Nhiệm vụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sanemi thức dậy từ rất sớm. Thay đồng phục của sát quỷ đoàn rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Con quạ của sanemi đưa cho anh một tấm vé tàu lửa rồi đưa cho sanemi một bức thư từ ngài chúa công :
- Vì quãng đường đến núi ranahaki khá xa và thời tiết còn khắc nghiệt nên ta đã chuẩn bị cho con và giyuu tấm vé tàu lửa vô tận,  khi đến ga số 12 gần làng ranahaki các con sẽ đi bộ đến núi đó và làm nhiệm vụ, chúc các con may mắn- Oyakata (mình ko nhớ họ)
Sanemi mỉm cười. Đúng là ngài Oyakata sama lúc nào cũng lo cho các kiếm sĩ từng chút một như là một người cha hiền vậy chả bù cho cha hắn trước đây, mà thôi quá khứ thì nhắc lại làm gì, lại làm cho anh cảm thấy khóe mắt có hơi cay.
Sanemi thấy chỉ có một tấm vé, chắc là Oyakata sama đã gửi riêng cho tên thuỷ trụ đáng ghét kia một tấm nhỉ?
Anh định đi đến thuỷ phủ rủ Giyuu nhưng lại đến chỗ ga tàu luôn vì nghĩ tại sao mình lại phải rủ cái tên kiêu căng đó chứ,  mà hắn trễ cũng tốt vì nếu hắn trễ thì phải đi chuyến sau sanemi sẽ không cần phải nhìn thấy cái mặt vô cảm đáng ghét đó.
Vừa đi vừa nghĩ thế mà đã đến trạm tàu, tự tin là mình đến trước giyuu nhưng sanemi đã nhầm ngồi trên chiếc ghế chờ tàu xuất hành có một thanh niên có mái tóc dài buộc thấp ở gáy, đôi mắt màu xanh thẳm tựa như mặt hồ tĩnh lặng và nước da trắng tuyết , với chiếc haori hai mảnh quen thuộc. Nhìn giyuu từ xa sanemi có cảm giác như anh sắp tan thành tuyết vậy, nhìn cũng khá đẹp. Sanemi lắc đầu nghĩ mình bị cái quái gì mà nghĩ tên đó đẹp chứ.
Vừa định đến chỗ giyuu ngồi thì tàu đến (nghĩ rõ lâu:)) sanemi vội vã đến chỗ xếp hàng lên tàu. Vì anh đến xếp hàng khá chậm lên toa anh ngồi đã gần như hết chỗ. Còn chỗ cuối cùng thì có... Giyuu.
Thấy sanemi không có chỗ để ngồi thì giyuu nhìn anh và ra hiệu cho anh ngồi bên cạnh mình. Tuy ko muốn nhưng sanemi vẫn phải ngồi vì toa hết chỗ. Sanemi đến chỗ giyuu ngồi xuống bên cạnh và nói: ''Chết tiệt , đừng có mà ngồi gần tao thằng chó chết ".
Mặc dù có hơi uất ức nhưng giyuu vẫn chỉ ngồi đó và im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ làm cho sanemi lại cảm thấy bực hơn. Hai người cứ ngồi không nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu