Chương 10: Anh trai, Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah ~!! Bị trói lại rồi sao, Tanjirou-kun?"

Người trước mặt chính là người mà cậu vẫn nhìn thấy trong giấc mơ, người vẫn luôn bảo bọc cậu.

Mái tóc màu kem sữa, đôi mắt trắng như viên ngọc trai. Gương mặt thuần khiết mang theo khí chất thanh thuần, tựa như một vị thần vậy.

"Ta đã nói thế nào nhỉ?"

Người kia đưa một tay chống lên má, gương mặt có chút không vui.

"Thật chẳng chịu nghe lời gì cả!"

Cầm cây quạt trên tay đánh vào trán của Tanjirou một cái, người kia lại tiếp tin dùng giọng điệu buồn tủi nói.

"Con nít nơi này chả chịu nghe lời gì cả! Ở chỗ của ta thì nói gì nghe nấy, ta cảm thấy thật buồn nha ~."

Tanjirou cảm thấy mình đã làm ra chuyện tội lỗi, nên đưa ánh mắt đỏ tràn đầy vẻ hối lỗi nhìn người kia. Người kia cười phì một tiếng, đưa tay vuốt ve gò má đã bị sợi tơ làm xước, tạo thành vết thương.

"Con nít nơi này chả biết nương tay gì với nhau cả!" Người kia có chút bực bội nói.

Ngón tay lướt nhẹ qua vết thương một cái, liền biến mất tiêu. Người đó nở một nụ cười dịu dàng, nói với cậu.

"Mọi chuyện đều không thể quá hấp tấp, "dục tốc bất đạt", hiểu không?"

Tanjirou khẽ gật đầu, người kia hài lòng mỉm cười, ánh mắt yêu chiều nhìn cậu. Bàn tay xòe ra trước mặt cậu. Từ lòng bàn tay một ngọn lửa bừng cháy, chuyển động lắc lư của nó giống như đang nhảy múa vậy.

"Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để cậu dùng đâu, Tanjirou-kun. Ta tạm thời để nó trong cơ thể cậu. Khi nào dùng được Huyết Quỷ Thuật rồi thì cậu có thể gọi nó ra. Tanjirou sẽ làm được mà, phải không?"

Tanjirou không nói gì cả, cậu vươn tay tóm lấy ngọn lửa đó. Lửa không có nóng mà còn hòa vào trong có thể của cậu. Từ cơ thể của Tanjirou truyền ra một hơi nóng kì lạ, đốt cháy hoàn toàn nhưng sợi tơ đang giam giữ cậu. Tanjirou rơi xuống nhưng chưa chạm đến đất thì người kia đã bế cậu trên tay, nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ .

Người kia đặt cậu xuống đất, xoa đầu cậu đầy cưng chiều, nói.

"Nhanh lên, Nezuko-chan sắp không chịu nổi rồi."

Tanjirou giật mình, "vút" một cái liền biến mất tiêu.

Người kia lắc đầu mấy cái, rồi lại ngước lên nhìn trăng trên trời. Trên người xuất hiện một chiếc áo choàng, người kia quay người lại, mỉm cười với người phía sau.

"Con quay lại rồi à, Muzan?!"

".....Cha."

.......

Nezuko chật vật khi đối phó với Rui, con quỷ này dường như chẳng hề dùng toàn lực của nó, cô có cảm giác nó đang muốn làm cô đuối sức dần rồi tra tấn cô.

"Ta sẽ không giết ngươi ngay. Ta sẽ xé nhỏ ngươi ra rồi đem đi nghiền nát."

Rui kéo căng mạng nhện trên tay nó.

"Nhưng......nếu ngươi rút lại lời nói vừa rồi, ta sẽ giết ngươi trong một chiêu thôi."

Nezuko thủ thanh kiếm trước mặt mình, giọng cô chắc nịch nói.

"Ta sẽ không bao giờ rút lại! Những gì ta nói không sai!!"

Nezuko lao lên phía trước, cô cảm nhận được những sợi tơ yếu dần đi. Đây là một cơ hội tốt. Rui phóng một sợi tơ về phía trước, Nezuko vung kiếm về phía trước.

Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.

"Rắc!!" một tiếng, lưỡi kiếm trên tay cô hoàn toàn bị gãy đôi. Nezuko bất ngờ vô cùng, sợi tơ tiếp tục tiến tới, Nezuko nghiêng người né tránh ngay. Sợi tơ làm xước một phần mặt của Nezuko khiến cho máu từ vết thương phun ra ngoài. Theo động tác nghiêng người đó mà Nezuko văng về một bên khác. Cũng may cơ thể cô dẻo dai lại nhanh nhẹn nên cô đảo một vòng trên không rồi đáp đất.

Nhìn lại thanh kiếm trên tay, Nezuko không ngờ được là Nhật Luân Kiếm lại bị sợi tơ mảnh khảnh kia làm cho đứt gãy. Loạng choạng đứng dậy, Nezuko đưa mắt nhìn về phía của Rui. Kiếm đã gãy rồi, sợi tơ của nó còn chắc hơn cơ thể của tên khổng lồ kia, phải có một cách nào đó để cắt đứt đống tơ đó.

Nezuko vừa suy nghĩ vừa né những sợi đang tấn công không ngừng. Rui cố tình dùng những đòn tấn công không giết chết cô nhưng mà sức mạnh lại áp đảo nhiều phần.

"Sao nào? Ngươi đã rút lại những lời nói khi nãy chưa?"

Nezuko vẫn giữ im lặng, Rui nheo mắt lại, vô cùng khó chịu trước sự ngang bướng của cô.

"Tốt thôi. Nếu vậy thì ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh."

Nó rút tay một cái, hai mạng nhện khổng lồ bao phủ lấy Nezuko, không cho cô đường thoát.

Không có đường thoát!

Máu bắn ra khắp nơi. Một cái ôm ấm áp. Một gương mặt tràn đầy kinh hãi cùng một gương mặt đầy vẻ bất ngờ.

"Anh hai!!!!!!"

Nezuko ôm lấy người che chắn cho cô, máu trên lưng chảy không ngừng. Tanjirou thầm tạ trời vì đến kịp lúc, nếu không thì cậu đã mất luôn Nezuko rồi.

Nezuko kéo Tanjirou nấp vào cái cây gần đó, sự hoang mang trên gương mặt đã tái nhợt đi vì lo lắng, cô hỏi.

"Anh hai, anh không sao chứ?"

"A-Anh.....không......s-sao......"

Tanjirou chậm chập nói ra từng chữ một, Nezuko dù có vui mừng khi Tanjirou đang dần lấy lại tri giác nhưng lại nghĩ tới vết thương sau lưng thì không thể nào vui nổi. Cô nhìn ra phía sau lưng, vết thương đang chậm rãi khép miệng lại. Nhưng vẫn không khiến Nezuko bớt lo lắng, vết thương khép miệng chậm như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến Tanjirou không?

Bên này Nezuko lo lắng cho anh hai mình thì bên kia, Rui đang rơi vào một trạng thái.....kì lạ.

"Một chàng trai lao đến ôm ư? Trên người còn có luồng khí của quỷ nữa!!"

Cô gái bên lên tiếng, lúc ày nhìn lại Rui bên cạnh, nó đang run rẩy đầy bất ngờ.

"Này!! Hai người thật sự là anh em ruột sao?"

"Đúng vậy thì đã sao!?"

Nezuko lo lắng trả lời, cô nhìn thấy một vết thương lớn trên lưng Tanjirou. Phần thịt ở lưng bị cắt sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương bên trong đó. Hoảng sợ hòa cùng lo lắng, cô cầm lấy hai phần thịt hai bên rồi ấn vào nhau. Liên tục nói trong đầu "Hồi phục lại đi, mau hồi phục lại đi. Làm ơn đi mà!"

Tanjirou đưa tay nắm lấy cánh tay lạnh vì lo sợ của Nezuko, nở một nụ cười trấn an, chậm rãi nói từng chữ.

"Anh.....không.....sao.... Nezuko......đừng......lo....."

Anh ơi, đừng nói như vậy! Em không thể nào kìm được nước mắt của mình đâu. Anh lại dùng cơ thể mình cứu lấy em, một lần nữa. Em không ngăn được cảm giác căm ghét bản thân mình, rõ ràng em có thể làm rất tốt mà. Vậy thì tại sao vậy? Tại sao? Hết lần này đến lần khác đều là anh cứu em. Em.....em......

Không thể mãi cứ là đứa em gái yếu đuối như vậy được.

Không thể!!!

Một xúc tác nhỏ, khiến cho hạt giống tà ác trong cơ thể......chậm rãi nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro