.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai à.

Anh không biết đâu, em đã ngưỡng mộ anh nhiều lắm. Suốt thời gian qua, từ khi chúng ta còn nhỏ. Anh luôn là người anh trai mạnh mẽ bảo vệ em, chăm sóc em. Dù rằng em luôn mang một cảm giác nhỏ nhen rằng anh không ưa em, nhưng em đã lầm.

Anh tuy cộc cằn và thô lỗ, nhưng bằng bất cứ giá nào anh đều muốn những điều tốt nhất cho em. Anh có sức khỏe vượt trội, còn em chỉ là thằng con nít yếu rớt mùng tơi. Anh nghĩ rằng em không nhớ sao? Rằng những đêm cơn rét và cơn đói kéo tới, khi mà mẹ chẳng thể làm gì ngoài việc bảo chúng ta hãy cố gắng lên một chút, anh chính là người đã quay về với một con bồ câu mà em biết chắc rằng anh đã trèo lên cây, nhảy từ ngọn xuống lớp tuyết để bắt được nó. Em đã luôn để ý đến những vết sẹo và vết bầm tím của anh.

Sanemi - san, anh là anh trai của em, em luôn tôn trọng anh rất nhiều. Em mong sao rằng anh sẽ không ghét em, và cũng mong rằng anh sống thật tốt.

Em nhớ những lần mà bước chân anh trên nền đất trở nên cứng đờ vì anh bị bỏng lạnh, nhớ cái lần vì đỡ cho em một đao mà chảy máu đầm đìa. Anh là người hành động theo bản năng, em biết, và em hạnh phúc làm sao khi mà trong cái bản năng ấy có một ý niệm mang tên "Bảo vệ Genya".

Em tự hào vì được làm em trai của anh.

Em không ghét anh, dù rằng chính tay anh đã giết người mẹ của chúng ta khi bà biến thành quỷ. Em không ghét anh đâu, chỉ là em quá xúc động. Em xin lỗi vì tối hôm đó đã rơi nước mắt, đã hét vào mặt anh những điều không nên nói. Em không nói rằng em vô tội, em chỉ xin anh hãy tha thứ cho em.

Anh trai, anh là tấm gương sáng để em noi theo, nhưng mà tại sao mọi việc lại khó khăn quá. Anh muốn em sống một cuộc sống an nhàn, em biết, nhưng em muốn bước đi theo con đường của anh. Em muốn trở thành đứa em trai mà anh có thể tự hào, giống như trong thâm tâm, em luôn tự hào vì mình là em trai của Shinazugawa Sanemi.

Anh Sanemi của em là một người trẻ tuổi và mạnh mẽ. Anh có chính kiến riêng của mình, anh dám đứng lên làm những việc mà mình cho là đúng. Một đêm nọ, em đã tưởng tượng ra cái cảnh một mình anh hùng hổ đứng trước bao nhiêu người phản đối anh, và gào vào mặt họ rằng anh đúng. Em đã lặng lẽ bật cười.

Nhưng vì sao lại là trong thâm tâm? Anh trai, em biết anh giận em và em có thể hiểu rằng anh thiếu đi sự đồng cảm. Khi anh không nhận em là em trai, em suýt chút nữa đã gục ngã. Em liều mạng luyện tập ngày đêm, dùng hết sức để vượt qua bài kiểm tra cuối cùng chỉ để được anh công nhận. Khi thanh kiếm không chuyển màu, em không quá đau buồn. Vì em tự hiểu bản thân không thể sử dụng hơi thở.

Anh trai, vì sao anh không nhận em? Anh có biết không, trong những buổi tối mà em không tài nào ngủ được, ý nghĩ ấy như một thứ rắn độc bò lên gặm nhấm tâm hồn em. Anh à, khi nghe lời nói cay đắng ấy được thốt ra từ chính miệng anh, đôi chân em bỗng chốc trở nên nặng như chì. Cổ họng em khô khốc và nghẹn ứ như thể bị một hòn đá to lớn đè chặn. Anh chỉ để lại cho em một bóng lưng thoáng chốc trước khi rời đi.

Anh biết không, vì em là một thằng con trai, còn muốn trở thành một thằng em trai khiến anh tự hào nên em không thể khóc. Em nuốt nước mắt vào trong, nhưng nước mắt lúc ấy có lẽ đã trở thành một thứ chất độc mất rồi. Vậy nên em đành để tâm can tự quằn quại đau đớn lấy chính nó, trong khi em tự điều khiển đôi chân mình bước tiếp, với niềm hi vọng (tuyệt vọng) le lói rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn đến em.

Gặp lại anh ở nơi luyện tập, nói thế nào nhỉ, em nghĩ rằng em thật sự rất buồn. Anh ghét em ra mặt và thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt em. Nhờ có Tanjirou Kamado mà em mới hiểu được rằng anh lo lắng cho em còn nhiều hơn cả những gì em nghĩ nữa.

Anh à, em thực sự rất biết ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em mong rằng em vẫn sẽ mãi là em trai của anh. Em mong chờ một ngày anh tha thứ cho em.

Anh có muốn hỏi vì sao em không ghét anh không? Đơn giản thôi, vì chúng ta là anh em.

Tái bút: Em sẽ đưa anh lá thư này khi nào tất cả mọi việc đã qua đi. Em mong chúng ta có thể làm lành.

Genya.


...


Sanemi ngồi giữa căn phòng bé nhỏ. Các cửa đều đã đóng lại thật chặt, vì anh sợ mình sẽ làm tổn thương đến người khác. Xung quanh anh chỉ còn là những thứ đồ nội thất vỡ vụn, bị chính bàn tay anh đập nát trong cơn thịnh nộ đau đớn của mình. Nhìn thấy một chiếc áo mà Genya để quên ngay trước mấy ngày định mệnh ấy, thứ cảm xúc như gai nhọn kia lại cuộn trào, thắt chặt lồng ngực đầy những vết sẹo của anh.

Ngoài trời đang là chiều tà, bầu trời đổ một màu đỏ bi thương xuống vạn vật. Ánh sáng cam cam hắt vào qua cửa giấy càng khiến Sanemi trông như một kẻ thảm bại. Bạo lực, cộc cằn, không coi ai ra gì. Phong trụ Sanemi nghiến răng ken két.

Đứa em trai Genya chết tiệt! Anh đã muốn bảo vệ nó, giúp đỡ nó, gánh vác cho nó mọi trọng trách để nó có thể sống an an ổn ổn tới già, với một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Vậy thì cớ sao nó lại mù quáng bước theo chân anh? Dù rằng nó khiếm khuyết về nhiều mặt đến thế...

Hai anh em nhà Shinazugawa đều kỳ lạ. Một kẻ có dòng máu hiếm khiến loài quỷ say như bị chuốc rượu khi chúng ngửi phải, một kẻ thì có thể ăn thịt và biến thành quỷ. Thằng anh trai là một thằng khô khan và thô lỗ, đứa em trai cũng chẳng kém. Nhưng Sanemi giờ đây, muộn màng làm sao, mới nhận ra rằng đứa em trai của mình còn hơn cả những gì mình nghĩ.

Genya có lòng trắc ẩn, có sự nhân từ luôn thường trực mà anh không tài nào hiểu nổi. Nó chăm chỉ, anh biết. Giống như khi anh luyện tập thể thuật và phản xạ, cậu gồng mình với những bài tập luyện sức bền, sức chịu đựng, đôi khi còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Anh muốn ngăn cấm cậu, do vậy khi biết tin cậu vào đoàn diệt quỷ, anh rất giận dữ.

Có lẽ Sanemi luôn như vậy, chẳng bao giờ khống chế được lời nói hay tính khí của mình.

Anh nhìn ra phía cửa. Chỉ mới hai tuần trước, Genya còn ngồi ở bên kia, xin lỗi anh và giãi bày tâm sự của cậu với anh trai. Nhưng anh đã ngoảnh mặt làm ngơ với một câu "Anh hiểu.". Giờ thì anh nhận ra anh chẳng hiểu cái quái gì cả!

Vậy mà anh còn dự định...dự định rằng khi trận chiến kết thúc, anh sẽ đóng vai một người anh trai thực thụ, đứng ra và chủ động làm hòa với cậu. Genya của anh đã trưởng thành và khỏe mạnh, tuy không phải theo cách anh mong muốn nhưng đó vẫn là sự thật.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ 'dự định'.

Bởi vì khi nhìn thấy Genya đứng trước mặt anh, che chắn cho anh, trên lưng cắm sâu thanh kiếm bẩn thỉu của loài quỷ, Sanemi gần như tuyệt vọng nhìn nụ cười của em trai mình. Cậu đã bê bết và thảm hại lắm rồi. Và cũng bởi không còn sức mạnh của quỷ trong người nữa, cậu chắc chắn sẽ chết.

Phong trụ Sanemi chưa bao giờ đối mặt với tình huống như vậy. Tuyệt vọng, sững sờ, thống khổ,.. và còn nhiều cảm xúc không thể gọi tên khác trở thành những sợi dây leo đầy gai nhọn quấn chặt lấy anh, để lại trong tâm trí anh những vết sẹo còn khủng khiếp hơn cả nhưng vết anh vốn đã có sẵn. Genya, đứa em trai nhỏ, khuỵu gối xuống, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp mà hỏi.

"Sanemi, anh....không sao chứ?"

"Câm ngay!!!"

Anh lại không tự khống chế được mình một lần nữa. Anh thật muốn nguyền rủa chính mình làm sao. Bởi chính anh là kẻ đã ngây người khi khóe miệng em trai anh hộc máu, đôi mắt trong veo trở nên dần dần vẩn đục với tiếng cười khẽ.

"Còn hét được là tốt rồi....anh trai...."

Cơ thể cậu đổ gục, và theo bản năng, giống như ngày xưa, Sanemi đưa tay ôm đứa em trai đã lớn khôn vào lòng.

"Anh trai....Em xin lỗi." Cậu thều thào, máu thấm ướt vai áo anh.

"Không có gì phải xin lỗi cả!!"

"Làm ơn...." Giọng cậu nhỏ dần. "....đừng ghét, đừng giận em nữa...."

Ngay sau câu nói ấy, trái tim trong lồng ngực cậu ngừng đập. Mọi thứ đều dừng lại ở khoảnh khắc đau khổ này. Bàn tay chai sờn của anh luồn vào mái tóc cắt dị dạng của cậu, khẽ vuốt ve như một lời an ủi và xin lỗi cuối cùng. Sanemi không hay biết rằng mình còn có thể ôn nhu như vậy. Nhưng ôn như với một người đã chết thì có tác dụng gì cơ chứ!?

Cơ thể nặng nề của cậu đè nặng phổi anh. Đầu cậu tựa vào vai anh. Hóa ra, cậu vẫn là đứa trẻ ngày nào cần được anh bảo vệ và bao bọc, vẫn thèm khát và cầu xin sự quan tâm từ phía anh. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh đã để cơn giận làm mờ tâm trí, cuối cùng dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.

Shinazugawa Sanemi muốn chấp nhận mọi hình phạt, nhưng hình phạt này còn day dứt hơn cả cái chết của chính mình. Genya, bằng tình cảm của chính cậu, đã đưa hai người tiến thêm một bước trên con đường hòa thuận trở lại, nhưng có lẽ chính anh đã kéo bản thân, và cả cậu, lùi về sau hai bước.

Siết chặt lá thư nhòe nước từ trước trong tay, anh lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Nuốt vào là chất độc, nhưng tuôn ra thì vẫn là nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro