oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc ngu ngốc...."

Shinazugawa thốt ra câu chửi, nghiến răng bực bội, tay phải vừa thụi cho Tanjirou một cú vẫn còn đang nắm lại định thụi thằng nhỏ thêm một cú nữa.

Tanjirou tội nghiệp hứng trọn cú đấm đầy uy lực của vị Trụ cột cục súc nọ đã bị knock out gần như ngay tức thì, lăn lông lốc trên mặt đất đầy cát với bụi.

Cũng đáng lắm, Shinazugawa nghĩ. Đang yên đang lành tự dưng từ đâu trong bụi rậm nhảy ra chắn giữa hắn với Tomioka. Đã vậy còn đứng sáp sáp lại gần dang tay che chắn cho người thương của hắn làm như uy lắm ấy. Còn giở cái giọng nghe thôi đã biết hay lo chuyện bao đồng ra mà to tiếng với hắn, làm Shinazugawa đây vốn tính khí nóng nảy liền tặng cho cậu bé một đấm vào má cốt để cậu im miệng, thấy mà ghét!

"Tôi nghĩ cậu đánh thằng bé hơi...mạnh."

"HẢ?"

Shinazugawa gào lên, ngay lập tức quay sang nhìn chòng chọc vào gương mặt đẹp không tì vết của Tomioka với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Mạch máu bên thái dương dựt dựt..

"Nó chỉ muốn giúp thôi mà..."

"Và giờ mày đổ lỗi cho tao vì điều đó?! Vì tao đánh nó quá mạnh???"

"Ừ.. Cậu thật xấu tính."

Tomioka bình thản nhận xét, lời nói không chút giao động, cứ trầm trầm đều đều nhưng mày ngài hơi cau lại, bật ra tiếng thở dài, anh bĩu môi biểu lộ sự không hài lòng.

Gió từ đâu bắt đầu nổi lên, giống như đang thổi cho ngọn lửa giận của Shinazugawa bùng lên vậy.

Hắn cau có khoanh tay, ngón tay bấu chặt cố kìm nén cảm xúc làm vạt áo haori trắng nhàu đi. Mắt tím nhìn thẳng vào mắt xanh đối diện, hạ giọng thấp nhất có thể để trông hắn không như đang hét vào mặt cậu.

"Từ bao giờ hai người bọn bây trở nên thân thiết như vậy?"

"Có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

Tomioka biểu cảm thờ ơ chuyển thành khó hiểu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nheo mắt lại như kiểu "sao lại hỏi như vậy?"

Thủy trụ Tomioka vốn là người kín tiếng không giỏi giao tiếp, là kiểu người rất khó kết bạn. Phải là người thật sự kiên nhẫn bắt chuyện, thật sự kiên nhẫn tìm hiểu thì kiểu người này mới mở lòng mà nói nhiều hơn. Vậy nên Tanjirou năng động gặp Tomioka ù lì tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng cứ như hai anh em mà dính lấy nhau không rời.

Nhưng mà điều Tomioka thắc mắc là, việc anh kiếm được một người bạn như vậy đáng ra Shinazugawa hắn phải mừng cho anh chứ. Sao lại bày ra biểu cảm khó ưa khó ở như vậy? Mà biểu cảm đó lại càng biến dạng hơn khi anh ở cạnh Tanjirou nữa...

Shinazugawa mắt long sòng sọc trợn trừng lên khi nghe câu trả lời như đấm vào lỗ tai hắn của Tomioka. Anh không trả lời hắn tử tế mà còn hỏi vặn lại hắn nữa chứ! Tức nước vỡ bờ Phong trụ Shinazugawa Sanemi đây không kìm chế nữa, Tomioka Giyuu tội ngươi gây ra thì lỗ tai ngươi phải chịu!

Thủy trụ hơi giật mình lùi lại, tay không tự chủ đưa lên che mũi lại. Cái mùi sát khí nồng nặc này....quỷ mà ngửi thấy thì cũng tự phơi mình dưới mặt trời mà chết chứ không để anh ra tay chặt đầu. Mùi hắn tỏa ra khét lẹt như mùi thuốc súng, sẵn sàng chờ ai đó châm cho miếng lửa để phát nổ..

"NÓ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ ĐẤY THẰNG NGỐC!!!!! Từ khi thằng nhóc thối kia xuất hiện, mày chẳng mảy may để ý gì đến tao mà toàn lo cho thằng quỷ nhỏ đó thôi! Mày quan tâm nó nhiều hơn là quan tâm tao. Thằng khốn ạ!!"

Shinazugawa "vặn volume" lên mức cao nhất, một thân một mình khủng bố màng nhĩ tội nghiệp của Tomioka. Hắn bức bối lắm rồi, bao nhiêu tâm sự muốn được giải bày bị câu trả lời thiếu não hệt như mồi lửa ban nãy của cậu làm quả bom bên trong hắn được dịp phát nổ. Phun ra hết những bức xúc khó chịu từ đầu đến giờ.

Tomioka bị mắng thì cũng im bặt, không dám đưa tay lên che tai vì sợ làm vậy sẽ đẩy cơn giận của tên kia lên một tầm cao mới, đành nhắm mắt ngậm mồm lại mà nghe. Lời nói của hắn có trọng lượng quá, khiến gió bên ngoài cũng nổi lên giận dữ thổi tung mái đầu bù xù của cậu. Khiếp thật...

"Tao ghét mỗi khi nó làm mày cười nhiều hơn là tao làm mày cười! Ghét khi nó cứ bám dính lấy mày ở bất cứ đâu mày đi! Ghét khi nó gọi tên mày mà không phải họ như tao gọi mày. Tao ghét điều đó, ghét mọi thứ ở nó. Tao ghét nó, tao ghét nó, tao ghét nóooooo!!!!!"

".........."

Tomioka cả ngươi như bị xịt keo đứng cứng ngắc không nhúc nhích. Shinazugawa sau khi tuôn một tràng dài toàn là ghét với ghét thì thở hổn hển, nét mặt đúng là có giãn ra một chút nhưng không đáng kể.

Tomioka im lặng thêm một lúc nữa để chắc chắn người đối diện anh sẽ không chêm thêm câu gì khác. Mới từ từ mở mắt thốt ra một câu làm Shinazugawa nghe xong muốn chửi thêm tràng nữa..

"Vậy là...Shinazugawa đang ghen với Tanjirou hả?"

"HẢ?!"

Bộ nãy giờ anh không để hay ý sao mà còn hỏi câu mất não như thế?! Đến người mù còn thấy, người điếc còn nghe, người câm còn thốt ra được "Shinazugawa Sanemi đang ghen là cái chắc." Thì cớ sao Tomioka Giyuu là người hoàn toàn lành lạnh không mang dị tật gì lại có thể hỏi ngược lại hắn có đang ghen không, nó quá rõ ràng rồi còn gì!? Mọi người xem hỏi vậy có làm hắn tức chết đi được không.

"HIỂN NHIÊN LÀ TAO ĐANG GHEN RỒI! Nếu không thì bây giờ mặt tao đang biểu lộ ra loại cảm xúc chết tiệt gì nữa chứ?! MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC NGHẾCH TOMIOKA GIYUU!!!!"

"Được rồi được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh đã..!"

Shinazugawa tức tối nắm lấy cổ áo đồng phục của Tomioka mà giật liên hồi thiếu điều làm nó muốn bung cả cúc.

Thủy trụ sợ cái áo sờn cũ mong manh này sẽ không cầm cự được mà rách liền nhanh chóng đánh vào bàn tay đang nắm của người nọ, hất nó ra rồi chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, đoạn lại bĩu môi nhìn hắn. Vừa nói vừa sửa lại vạt áo haori bị lệch. Shinazugawa nghiến răng ken két định bật lại nhưng cũng đành nhịn xuống nghe người thương nói chuyện. Để xem anh sẽ nói lời thanh minh gì đây...

"Nghe tôi nói đã. Thứ nhất, tôi không ngốc. Thứ hai, Tanjirou là hậu bối của tôi, tất nhiên tôi có nghĩa vụ phải để ý và chỉ dẫn cho thằng bé. Đó là điều mà một tiền bối tốt và đầy trách nhiệm sẽ làm."

Tomioka bình thản nói, khúc nói đến đoạn "tiền bối hậu bối" vô cùng tự nhiên để lộ ra biểu cảm đầy tự hào. Không hề để ý đến một bên lông mày của Shinazugawa vừa giật, không để ý cũng phải, ai biểu lông mày hắn mờ quá làm chi..

"Và thứ ba cũng là điều cuối cùng, cậu biết tôi không thể yêu ai khác ngoài cậu mà, đúng không? Không phải vì tôi gần gũi và thân thiết với Tanjirou sẽ đồng nghĩa với việc tôi trở nên xa lánh và thờ ơ với cậu!"

Tomioka nói giọng dõng dạc, mắt phượng xanh biển nhìn thẳng vào con ngươi nhạt tím. Ánh mắt chân thành và thẳng thắn như muốn bảo lời mình nói ra hoàn toàn thật lòng.

"Cậu là người yêu của tôi, là Sanemi của tôi, là Phong trụ của tôi! Tôi chỉ không thể nhìn ai khác bằng ánh mắt đong đầy tình cảm như khi tôi nhìn cậu được..."

"......"

"Vậy nên làm ơn thôi giở cái trò làm mình làm mẩy giật nảy đùng đùng ấy đi! Cậu biết tôi luôn ghét mấy người hở tí là đụng tay đụng chân với người người khác mà không có lí do chính đáng mà! Đừng hành xử vậy nữa, có được không?"

Kết thúc câu nói của mình, khoảng không gian xung quanh họ cũng chợt im bặt. Không ai nói với ai câu nào nhưng ánh mắt cả hai chưa từng nhìn đi nơi khác. Shinazugawa trong lòng lửa giận đã bị Tomioka dùng lời nói nhẹ nhàng dập tắt. Thật ra từ khi anh mở miệng ra định nói là sôi sục bên trong Shinazugawa rất nhanh đã dần nguôi ngai mà tan biến hẳn. Chẳng cần anh phải nói tiếng thứ hai, Phong trụ cũng tự khắc biết đường mà điều chỉnh cảm xúc. Kì diệu nhỉ?

"Vẫn không thể tin được là mày nói tên tao với một gương mặt điềm tĩnh đến vậy...."

Hắn là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, không nhịn được mà phát tiếng cười trầm thấp, tay che miệng quay đi với hai má ửng hồng.

Tomioka bị chỉ điểm liền xấu hổ bực bội đánh cho hắn một cái vào vai. Làn da trắng ngà cũng dần chuyển thành đo đỏ như màu da của Shinazugawa.

"Cậu-....tôi nói nãy giờ mà cậu chỉ nhớ được có nhiêu đó thôi sao?"

Thẹn quá hóa giận, Tomioka lại đánh hắn thêm mấy cái nữa nhưng không đau bằng cái trước. Anh biết nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì mà còn kích thích hắn bật cười to hơn, nhưng Shinazugawa biết điều đã điều chỉnh lại cảm xúc mà quay qua đối diện với một Tomioka đang nhăn nhó cau mày.

"Tao hiểu rồi, hiểu rồi.. Tao sẽ không đấm hay la mắng thằng nhãi đó nữa nhưng tao vẫn ghét nó! Không gì có thể thay đổi được điều đó."

"Uh huh, vậy còn được.."

Tomioka gật gù hài lòng, quả nhiên anh tốn nước bọt không phải là công cốc mà..

"Và tao vẫn ghen với nó!"

Shinazugawa buột miệng nói ra, không thể không giấu nhưng mà đang lúc thành thật thế này thì hắn cũng tuôn ra cho Tomioka hay luôn. Vừa nhẹ lòng vừa để cho người kia biết hắn đang cảm thấy thế nào.

"Tại sao?"

"Thằng nhóc thối đó gọi mày là "Giyuu" chứ không phải là "Tomioka" như tao vẫn gọi mày."

"Thế thì cậu cũng có thể gọi tôi là "Giyuu" giống nhóc Tanjirou. Như vậy công bằng rồi chứ?"

Nhưng Shinazugawa nào có chịu, hắn lại giở cái giọng hệt như của mấy đứa con nít khi không nhận được thứ chúng nó muốn, nằng nặc nắm hai vai Tomioka mà lắc như thể làm vậy anh sẽ chịu thuận theo ý hắn vậy.

"Khồngg!! Ý tao không phải thế, tao chỉ muốn tao, một mình tao mới có thể gọi mày bằng tên như thế! Tao không muốn ai khác gọi mày bằng tên giống như tao, càng không muốn thằng ranh kia gọi mày tùy tiện như thế!!"

"Àa, tôi hiểu rồi.."

"Đó là gọi là đặc quyền của bạn trai! Là đặc quyền đó!!"

Shinazugawa mặt đỏ bừng nắm lấy vai Tomioka mong muốn anh hãy thấu lời này mà thực hiện cho hắn. Hắn biết hành động này tuy xấu hổ nhưng mà nếu không làm thì tên ngốc này vẫn sẽ tùy ý tùy tiện để người khác làm những gì họ thích mà không mảy may để ý tên người yêu của mình đang điên tiết sắp nổ tung đến nơi.

Trái ngược với sự nóng vội, Tomioka lại trông điềm tĩnh như mấy chuyện này nhỏ như con thỏ vậy. Anh nhìn hắn với gương mặt thản nhiên, từ từ thu hẹp lại khoảng cách của cả hai.

"Vậy thì.. Tôi biết chính xác cái đặc quyền mà chỉ một mình cậu mới có đấy...."

"Là cái gì?"

Tomioka nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hai tay đưa lên ôm trọn lấy má hắn kéo xuống cho vừa tầm môi. Hàng mi run run khẽ nhắm lại, trong đầu tuyệt nhiên chỉ nghĩ về mình hắn khi ấy.

"Là cái này."

Nói rồi anh áp môi mình lên môi hắn, cái chạm nhẹ làm Shinazugawa không khỏi bất ngờ mà đơ ra một chốc.

Tomioka hôn hắn, môi lưỡi không mãnh liệt như bình thường, chỉ là gặp nhau, vờn qua vờn lại dây dưa chứ không hề nóng nảy càn quét. Mùi hoa cúc nhàn nhạt trên người Tomioka vì tựa sát người hắn làm hương thơm ấy theo nhịp thở từ từ tràn vào khoang mũi Shinazugawa, làm hắn ngây ngất cứng đờ..

Dứt ra khỏi cái hôn, người đầu tiên phản ứng là Tomioka, anh đứng đó lau đi vết nước bọt còn đọng lại bên mép, dùng ánh mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, mặt hãy còn hây hây đỏ.

Shinazugawa trước sau như một, hệt như pho tượng đứng chôn chân nhìn anh với hai chữ "bất ngờ" viết rõ trên gương mặt. Vẫn không có phản ứng gì..

"......."

"Đó, cậu hài lòng chưa?"

Anh nghiêng đầu lấy tay chọt chọt má hắn cho hắn tỉnh lại, miệng cười cười.

"Sao không nói gì? Đặc quyền của bạn trai mà cậu nói đó, là được hôn tôi. Chỉ có mình cậu là được cấp cho cái quyền đó thôi đấy."

"Chế- Chết tiệt cái tên này!"

Shinazugawa mặt đỏ chót xua tay đẩy Tomioka ra, xoay lưng thẳng cẳng bước về phía trước. Hắn vẫy vẫy tay coi như chào tạm biệt, không thèm quay đầu lại nhìn anh mà nói to.

"Chết tiệt Giyuu mày luôn biết cách làm tao cáu tiết nhỉ? Tao đi đây, gặp lại mày sau.."

"Uh..gặp lại sau..."

Tomioka thẫn thờ đứng đó, đợi cho tên kia đi hẳn mới quay lại chỗ Tanjirou đang nằm chổng vó, gấp cái haori mình đang mặc rồi lấy nó kê đầu cho thằng bé. Anh ngồi xuống kế bên Tanjirou, hết đưa mắt nhìn người đang còn bất tỉnh, lại ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời trong xanh. Đoạn sờ nhẹ lên môi, nơi mà trước đó không lâu vừa có một đôi môi khác áp vào.

"Đặc quyền của bạn trai sao..."

Tomioka mắt nhìn đám mây đang hờ hẫng trôi, miệng lẩm bẩm nhớ lại lời ban nãy của hắn mà không khỏi phì cười. Trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp..

"Chỉ giỏi làm trò trẻ con..."

Thốt ra câu bình luận, Tomioka ngồi bó gối mắt vẫn nhìn ngắm trời xanh trong veo, kế bên là Tanjirou bất tỉnh không hay biết điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro