Chương 01: Thương [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giyuu này, tao thích mày."
"Tôi xin lỗi, Sanemi... Chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Shinazugawa Sanemi vốn nổi tiếng không ưa gì tên học sinh mới chuyển đến, hắn ghét nó vô cùng. Tên học sinh mới mà hắn nhắc đến còn ai khác ngoài Tomioka Giyuu chứ, cái tên mà luôn mang vẻ mặt nghiêm túc ấy. Hắn ghét cái tính cách nhạt nhẽo của nó, ghét cái cách nói chuyện nhàm chán của nó, ghét luôn việc sự chú ý của hắn luôn bị cướp mất khi hắn đứng cạnh nó, hắn ghét nó lắm. Tuy ghét nó là thế nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của nó, nó đẹp một cách thuần khiết, đẹp theo kiểu nhẹ nhàng. Cứ mỗi lần gặp nó, khuôn mặt xinh đẹp của nó luôn khiến cho hắn cảm thấy có chút cuốn hút. Nói gì thì nói nhưng dù sao hắn vẫn chẳng thể ưa được cái tên Tomioka ấy. Cứ mỗi lần lướt confession của trường, lúc nào hắn cũng thấy vài ba chiếc confess nhắc về nó, Hắn có ghen tị không khi đọc được những confess ấy á? Tất nhiên! Hắn ghen tị lắm luôn. Hắn vốn là người nổi tiếng nhất trường trước khi Giyuu chuyển đến đây. Sau khi nó chuyển đến cái trường này, cái danh hiệu "Hot Boy Của Trường" từng thuộc về hắn bị nó cướp mất, các nữ sinh chuyển từ si mê hắn sang theo đuổi nó, kể cả những người hắn từng coi là anh em chí cốt cũng bỏ hắn để theo nó. Nhưng điều đáng buồn cười ở đây là cái tên đó lại muốn làm bạn với hắn, nó luôn cố gắng tìm cách để bắt chuyện với hắn nhưng lần nào nó cũng bị hắn chửi cho tơi bời, có hôm còn bị hắn đánh cho bầm dập. Thế nhưng nó vẫn muốn làm bạn với hắn, kể cả hắn có đánh nó như thế nào đi chăng nữa, nó cố chấp nhỉ. Khi nó biết được món ăn yêu thích của hắn là bánh nếp đậu đỏ, ngày nào nó cũng dúi vào tay hắn những chiếc bánh nếp ngon lành khiến hắn có chút mềm lòng hơn đối với nó. Từng ngày cứ thế trôi qua, nó cứ làm những hành động dịu dàng với hắn khiến sự chán ghét của hắn đối với nó dần biến mất, thay vào đó là những lần hắn rung động nhẹ nhàng, những lần nhịp tim hắn đập nhanh hơn một chút khi nó cố gắng làm những trò ngốc nghếch để khiến hắn cười. Hắn bắt đầu có tình cảm với nó, trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài mỗi lần nó nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Rồi đến một ngày, hắn quyết định nói ra lời hắn dấu kín trong trái tim mình suốt thời gian qua. Hắn hẹn gặp nó vào buổi chiều ở gốc cây anh đào phía sau trường-nơi mà nó và hắn thường lui đến sau giờ học. Những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của nó khiến nó trông nổi bật hơn. Hắn gãi gáy của mình, má ửng đỏ nhẹ nhàng. "Giyuu này, tao thích mày. Mày biết không, mày luôn khiến tao cảm thấy muốn che chở, bảo vệ mày suốt đời ấy. Vậy... mày để tao thực hiện điều đó có được không?" Giọng nói vốn lạnh như băng của hắn hôm nay lại chứa đựng một sự ấm áp đến kỳ lạ. Hắn bối rối, lo lắng vì sợ tình cảm của mình sẽ bị nó từ chối. "Tôi xin lỗi, Sanemi... Chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn." Giyuu từ từ cất giọng, ánh mắt nó có chút đượm buồn. Nó rất thích hắn! Thích hắn vô cùng. Nhưng nó cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với hắn. Hắn vừa có nhan sắc, học lực thì luôn thuộc hạng giỏi, gia đình thì thuộc tầng lớp giàu sang. Còn nó chỉ được mỗi cái là có nhan sắc, học lực của nó chỉ thuộc hạng trung bình, gia đình thì không quá nghèo cũng chẳng quá giàu, còn hay được gọi là khá giả. Nếu không xét về việc đó thì nó vẫn chẳng thể đồng ý lời tỏ tình của Sanemi được, vì nó nghĩ ai đời lại chấp nhận chuyện hai thằng con trai yêu nhau chứ. Nó ngậm ngùi quay đầu, để lại hắn một mình ở gốc cây anh đào to lớn ấy. Bước được vài bước thì vài giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống, chảy dài trên má nó. Nó đi được một đoạn nữa thì bắt đầu khóc nấc lên, những bước chân của nó bỗng trở nên thật nặng nề. Bên Sanemi cũng chẳng khác nó là bao, trái tim hắn như bị hàng trăm chiếc gai nhọn đâm xuyên qua. Hắn nhìn theo bóng lưng của Giyuu rồi cũng quay đầu rời đi, nước mắt của hắn cứ thế tuôn trào. Kể từ hôm ấy trở đi, cả hai chẳng nói chuyện với nhau dù chỉ một lời, và cũng chẳng ai đủ can đảm để nhìn vào mặt người kia một lần nữa. Cuộc đời nhạt nhẽo của cả hai lại quay trở lại. Cứ sau giờ học, Sanemi vẫn lui đến gốc cây anh đào ở sau trường như một thói quen, chỉ là lần này có mỗi mình hắn đi đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro