năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanemi không chịu gọi tên của giyuu. và lí do của việc này là

- cậu ngại à?

giyuu nghiêm túc hỏi.

- ngại cái gì thằng điên này. cút lên nhà cho bố nấu cơm.

sanemi quay lưng lại với giyuu, gắt gỏng.

thế là, giyuu đành phải cụp đuôi đi lên nhà, trông ủ rũ đến mức sợi tóc dựng đứng trên đầu y giờ cũng xẹp xuống. sanemi thì cứ kệ vì hắn đinh ninh rằng chút nữa giyuu sẽ lại quên và vui vẻ lại thôi.

nhưng hắn nào ngờ y cắn dai đến thế.

nhìn một đống đang xụ mặt, sanemi tưởng giyuu đã quay trở về cái thời "tôi không có bị ghét" của y vì hồi đó, trông mặt y lúc nào cũng như có ai lấy cắp mất sổ nợ. và sanemi không thích cái mặt này xíu nào, hắn đã mất rất nhiều thời gian để làm cho y trở thành một người nhiều cảm xúc hơn hồi đó.

- ăn đi.

sanemi gắp một miếng cá hồi yêu thích vào bát của giyuu.

y chẳng nói gì, cũng chẳng động đũa, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn trông như một bức tượng không di chuyển.

- cái thằng này? tao thấy mày càng ngày càng bướng đấy tomioka.

như chạm trúng điểm nào của giyuu, y lập tức ngẩng đầu lên lườm sanemi một cái, nhưng rồi lại vì hèn mà cúi đầu xuống.

- mày có cần tao đút tận mồm cho không?

sanemi đặt đũa xuống bàn, vò đầu bực tức nhìn người trước mặt.

- không cần. đừng quan tâm tôi làm gì.

giyuu quay mặt đi, hờn dỗi nói.

- thế tao kệ mẹ mày đấy.

sanemi nhấc đũa lên ngồi ăn, định bụng kệ cái đống thù lù đần độn đó. nhưng mà sao kệ mãi được, miệng thì nhai nhưng mắt cứ phải liếc xem giyuu còn ở đó không. hắn thì ăn cơm trong yên lặng, còn giyuu thì quyết định tuyệt thực chỉ vì một cái gọi tên vớ vẩn.

nhìn sanemi vẫn đang cắm đầu vào ăn, giyuu liếc đôi mắt đẹp như vì tinh tú...

biết rồi, sanemi xuống nước là được chứ gì? nhìn cái kiểu liếc mắt đáng thương đấy thì ai mà chịu cho được. (chỉ áp dụng với người có đôi mắt đẹp siêu đẹp siêu đẹp siêu đẹp siêu đẹp như giyuu thì mới có hiệu quả với sanemi)

- ăn cơm, giyuu.

sanemi ho một tiếng để che đi sự ngại ngùng với những đám mây đỏ trên mặt, hắn đổi cho giyuu một miếng cá hồi mới rồi đẩy bát về phía y. giyuu đòi được cái mà mình muốn nên y vui vẻ lắm, cười hì hì rồi cắm đầu vào ăn mà kệ cái con người đang ngại ngùng ở kia.

thế là sau này sanemi bị ép phải gọi tên giyuu thay vì tomioka, còn bị ép bằng cách nào thì ở trên đó.

vileuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro