1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanemi mở cửa và bước vào trong tình trạng của người sắp chết. khép cửa lại từ sau lưng, hắn quăng cặp vào góc tường và quăng luôn mình lên sofa, hay đúng hơn là quăng cái đầu nặng trịch lên đùi người yêu. vốn đã quen với tình huống này, giyuu tắt ti vi và dồn sự tập trung xuống người ấy. hắn chẳng khác nào một con chó con đang làm nũng, dụi dụi mặt vào bụng cậu như đang mong đợi điều gì. đã thế còn hít lấy hít để hương thơm từ người nọ mới tài.

tóc đen cũng chẳng bận lòng, và như phản xạ không điều kiện, cậu xoa đầu người yêu mình một cách dịu dàng hết sức có thể thay cho lời hỏi thăm. việc sanemi có nghề nghiệp ổn định là một tín hiệu tốt, nhưng kì thực mà nói, bị sếp lớn đè đầu cưỡi cổ trên công ty cũng chẳng sung sướng gì cho cam. sanemi nóng tính lắm, chẳng ai dại dột gây sự với hắn cả, bởi ai khiến hắn ngứa mắt là động chân động tay ngay. nhưng đó là chuyện ngày trước, chuyện của sơ trung và cao trung. bây giờ, trưởng thành rồi, có công ăn việc làm đàng hoàng rồi, tâm (sinh) lí hắn ít nhiều cũng thay đổi. nhưng nếu bị định mệnh của tình yêu xoay như chong chóng thì khác lắm à nghen.

giờ thì sanemi đang được cái định mệnh chết tiệt ấy xoa đầu. hắn đã mệt nhoài từ lâu, nhưng tâm trí vẫn đủ sức để bấn loạn vì vui, vì bàn tay của người yêu dịu dàng đến không ngờ, vì bàn tay ấy luôn đợi hắn về để yêu thương. có khác gì đứa trẻ con không?

— tắm gội đi.

cậu bình thản nói mà chẳng cười lấy một cái, ra vẻ mình là người vô tâm nhất quả đất. sanemi gượng dậy, vươn vai một chút rồi lủi thủi mò lên tầng.

dưới làn nước lành lạnh từ vòi sen cố định, sanemi nghĩ rằng được về nhà thật tốt. nhưng để gột rửa toàn bộ căng thẳng thì không thể chỉ dùng mỗi nước là xong. hắn đặt tay lên đầu - đúng nơi vừa được giyuu xoa. dù đã về nhà rồi nhưng hắn vẫn nhớ người yêu. rõ ràng nước rất mát nhưng đôi má sanemi vẫn ửng lên một cách khó hiểu.

lau người, mặc đồ, sanemi rời khỏi phòng tắm với chiếc khăn lau hờ hững trên đầu. giyuu vẫn ngồi chờ, im lặng nhìn máy sấy tóc yên vị trong tay, rồi cậu ngước lên và vẫy tay ra (lệnh) hiệu anh người yêu lại ngồi. sanemi lò dò tới gần, ngồi thụp xuống sàn, duỗi chân ra và hơi ngả người vào lòng cậu. hắn vẫn muốn được làm nũng như vừa rồi, may là lần này giyuu mủi lòng thật. trong thoáng chốc, cậu thề rằng cậu có thể nhìn thấy đôi tai bông xù vẫy vẫy trên đầu đối phương.

— ngồi thẳng lên, sấy xong cho anh dựa thoải mái...

máy sấy rè rè át đi câu nói nửa chừng của giyuu. cậu xới nhẹ tóc hắn lên, chuyển hướng máy sấy, lại xới, lại chuyển hướng, và lặp lại. có lẽ đây là thời điểm giyuu thích nhất trong ngày... không vì gì cả, chắc là do sanemi quá dễ thương, hoặc là do giyuu quá dễ mềm lòng. cậu tiếp tục sấy và mặc kệ cho trí tưởng tượng phong phú chiếm trọn tâm trí. không nghĩ sanemi giống chó thì cũng giống sói, giống mèo, vân vân mây mây. sau đó, cậu chàng bày trò vò đầu anh người yêu như cưng nựng cún con, nhưng đối phương lại không tỏ vẻ khó chịu, đúng hơn là không phản ứng gì cả. tắt máy sấy, cậu ngó xuống nhìn thì thấy sanemi đã ngủ ngon từ khi nào.

giyuu cười hiền, không nhịn nổi mà cúi xuống hôn cái "chụt" lên trán người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro