Hồng xanh lựu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Trong cái short lần này, hai người cùng giới yêu nhau là bình thường. Cách xưng hô và cách hoạt động của giới quý tộc, được Laure dựa theo tưởng tưởng và kinh nghiệm cá nhân. Nếu không đúng xin nhẹ nhàng góp ý. Cảm ơn chúc bạn đọc vui vẻ.

--------------------------------------------------------


"Đại công tước Tomioka có thư gửi đến ngài."

Tiếng cốc cốc vang lên phá vỡ sự im lặng trong văn phòng công tước nhà Tomioka. Ngài tiếp tục kí vài ba tờ giấy trước khi cho người kia vào. Chàng kị sỹ bước vào tay cầm quyển trục thư. Quyển trục được chạm khác tinh tế, còn mang biểu tượng của hoàng gia. Công tước Tomioka đón lấy nó.

Gửi đến gia đình Đại công tước Tomioka.

Vào cuối tuần này là một đại tiệc hoàng gia, lễ trưởng thành của Hoàng thái tử. Kính mong ngài cùng gia đình tham giự tại cung điện hoàng gia.

....

Nội dung thư có vẻ rất dài nhưng ngài công tước chỉ đọc đến đó là đủ. Ngài nhìn rất lâu sau đó ngước lên nhìn chàng trai phất tay bảo lui đi. Ngài có cảm giác chuyến này đi lành ít dữ nhiều nhưng không biết là gì.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Cha à...là con đây Giyuu con vào nhé."

Ông ngước lên khỏi lá thư và đống văn kiện, nhìn vào cậu con trai mình. Giyuu là con út của ông nên ông rất thương thằng bé. Tóc Giyuu đen và dài nhìn mềm mượt như dòng suối, khuôn mặt yêu kiều nhưng có chút non nớt. Từ nhỏ Giyuu đã được ông yêu thương hơn cả, dù ông cũng yêu đứa con gái cả của mình không kém.

Giyuu hí hửng bước đến bàn làm việc của ông, cậu đưa bàn tay ra trên đó là thư hoàng gia. Ông thật tình bất ngờ trước sự việc này, chính tay người hoàng thất gửi cho con trai ông? Trong khi bình thường họ chỉ gửi cho ông, linh cảm lành ít dữ nhiều của ông ngày một mạnh mẽ.

"Cha à con được mời đến tiệc hoàng gia cùng người, người cho con đi cùng nhé" Cậu vui vẻ nói với người phía trước.

Công tước Tomioka ngắm nhìn đứa con đáng yêu của mình, tự thấy hơi lo nhưng thư hoàng thất đích thân gửi, ông cũng không cãi được.

Công tước cùng đứa con trai của ngài dừng cổ xe trước một toàn lâu đài lộng lẫy ở thủ đô. Họ đã được triệu tập sớm hơn một ngày so với dự tính. Giyuu cậu tuy có hơi sợ vì không có chị, như cha cậu ở đây Giyuu có chút an ủi.

Quản gia của tòa lâu đài đã sắp xếp cho họ ở hai phòng khác nhau. Kể cả Giyuu sợ hãi nắm lây tay áo của cha, ông cũng chỉ bất lực lắc đầu. Ông cũng rất lo lắng con trai ông 17 tuổi xuân xanh, đang xinh đẹp rạng ngời không ở cùng ông sợ không bảo vệ được nó.

Giyuu trở về phòng được sắp xếp, một ngày đi xe mệt mỏi khiến cậu buồn ngủ mà thiếp đi. Tóc đen buông thả trên nệm trắng, khuôn mặt tựa mây bồng đang phiêu diêu. Trời nhá nhem tối Giyuu cũng không có ý định tỉnh lại. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, giọng nữ nhân đánh thức Giyuu quần áo không phẳng phiu bật dậy.

Giyuu nhớ rõ mình thích gọn gàng, ngủ cũng không xấu tính, cớ sao quần quần áo áo như bị xáo trộn. Trong mớ hoang mang tiếng gõ lần nữa đánh cậu bừng tỉnh.

"Tiểu công tước Tomioka, đức vua và đại công tước yêu cầu tôi mang đồ ăn tối đến cho ngài." Cậu gọi với cho nữ hầu bước vào, rồi thắc mắc:

"Cha ta đã đến phòng ta à?" Nữ hầu lắc đầu cô nói rằng cha cậu và đức vua đã bàn bạc việc đến suốt 4 tiếng đồng hồ, và họ chỉ vừa dừng lại để dùng bửa tối.

"Tại sao không để ta dùng cùng họ?" Giyuu không dừng lại đặt câu hỏi.

"Họ bảo rằng ngài cần nghỉ ngơi, chúng thần chỉ làm theo." Giyuu gật đầu cho phép nàng ta lui đi.

Trời đã sụp tối Giyuu sao khi căng da bụng đã trùng da mắt, ánh trắng gõ nhẹ lên má hồng của cậu. Giyuu bị tiếng gõ cửa đánh thức, lần này không từ cửa phòng, là cửa sổ. Cậu không biết ai đã lẻn vào đây lúc chiều, Giyuu quyết định kháo cửa sô. Tiếng gõ vang lên làm cậu thức giấc và tiếng vế phía cửa. Cậu bước ra ngoài ban công, thân ảnh cao lớn đang nhìn vào cậu. Giyuu vui vẻ thốt lên cái tên:

"Sanemi!! Là c-" Giyuu bị bàn tay ấm áp chặn miệng, hắn đặt ngón tay lên môi mình bảo cậu khẽ thôi.

"Giyuu gọi tên của thái tử là phạm tội đấy, cậu muốn chúng ta bị bắt à?" Sanemi khẽ khàng đỡ lấy cậu rồi buông cánh tay chặn cậu ra. Giyuu kịch liệt phập phồng, má hồng hồng ánh mắt mong đợi nhìn hắn.

Sanemi hào phóng xoa lấy đầu cậu, trong lúc nghe cậu khúc khích nói:

"Tôi bị bắt vì gọi tên thái tử, còn cậu bị bắt vì gì? Đột nhập bắt cóc con trai công tước?" Sanemi bất ngờ vì cậu nói thế, xong hắn khẽ cười. Tóc trắng như ánh trăng và cơ thể cao lớn, vòng cánh tay ôm chặt lấy tiểu công tước vừa cười vừa nói:

"Tôi không dự định làm thế, nhưng đó là ý hay đấy Giyuu." Giyuu bị hắn ôm từ tầng hai của lâu đài leo xuống. Sợ hãi cậu đưa tay vòng lấy cổ hắn ôm chặt cứng. Sanemi thuần thục leo trèo trong khi bế người, cho đến khi đáp đất.

"Lâu rồi không cùng đi chơi, tôi đưa cậu đến chỗ bí mật." Giyuu vui vẻ gật đầu cũng không chú ý mình đang trên vòng tay ai.

Sanemi đưa cậu đến một khu vườn thơ mộng ngập hoa hồng leo trèo khắp nơi. Trông như ít người đến nhưng lại rất được trao chuốt mỗi ngày. Giyuu để ý thấy rất nhiều hoa hồng xanh, giống như mắt cậu. Giyuu tò mò ngước lên nhìn hắn.

"Nhiều quá, sao lại nhiều hoa hồng xanh như vậy? Có ý nghĩa gì sao Sanemi?" Sanemi cười lớn rồi cốc đầu cậu, nhìn Giyuu khổ sở ôm đầu trông đáng yếu khiến hắn muốn cắn cậu.

"Tiểu công tước có nên học lại không nhỉ? Ha" Giyuu triệt để giận dỗi, quay đi không nhìn lấy hắn. Không giải thích thì thôi, tiểu công tước ta học sao cao bằng thái tử nhà ngươi. Sanemi không nhịn được ôm lấy cậu, rồi vỗ về.

"Chỉ có tình yêu thủy chung và bất diệt mới trồng được thôi..." Sanemi xoa xoa lấy đầu Giyuu trong khi vẫn ôm lấy người ta. Hắn tiện tay đưa cho cậu một cành hồng gần đó, hoa hồng xanh như đôi mắt chứa đại dương của cậu.

"Giống lần đầu ta gặp mặt nhỉ, tôi đi lạc trong lâu đài cậu cũng cứu tôi...rồi tặng một nhánh hồng xanh như này nhỉ?" Giyuu khúc khích nói. Sanemi không đáp hắn lặng lẽ siết chặt lấy vòng tay ôm Giyuu. Lúc lâu mới nghe hắn lí nhí bên tai cậu.

"Ngày mai lễ trưởng thành của tôi..." Giyuu hiểu quy tắc hoàng gia, thái tử trong lễ trưởng thành sẽ công bố người mình yêu, sau khi đăng cơ thái tử và người ấy sẽ cùng trị vì đất nước. Giyuu xoa lấy tấm lưng của hắn, rồi dịu dàng nói:

"Tôi sẽ ở đó mà..."

Sanemi rời khỏi cái ôm, hắn ngắm nhìn cậu thật lâu rồi mỉm cười. Cuối khu vườn cây lựu đỏ chín mọng rất đẹp mắt. Sanemi phóng người hái xuống trái hắn cho là đỏ và đẹp nhất. Hắn đặt vào tay cậu trái lựu đỏ, rồi nói:
"Về thôi, giữ kĩ mai cậu sẽ biết, đã trễ rồi." Giyuu đang ngơ ngác thì đã bị hắn một bế ngang lao đi. Sanemi không đưa Giyuu về đúng phòng, ấn thẳng vào phòng mình ôm người ta ngủ ngon lành. Lí do hài hước là đi sẽ ngang phòng công tước, sẽ bị phát hiện. Thế hắn biết trèo vào cửa bắt người, không trèo lại trả người được à.

Tờ mờ sáng, người hầu phát hiện tiểu công tước say ngủ trên vòng tay thái tử được đưa từ phòng thái tử trở về phòng mình. Họ có gan cũng không dám đồn, thái tử mà nổi điên sẽ đem họ trảm mất.

Giyuu trên bộ lễ phục xanh đẹp mắt đứng gần cha. Người ở đó không khỏi cảm thán, tiểu công tước Tomioka càng lớn càng xinh đẹp. Dáng vẻ lẻo đẻo theo cha, trong đáng yêu làm sao.

"Hỡi thần dân của ta, con trai cả cửa ta thái tử Shinazugawa Sanemi đã trưởng thành" Ông dừng một đoạn rồi nhìn hắn. Sanemi đang bảnh bao và thu hút bước ra ánh sáng.

"Hãy tiến về phía tình yêu của con."

Sanemi một giây cũng không đợi, cầu thang rất dài đã bị hắn nhanh chóng bước hết. Giyuu trước mắt đứng giữa sảnh, đơ người nhì Sanemi đi tới. Hắn chìa tay ra nhánh hồng xanh nói với cậu lời ngọt ngào:

"Tiểu công tước Tomioka Giyuu tôi thành thật muốn cùng em làm bạn đời." Giyuu đã không biết phản ứng như nào. Cha cậu thì hóa đá tại chỗ, chỉ biết rằng tín vật hoàng gia, nhẫn dành cho người làm bạn đời của thái tử. Giờ đây yên vị trên ngón tay thanh tú của cậu.

Sanemi đỡ eo Giyuu, đưa cậu đến giữa sảnh tiệc. Hắn gõ lấy cậu đang ngơ ngác, khóe mắt ửng hồng, mũi còn khịt khịt.

"Sau nào bạn đời, em không muốn nhảy cùng tôi à?" Sanemi cùng cậu khiêu vũ dưới nhạc, Giyuu nghe thế liền lắc đầu.

"Chỉ là em cảm động quá thôi..." Sanemi khúc khích, hắn bồi thêm "Khu vườn em thấy chỉ bạn đời của tôi mới được vào, tôi đã chăm sóc nó cẩn thận cho đến khi có thể đưa em đến" Sanemi im lặng quan sát Giyuu dần đỏ hơn.

"Thế em đã ăn quả lựu đỏ hôm qua chưa nhỉ?' Giyuu nghĩ ngợi rồi nhớ lại những việc hôm qua, kiến thức Giyuu rộng lớn đã nhớ được. Giyuu mỉm cười rồi nhìn hắn khiêu khích nói:

"Sau khi bửa tiệc kết thúc, em sẽ xem xét thái độ của anh và ăn nó" Sanemi không yếu thế trước lời nói của cậu, hắn đáp lại:

"Thế sao môi em lại có mùi lựu đỏ chín thế."

Dưới ánh đèn thái tử Shinazugawa Sanemi cùng bạn đời khiêu vũ như đôi uyên ương dưới tranh. Thật lãng mạng làm người ta nao núng trái tim.

Ta biết ngay, linh cảm của ta là đúng mà. Đáng lẽ ta không cho nó đến đây, châu báo của ta giờ lại bị tên thái tử kia tóm gọn. Ta không can tâm, ta phản quốc, ta lật đổ nơi này trả con cưng lại cho ta. Tiếng lòng đại công tước gào thét mạnh mẽ.

Người Hy Lạp sẽ tặng trái lựu đỏ chín mọng cho người mình yêu, với ý nghĩa cầu hôn. Nếu người được tặng ăn nó, có nghĩa là họ đồng ý.

--------------

Mấy chap nữa là Laure end được đây mọi người ơi? Trưng cầu ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro