oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là, Tomioka mấy nay không chịu đi cắt tóc....

"Tóc em dài rồi kìa, mau cắt đi."

"Không."

Giọng em đáp nhẹ tênh, chẳng mảy may để ý gì đến hắn đang xoa trán lắc đầu ngao ngán.

Tiết trời ngày đông se lạnh, lá trên cành cũng đã rụng, trụi hết. Tầm giờ này cả hai đáng lẽ đã đánh một giấc trưa, cùng vùi mình sâu trong cái bàn sưởi ấm cúng mà cựu Phong trụ mới đem về. Tầm giờ này Tomioka đáng lẽ đang say nồng làm tổ cuộn tròn trong lồng ngực phong trần rắn chắc lại êm ái của Shinazugawa.

Ấy thế mà hôm nay thật lạ, em ngồi tựa đầu vào bờ vai người nọ đọc sách, gió bên ngoài đôi khi thổi vào gian phòng ấm hiu hiu cơn lạnh, làm em vô thức run lên rồi nép vào người hắn, sát rạt.

"Để không thế này, lòa xòa. Rồi em sẽ lại càu nhàu vì mớ tóc dài ngứa ngáy cứ chích vào cổ cho xem!"

Shinazugawa đưa tay trái lạnh ngắt chạm nhẹ vào gáy em, nửa vò nửa mân mê đuôi tóc dài đã chấm vai.

Hắn thích khi Tomioka để tóc ngắn, nhờ vậy mà đường nét gương mặt mới được tôn lên, nhờ vậy mà cần cổ trắng cũng được hắn hôn lên.

Hơn thế nữa, từ hôm cắt tóc ngắn, em trông tươi tỉnh hẳn, em cười nhiều hơn, để vẻ ngây thơ chưa từng có được bộc lộ trước mắt hắn. Khiến tình cảm hắn dành cho em ngày càng tăng lên, khiến trái tim vốn đập vì em ngày càng loạn nhịp.

"..."

Em không đáp lại hắn, chỉ im lặng, vì em biết, hắn gắt lên là thế nhưng thể nào hôm sau cũng sẽ mang hàng tá dây buộc tóc về buộc cho em.

Nghĩ đến đây em bật cười khúc khích, mái đầu đen trên bờ vai rộng nhẹ rung.

"Cười gì?"

"Không có gì, chỉ là, mong sao khoảng khắc này được kéo dài mãi mãi."

Em nói, vươn tay trái lên xoa nhẹ cái gáy trắng đã bị tóc che đi. Mắt xanh em nhìn xuống, chằm chằm vào trang sách đã bị gió thổi bay.

Em không muốn cắt đi mái tóc này, không, vì sao ư?

"Vì bây giờ tôi được ở bên Sanemi."

Em lại cười, một nụ cười hồn nhiên mà ngốc nghếch. Shinazugawa nghe đến đấy hai má chợt nóng bừng, hắn tặc lưỡi quay đi che mặt, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà chỉ gió mới nghe được.

Tóc em lại lả lướt trên đầu ngón tay hắn, tựa như mây vừa bồng bềnh lại thướt tha. Chảy qua từng kẽ tay, phảng phất một mùi thảo dược dịu nhẹ.

Người ta nói: "Tóc là nơi lưu giữ kỉ niệm."

Nhớ lại thời khắc khi em lần đầu tiên cắt đi đuôi tóc dài của mình, trong lòng chợt như được giải phóng. Mớ tóc đen chạm đất cũng hệt như sự nặng nề trong em được trút bỏ.

Em cắt tóc.

Cắt đi quá khứ sầu bi và chuỗi ngày đau khổ bản thân tự mình dằn vặt. Buông bỏ đi những níu kéo mà tuổi xuân mình đã bỏ lỡ. Và em bằng lòng với điều đó.

Mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ, tóc em vẫn sẽ dài ra. Thế nhưng điều duy nhất thay đổi đó chính là, lần này em không đi một mình.

Em sẽ không lưu giữ những kỉ niệm trong những năm tháng cuối đời này một mình.

Shinazugawa đi cùng em, hắn cùng em, cả hai sẽ cùng tạo ra một tương lai, một kỉ niệm mới, một mái nhà mới. Đó là nơi em thuộc về, đó là nơi em mong mỏi được trở về..

"Nói gì thì nói, ngày mai tao vẫn sẽ cắt tóc cho em."

Shinazugawa tằng hắng rồi liếc nhìn em, ánh mắt vẫn trìu mến như vậy.

Tomioka lắc đầu, mày ngài nhăn nhưng giọng nói lại chả có vẻ gì là tức giận.

"Không được, tóc tôi là thứ thiêng liêng, không thể cứ thích là cắt!"

"Tóc em có gì mà thiêng liêng, cũng chỉ là tóc thôi mà?"

Shinazugawa cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu người nọ, hắn cũng kéo em ngồi sát vô lòng, dùng thân nhiệt mình ủ ấm cho em.

"Không đâu, mà, cũng tại Sanemi cả."

Hắn nhìn em, nhíu mày. Em đáp lại cái nhìn ấy bằng một đường cong trên cánh môi, rướn lên hôn lấy chóp mũi cao của hắn.

"Tại vì có Sanemi, nên mọi kí ức đều trở nên thiêng liêng."

"?"

"Cũng như tóc của tôi, cũng trở nên thiêng liêng tại vì Sanemi đã hôn lên nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro