Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou dành hết nửa ngày trong phòng suy nghĩ nên chọn nghe ai mà không biết, Zenitsu đang khóc lóc đòi kiếm cậu, nhưng do sợ người nào đó nên không dám đi bậy bạ lung tung. Tập xong rồi thì chỉ dám ở phòng bệnh chờ cậu về.

Nezuko xoay xoay vai và lau mái tóc bị nước thuốc tạt ướt. Bên cạnh là Zenitsu đang hai hàng nước mắt gọi tên Tanjirou. Dù rằng đã kiến nghị anh đi tìm nhưng có vẻ như Zenitsu lại sợ quá nên không dám đặt chân đi đâu ngoại trừ phòng bệnh và phòng huấn luyện. 

Cơ mà nghĩ lại thì... Sao Zenitsu lại sợ ngài Yugi đến vậy nhỉ?

"Anh Zenitsu."

"Gì vậy Nezuko?" Zenitsu hai hàng nước mắt quay sang nhìn cô.

"Sao anh lại sợ ngài Souan đến vậy?"

Vừa nghe thấy cái tên là Zenitsu lập tức tái hết mặt mũi, miệng run cầm cập, còn mắt thì mở đầy vẻ kinh hoàng. Nezuko đối với phản ứng này của anh cảm thấy thú vị vô cùng, lòng hiếu kỳ của cô trở nên nặng nề hơn. Hôm nay, cô nhất định sẽ bắt Zenitsu nói hết nguyên nhân nếu không thì tối nay sẽ khó yên giấc.

"Ngài... em gọi tên ác quỷ kia là ngài á!" Zenitsu run sợ nói.

"Cái gì mà tên ác quỷ? Anh tôn trọng ngài ấy một chút! Đến các trụ cột còn phải gọi là ngài đấy!" 

Nezuko gần như gắt lên, lập tức chỉnh đốn lại ngôn từ của Zenitsu. Nhưng mà có vẻ, Zenitsu không muốn đổi cách gọi, anh vẫn dùng cách gọi của bản thân.

"Đó là ác quỷ đó Nezuko! Em không nhìn ra sao? Cái vẻ cười cười dịu dàng kia là giả đó! Thực chất đó là một con quỷ đang chờ ăn thịt chúng ta đó! Em phải tin anh."

Zenistu nắm lấy hai cánh tay của Nezuko lắc đi lắc lại mấy lần như đang cố gắng kéo cô khỏi ảo giác do "tên ác quỷ" gây ra. Nhưng Nezuko không cảm thấy tỉnh mà ngược lại còn nhức đầu vì bị Zenitsu lắc quá nhiều lần. Dù vậy, Nezuko cũng không có tức giận gì với anh, cô biết anh đang có sự hiểu lầm với Yugi.

"Nghe em nói nè anh Zenistu, ngài Souan là một người rất tốt. Không phải ác quỷ gì đâu!"

"Trời ơi!! Em tỉnh táo lại đi Nezuko. Tên đó không phải là người, mà là quỷ đó!"

"Là quỷ thì đã bị thiểu dưới ánh mặt trời rồi! Còn tới lượt chúng ta nhìn thấy sao?"

"Ờ ha! Đúng rồi... Mà khoan, đúng cái gì chứ! Sai bét nhè luôn thì có! Em đừng để bị dụ."

Nezuko mắt cá chết nhìn Zenistu vẫn không tin lời cô nói, cô bắt đầu cảm thấy bất lực và gần như có ý định từ bỏ việc thay đổi suy nghĩ của anh. Còn đang không biết nên nói gì thêm thì một cái gối đã bay thẳng đến, đáp gọn gàng vào mặt của Zenitsu. Anh quá bất ngờ mà đơ ra mấy giây, sau đó gào lên.

"Tên ác ôn nào ném gối vào mặt tôi vậy!!"

"Ngươi lắm lời quá cho nên ta mới lấy gối chọi ngươi. Có ý kiến gì sao, Monitsu?!" Inosuke, người vẫn luôn không xuất hiện nay đã xuất hiện.

"Monitsu là ai vậy ông nội! Tui tên là Zenitsu. Là Zenitsu! Đọc cho đúng dùm cái!! Cái tai bị lãng rồi phải không?"

"Monistu hay Zunitsu thì cũng như nhau thôi!"

"Như nhau kiểu quái nào được! Não bị tạt nước thuốc tới ngu luôn rồi phải không?"

Hai bên lao vào cãi nhau ầm ĩ không thôi làm cô em nhỏ như Nezuko muốn cản cũng khó lòng cản được. Không có cách nào ngăn được hai người này, Nezuko quyết định đi ra ngoài trước để cho cả hai cãi nhau cho đã rồi mệt thì cô sẽ quay lại hỏi tiếp chuyện của Yugi.

Nezuko nhẹ nhàng đón cửa phòng lại, đi tìm Tanjirou. Vào lúc này thì Tanjirou hẳn là đang ở phòng của Yugi nghỉ trưa, cậu dường như đã định cư ở đó luôn rồi! 

"Anh hai ơi?"

Nezuko ngó đầu vào trong nhìn, Tanjirou vẫn đang ngồi nghiền ngẫm, nghiên cứu việc nên chọn nghe ai. 

"Anh hai?"

"Nezuko!"

Tanjirou mừng rỡ chạy ra đón cô, Nezuko theo cậu đi vào. Tanjirou ngồi xuống đệm, vỗ tay lên đùi với đôi mắt long lanh, ý bảo —— Lại gối đầu lên đùi anh nè.

Lời đề nghị vừa quá dịu dàng lại quá dễ thương làm Nezuko không cách nào từ chối được. Cô đã nằm lên đùi cậu như cách cậu muốn. Tanjirou vui đến cười tít cả mắt. Bàn tay cậu đưa lên, rồi hạ xuống trên tóc Nezuko, nhẹ nhàng lại dịu dàng xoa đầu cô.

Nezuko lúc này cảm thấy bản thân như trở về thời điểm còn nhỏ, những lúc mà hai anh em trông em trai em gái đến mệt mỏi. Những lúc đó, Nezuko luôn được Tanjirou ưu tiên để cô gối đầu lên đùi cậu, được cậu nhẹ nhàng vỗ về chăm lo. Chỉ vài ba cái vỗ về cùng với lời hát ru, Nezuko liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Mà mấy em cũng được cậu vỗ về, nằm xung quanh cả hai.

Khung cảnh bình yên đó như hiện ra trước mắt Nezuko rồi tan biến như làn sương buổi sớm. À, hình ảnh quây quần bên nhau đó giờ có còn nữa đâu, chỉ còn lại hai người mà thôi.

Nghĩ đến đây, Nezuko không kiềm được, giọt nước mắt trượt dài xuống. Tanjirou vẫn luôn để ý, khi thấy có giọt nước trượt dài qua mí mắt, Tanjirou có chút lo lắng. Ánh mắt cậu đượm một màu sắc buồn, hỏi.

"Nezuko.. sao.. em.. khóc?"

Nghe thây câu hỏi của Tanjirou, Nezuko có chút giật mình. Cô không nhận ra mình rơi nước mắt, chỉ khi đưa tay lên chạm vào mặt mới cảm nhận được cảm giác ươn ướt trên đầu ngón tay. Giọt nước mắt này, có lẽ rơi vì những kỷ niệm ngày xưa, rơi vì nổi nhớ cho những người thân đã không còn.

Nezuko đưa tay lau đi vệt nước mắt, cô nhìn Tanjirou, nở một nụ cười thật tươi rồi nói.

"Không có gì đây anh hai. Em mới ngáp ấy mà!"

"Không.. được.. nói.. dối!" Tanjirou phụng phịu.

Nezuko đang nói dối, Tanjirou thể ngửi được mùi của nỗi buồn trong tâm hồn Nezuko. Khi mắt Nezuko nhìn vào khoảng không vô định là lúc cô đang hồi tưởng lại chuyện của quá khứ. Tanjirou đã nhận ra điều đó từ khi Nezuko bắt đầu cõng cậu trên chiếc giỏ tre. Hằng đêm, thời điểm duy nhất mà Tanjirou có thể ra khỏi giỏ, cậu đều thấy Nezuko nhìn lên bầu trời đầy sao với một đôi mắt chứa đầu ưu buồn. Tâm hồn Nezuko lúc đó, so với trời mưa còn muốn buồn hơn và cậu chỉ đi đến, vỗ về cô bằng tất cả khả năng của cậu.

"Có.. anh.. ở.. đây.. Nezuko.. đừng.. buồn."

Từng từ từng chữ mà Tanjirou nói ra khiến cho tâm hồn Nezuko bớt đi một phần nặng nề. Cậu vẫn dịu dàng xoa đầu cô, đôi mắt quỷ cong lên cùng với nụ cười dịu dàng như tia nắng đầu ngày. Lời an ủi này, thật sự khiến cho trái tim đang tổn thương của Nezuko được chữa lành.

"Dạ. Em không buồn nữa đâu, anh ơi."

Nezuko nhẹ nhàng đáp lại, Tanjirou liền tít mắt cười. Sau đó, cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau, tận lúc Aoi gọi hai người đi ăn trưa. Tanjirou vui vẻ dắt tay Nezuko quay lại phòng bệnh, hành động này của cậu làm Nezuko có cảm giác cậu đang xem cô như một bé gái ba tuổi vẫn cần cậu dẫn đi. Nezuko phì cười trước suy nghĩ của bản thân, cô nghĩ —— Nếu đúng là vậy thì anh hai quá đáng yêu rồi!

Cửa phòng mở ra, còn chưa kịp đặt chân vào bên trong thì Nezuko đã nghe thấy Zenitsu cất tiếng gọi.

"Tanjirou ơi." 

Chỉ nghe thôi thì Nezuko cũng biết người kia có bao nhiêu hạnh phúc khi nhìn thấy Tanjirou rồi!

"Zenitsu." Tanjirou cũng vui vẻ chào lại.

Được người mình thích chào như vậy, Zenistu vui đến muốn bay lên trời. Ban nãy còn đang bực dọc vì cãi nhau với Inosuke, được Tanjirou chào một cái là bao nhiêu bực tức trong người của Zenistu đều tan biến hết. Anh chàng bây giờ đang rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.

Phần thức ăn được chuẩn bị rất ngon và bổ dưỡng, Zenistu muốn chia sẻ điều này với Tanjirou.

"Tanjirou ơi, lại đây ăn với anh nè."

Không đợi Tanjirou trả lời thì Nezuko đã nói thay cậu.

"Anh hai không ăn được thức ăn như chúng ta, anh Zenistu cứ ăn đi."

"Hả?! Vậy em ấy nạp năng lượng bằng gì?"

"Trước đây thì anh ấy dựa vào giấc ngủ. Nhưng kể từ khi có thể tiếp xúc với ánh mặt trời thì anh ấy thường tắm nắng vào buổi sớm để nạp năng lượng." Nezuko ôn tồn nói.

"Nắng sớm á! Là khoảng mấy giờ?" Zenitsu hỏi.

"Tầm khoảng gần năm giờ sáng."

"Giờ đó anh đang ngáy o o trên giường." 

Zenitsu nghe xong thì lập tức bày ra bộ mặt chán chường. Nezuko vừa ăn vừa nhìn Zenitsu với ánh nhìn khinh bỉ —— Anh cũng tự biết thân biết phận quá nhờ?!

Bị em dâu tương lai nhìn với ánh mắt như vậy giống như bị một mũi tên bắn xuyên qua, đau đớn tim gan. Không chấp nhận bản thân bị coi thường, Zenitsu lập tức đứng bật dậy, gương mặt thể hiện rõ sự quyết tâm, hùng hổ tuyên bố.

"Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ thức dậy thật sớm cùng Tanjirou, cùng Tanjirou tắm nắng!"

"Zenitsu.. giỏi."

Tanjirou nhìn Zenitsu có tinh thần tự giác như vậy thì cảm thấy vui cho anh. Cậu vỗ tay rồi mở miệng khen ngợi khiến cho Zenistu sướng đến uốn éo cả người. Nezuko thì chỉ có lắc đầu, miễn bình luận. Cô dám cá luôn là thanh liêm sỉ của Zenitsu đã tụt thành 0 luôn rồi. Giờ mà Tanjirou khen thêm một câu nữa là liêm sỉ tụt về âm luôn quá!

Có khả năng lắm chứ!

Nezuko cực cảm thấy cực kỳ quan ngại. Đợt nhiệm vụ tiếp theo, lỡ mà Tanjirou có bị thương thì với độ yêu thích của Zenitsu dành cho cậu, có khả năng là sẽ chẳng còn cái đầu quỷ nào tồn tại quá năm giây. Zenitsu sẽ chém banh đầu luôn chứ không còn là chém bay đầu nữa.

Bỗng dưng cảm thấy tội lỗi, tội lỗi tày trời đáng bị trừng trị!

Không nhắc tới quỷ thì thôi mà nhắc đến thì lại khiến Nezuko hừng hực khí thế, cô hạ quyết tâm —— Kibutsuji Muzan, ta sẽ cắt phăng cái đầu của ngươi xuống để trả thù cho mẹ, em trai em gái và anh hai ta. Ngươi chờ đó!!

Tay cầm đũa lùa lùa cơm vào miệng nhai lấy nhai để, Nezuko coi cơm như kẻ thù, nhai đên nát nhừ mới nuốt xuống bụng.

Inosuke nãy giờ lo ăn cơm quay sang nhìn hai người. Một người thì nhảy múa quá trời, một người thì nhai đến cơm muốn biến thành cháo. Đầu Inosuke mọc một dấu chấm hỏi to đùng —— Tụi nó bị gì vậy trời!?

--------------------------

Vịt: Nhẹ nhàng tình cảm trước khi đến với Arc Chuyến Tàu Vô Tận nè. (つ✧ω✧)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro