Chương I: Lữ nhân và hai đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________

Sa mạc rộng lớn trải dài đến tận chân trời với những cồn cát thay đổi liên tục, theo từng cơn gió thổi qua chúng, trong nháy mắt chúng có thể từ cao như một ngọn núi lớn trở thành thấp như một ngọn đồi. Từng bụi cỏ gió lăn long lóc trên cát mặc gió đưa chúng đến nơi đâu.

Cái nắng ban trưa của sa mạc thật khắc nghiệt, nóng đến nỗi dường như muốn nướng chín tất cả sinh vật đang sống trên nó. Nhưng hôm nay không chỉ mỗi nắng đáng sợ hơn thường ngày, sa mạc còn tặng kèm thêm cho sinh mệnh nơi đây một tràng bão cát đáng sợ. Gió lốc thổi tung bụi mù lên tít trời cao, cồn cát thay đổi liên tục, cao như một cơn sóng lớn sẵn sàng đổ ập xuống chôn vùi tất cả bất cứ lúc nào, cộng thêm nhiệt độ cao đến đáng sợ của buổi trưa, từng cơn gió như từng cơn lốc lửa và cát. Giữa thời tiết đáng sợ như vậy không một sinh vật nào có thể di chuyển được.

Nhưng giữa cơn bão, hai bóng hình bé nhỏ không ngừng chạy trốn, mặc cho cơn bão đáng sợ, mặc cho sức cùng lực kiệt, mạc cho vết thương bị cắt làm cho càng thêm đau nhứt, chúng nhích từng bước để mau chóng đến được ốc đảo gần đó. Chỉ cần đến đó trước khi trời tối, chúng sẽ có nước, chúng sẽ có chỗ trốn, chúng sẽ thoát được. Hai đứa trẻ đã bỏ qua một ốc đảo và đi tiếp vì biết rằng lũ cướp sa mạc đó sẽ không thể di chuyển trong bão cát như thế này, chúng cũng cần một ốc đảo để dựng trại khi trời tối. Vì thế chúng cần phải nhanh hơn nữa...

Không xa chúng, một lữ nhân đang cưỡi lạc đà cũng đang đi chậm rãi đến ốc đảo đó...

-----

Trời đã chập chững tối, bão cát cũng đã ngừng. Sanemi cõng Genya đã bất tỉnh trên lưng, bước từng bước nặng nhọc trên cát, không xa trước mặt hai anh em là một ốc đảo nhỏ, rừng cây chà là và ao nước như thắp sáng lên hy vọng trong hai anh em.

Sanemi cố gắng đi nhanh một chút nữa, dù thân thể đã mỏi nhừ có thể gục ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần thấy ốc đảo phía trước, cậu cảm thấy mình dường như có thêm sức mạnh để bước tiếp.

Bàn chân đạp trúng một vùng cát mịn, Sanemi ngừng một chút rồi lập tức lùi thật xa, hai anh em vì lùi quá đà ngã ngược ra đằng sau ngã nằm trên cát. Xa hơn chỗ cát mịn Sanemi đạp phải vài thước, cát đang động đậy, rồi lún dần, và lan rộng. Sanemi ngồi dậy, ở chất đứa em trai duy nhất còn xót lại lùi ra xa, may thay chỗ cát lún ấy chỉ lan rộng gần tới chân hai anh em thì dừng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, không khí từ lòng ngực trần ra cổ họng khô khốc làm cậu khó chịu đến nỗi ho khan không ngừng, sau cơn ho, cậu cảm thấy có họng vừa tanh ngọt lại hơi ướt át, không khó nhận ra cậu sắp rách cổ họng rồi.

-----

Khi cả hai đến được ốc đảo, trời đã tối muộn, những vì sao đã mọc lên cao, ánh trăng tỏa sáng cả một vùng trời.

Sanemi bước đến bên cạnh hồ nước, cần thận vốc một ít nước lên miệng uống thử, dòng nước mát lành chảy xuôi cổ họng xoa dịu cơn khát nhưng lại gây đau rát tại vết thương.

Sanemi nhăn mặt bóp lấy cổ, sau khi cơn đau đã qua, cậu cần thận vốc nước lên cho Genya, đầu tiên là thấm ướt đôi môi, sau đó là từng chút chảy vào miệng. Cậu cũng cẩn thận tháo lớp băng gạc rồi dùng nước rửa sạch khuôn mặt cho em trai, cẩn thận phủi lớp cát định lên mặt em, cậu dùng số vải sạch không còn bao nhiêu trên người mình cố gắng băng lại vết thương, sau khi đã thay băng cho em, cậu cũng qua loa xử lý vết thương trên mặt rồi băng lại.

Đang lúc mải mê với dòng nước, Sanemi chợt liếc mắt nhìn mặt hồ, một hình bóng dữ tợn đang phản chiếu trên mặt nước dưới ánh trăng lạnh băng.

Cậu giật mình quay đầu lại nhưng chỉ thấy cổ mình đau rát rồi ngất lịm đi, trước khi mất đi ý thức, cậu thấy được khuôn mặt của người đàn ông đã đánh ngất cậu, khuôn mặt của hàn ta thật kinh khủng, từng khối u nổi gần xanh chằn chịt, đó mắt đục ngầu vô hồn và cái miệng với răng nanh chi chít...

-----

Khi Sanemi tỉnh lại, cậu thấy cậu và em trai mình đang bị trói quanh một gốc cây chà là, không xa là một nhóm người đang ngồi xung quanh lửa trại nướng thịt, lửa trại tí tách toả ra mùi hương của thảo dược đuổi côn trùng và mùi thịt nướng thơm phức. Đám người đó đang nói gì đó, dù không nghe rõ nhưng cậu cảm thấy đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì với hai anh em mình. Cậu cần phải nhanh chóng cởi dây trói và mang em trai mình đi càng nhanh càng tốt.

Lũ người đang quay quanh lửa trại là một toán cướp sa mạc quy mô nhỏ, tất cả không quá mười người, vì bọn chúng không thể đánh thắng những đám cướp khác để chiếm địa bàn nên bọn chúng chỉ có thể chiếm một ốc đảo hoang vu như thế này, một ốc đảo bị những thương buôn gạch bỏ khỏi bản đồ vì cách quá xa với một thành và khô cằn đến nỗi ít có động vật lui tới để uống nước, sinh sống quanh hồ chỉ có côn trùng độc và rắn. Vì mới thành lập vài tuần, bọn chúng không ngờ địa bàn của chúng lại cằn cỗi đến vậy, chỉ có một hồ nước và rặng cây chà là, mùa chà là cho quả đã qua, bọn chúng chỉ có thể săn rắn sa mạc xung quanh hồ để no bụng, nhưng ba ngày trước, khi con rắn cuối cùng đã bị ăn thịt, bọn chúng bắt đầu muốn ra ngoài tìm thức ăn, nhưng bão cát liên miên cứ cản chân chúng, qua hai ngày, bọn chúng đã đói đến sắp phát điên.

Nhưng đêm đó, một "người" lang thang trong sa mạc đột nhiên chạy trốn đến ốc đảo nhỏ này, cả người "người" này toàn vết thương, trên vết thương còn có bụi đen li ti đang bốc lên. Khi gã gặp đám cướp, gã liền nhào lên cắn một tên cướp nhưng không thành, ngược lại còn bị đám cướp kia dùng đao chém. Bọn cướp thấy chém gần một giờ rồi nhưng gã vẫn không chết mà còn rên ư ử, tiêu tốn thể lực làm cơn đói của bọn chúng càng mạnh liệt hơn, và đột nhiên bọn chúng nhận ra gã lang thang kia cũng là thịt... Sau vài giờ ăn sạch gã lang thang, bọn cướp bắt đầu biến đổi một cách kỳ dị, càng to lớn hơn, càng biến dạng hơn, bọn chúng bây giờ không thể được gọi là người nữa, mà là những con quái vật thêm khát thịt sống và máu tươi, nhưng bọn chúng lại không nhận ra bản thân đã biến đổi, chúng chỉ cảm thấy mình đã tìm ra một cách mới để sống. Ngày hôm sau, bọn chúng quyết định sẽ ra ngoài đi săn vì bão cát đã ngừng, nhưng may quá, có con mồi tự đưa tới cửa cho bọn chúng...

-----

- Đại ca, hai thằng nhóc đó nên làm gì đây? Lập tức ăn hay là ăn từng đứa một?

- Lập tức ăn đi, ta ngửi thấy thằng tóc trắng có mùi rất thơm, nhất định ăn rất ngon.

- Không được, lỡ ăn xong rồi thì không kiếm đứa khác thì sao? Rốt cuộc nơi này cách quá xa chổ có người sống, và lại nơi này cũng khó có ai lang thang lưu lạc đến đây. Dự trữ đi.

- Một đứa làm sao no bụng chúng ta, với lại chúng ta có thể đi săn được. Sợ gì?

...

Trong lúc lũ cướp đang cãi cọ về việc ăn hay không ăn, Sanemi đã loot được một cục đá bén cạnh, vừa từng chút cứa dây thừng vừa chú ý đến bọn cướp, sau khi đã đứt dây, cậu lập tức các em trai lén lút chuồn đi. Nhưng vì đã bị trói khá lâu, hai chân cậu đã tê rần, vừa bước được hai bước cậu đã ngã quỵ xuống cát, tiếng cát làm cho bọn cướp chủ ý, cũng làm cho cậu giật thót. Sanemi quay đầu lại, đối mặt với cậu là khuôn mặt biến dạng của lũ cướp, chúng đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu bằng một ánh mắt khiến cậu lạnh run người, cậu cảm thấy cậu sắp chết. Sau một thoáng giật mình, cậu lập tức vác em trai chạy trốn thật nhanh hết sức có thể. Nhưng sức của một đứa trẻ vác một đứa trẻ khác chạy trốn đâu bằng một tên cướp thân cao cơ bắp. Ngay lập tức, cậu đã bị một tên cướp áp sát đang sau, hắn giơ đao định chặt đôi cả hai anh em, trong lúc nguy cấp, cậu ném phăng em trai đi thật xa, còn bản thân mật đà bị tên cướp chém ngang ngực. Máu bắn ra tung tóe, mùi thơm của máu hiếm càng kích thích bọn chúng hơn.

Nằm trên cát, cậu thấy lũ cướp đang tiến lại gần, mắt bọn chúng đó ngầu đục vẫn, nhìn hai anh em như nhìn hai bữa ăn thịnh soạn dù lượng ít  đến đáng thương. Máu chảy xuống nền cát, cậu cảm thấy bản thân đang dần mất tình táo, trong phút chốc, với nước mắt lăn dài trên má, cậu cầu xin, cậu xin rằng ai cũng được, làm ơn hãy cứu rỗi hai anh em chúng con, nếu không hãy cứu em trai của con, con chỉ còn lại đứa em này thôi... Làm ơn...

Trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, cậu đã thấy được một cảnh tượng mà suốt đời cậu không thể quên. 'Thần' từ trên trời giáng xuống chém giết lũ cướp, bọn chúng hoá thành cát bụi dưới đao của người, dưới ánh trăng sáng tỏ, người bước lại gần, đôi mắt của người là một màu đỏ rực như than hồng, dưới ánh trăng buốt còn lấp lánh hơn cả ánh lửa...

-----

Tanjirou khi đến được ốc đảo thì trời đã tối muộn, cậu có thể ngửi được, mùi quỷ ở đây rất nóng, và xen lẫn trong đó còn có hai mùi hương nhàn nhạt, mùi của hai đứa trẻ, và rồi mùi máu tươi truyền đến.

Tanjirou cau mày, lập tức từ trên lưng lạc đà nhảy xuống, tay cầm chuôi đao, phóng nhanh đến một cây chà là gần đó, mượn lực phóng lên trời, anh thấy phía đông ốc đảo một đám cướp chưa đến mười người đang bao vây hai đứa trẻ, đám cướp này không chỉ nồng mùi quỷ mà còn vương mùi máu nhàn nhạt tanh tưởi.

Sau khi đáp xuống một cây chà là khác, Tanjirou lập tức bật người phóng thẳng đến lũ cướp. Khi đáp đất, đao đã rời vỏ, ba tên cướp đều đã hoá thành bụi bặm vương vãi trên cát. Những tên còn lại tuy sợ hãi nhưng vẫn không chạy trốn, bọn chúng gào lên một tiếng rồi lập tức xông tới. Tanjirou không hề sợ hãi, cậu thu đao vào vỏ, hít một hơi rồi nhắm mắt lại. Khi bọn cướp đã tới gần, cậu rút dao chém ngang một nhát, từ lưỡi dao, ánh lửa đỏ bốc cháy rực rỡ, qua vết chém, chúng rời khỏi lưỡi đao tạo thành một vòng cung nóng bỏng cắt đôi người những tên cướp còn lại, bọn chúng kêu thảm thiết rồi tan thành bụi trong lửa.

Sau khi đã xử lý xong lũ cướp, Tanjirou lập tức đến bên cạnh Sanemi. Sau khi kiểm tra vết thương, anh kết luận rằng cậu bé này bị cắt trúng ngực rồi mất máu quá nhiều nên ngất đi, dù vết chém không sau, cũng không gãy xương hay tổn thương nội tạng bên trong nhưng mất máu quá nhiều cũng rất nguy hiểm. Tanjirou lập tức cần thận bế Sanemi lên bằng một tay, tay còn lại tiện thể ở Genya còn đang hôn mê bị xây xát đến hồ nước. Anh cần phải lập tức xử lý vết thương ngay, nếu để lâu bọn trẻ sẽ không sống được...

-----

Sanemi tỉnh lại, cậu nhận ra ngực mình đau đớn cực kỳ, nhưng kèm theo đó là cảm giác tê dại và mát lạnh của thuốc bôi. Sau khi ngẩn người, cậu bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi vì mất máu quá nhiều. Cậu sau khi nhớ ra lập tức quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm em trai và người đó. Quay đầu lại, cậu thấy em trai đang nằm bên cạnh mình, vết thương của em ấy đã được xử lý cẩn thận, băng gạc cũng đã thay mới sạch sẽ, đang nằm sát bên cạnh cậu và cùng cậu đắp một tấm thảm dày ấm áp.

Nhìn qua bên cạnh, cậu thấy người đó đang ngồi bên bờ hồ, trên cái bếp đơn giản lắm từ ba hòn đá cuội là một cái nồi nho nhỏ đang tản ra mùi thơm, bên cạnh bếp cồn cắm vài xiên thịt rắn sa mạc, bên cạnh người đó là một con quạ đang mở mấy cái đầu rắn chín và hai con mèo cát sa mạc, không hiểu sao hai con mèo này mang cho cậu một cảm giác rất khác lạ, hai con mèo này lông màu đen, nhưng dưới tai lại có hai chỏm lông dài với đuôi lông màu xanh bạc hà, mắt của chúng cũng là màu bạc hà, cậu không hiểu sao lại có thể thấy được nét mặt của chúng trên hai cái mặt mèo đó nữa, nói sao ta, một con mắt luôn ngây ngốc, một con mặt lại cau có, nhưng ca hai đều đang gặm thịt chín được cắt ra để trên lá như con quạ bên cạnh.

Có lẽ vì cậu nhìn quá mãnh liệt, Tanjirou sau khi bỏ hai hạt cỏ vào nồi cháo rồi khuấy một chút, anh quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi:

- Đã tỉnh rồi à, em có muốn ăn một chút cháo không?

Có lẽ vì đã lâu không ăn gì nên khi ngửi thấy mùi cháo thơm nức mũi bụng của Sanemi liền kêu. Cậu bỗng nhiên muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro