.

vài ngày sau đó, tanjiro nhận được bức thư đến từ nhà sanemi và giyuu, nhưng lần này, nét chữ của bức thư khác hẳn. chữ xiên xiên vẹo vẹo, còn có cả mấy chỗ nhoè mực, trông rất khó nhìn nhưng mỗi chữ trên bức thư ấy lại được nắn nót viết cẩn thận và tràn đầy tấm lòng của sanemi.

tanjiro nở nụ cười thật tươi.

- anh shinazugawa viết thư cho tụi mình nè nezuko!

vileuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro