Chap 3: Rai Ra Đi Và Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tanjirou...?" Thanh âm mềm mại, thêm giọng điệu lạnh lùng tựa băng vực đầy uy nghiêm nhưng cũng không kém phần thân quen phát ra từ miệng người con trai trước mặt Tan.

-"c-cha Muichirou...?" Tan bất ngờ trước người ấy, thân hình nhỏ bé gầy gò đó khiến cậu không dám tin người đứng trước mặt lại là người cha vĩ đại mà cậu luôn kính trọng. Người này... Còn nhỏ quá, đó là những gì cậu thầm nghĩ.

-"không. Cậu không phải Tanjirou nhưng.. sao tôi lại thấy cậu rất giống..? Tôi lầm sao?" Người ấy lại nhìn chằm chằm cậu đăm chiêu suy ngẫm khi người trong lòng không khỏi lo lắng.

-"t-tôi là Tan.. không phải Tanjirou- anh có thể thả tôi ra chứ?" Trên mặt Tan dần xuất hiện các vệt hồng e ngại khi đột nhiên được ôm vào lòng nên có chút không tự nhiên.

-"hm.. không buông" Nghe Tan nói thế chẳng hiểu sao cậu lại càng muốn trái ý Tan mà ôm càng chặt hơn, đôi tay không ngừng ép Tan vào người mình, nét mặt hưởng thụ khẽ mỉm cười.

-"Ah- c-cha!?" Tan không kìm được đột ngột phát ra suy nghĩ thành lời và thành công gây chú ý.

-"cha?" Người đó cúi xuống nhìn cậu khó hiểu càng làm cậu thêm xấu hổ không biết chạy đi đâu thì...

-XOẸT- âm thanh xé gió vang lên, ba đường kiếm xông thẳng đến thanh niên kia. Cậu lập tức né ra thầm bực mình khi để Tan thoát khỏi tay mình, ánh mắt liếc lên thấy ba thanh niên đã đứng chắn trước Tan từ khi nào.

-"tên khốn bỉ ổi kia, ngươi đụng sờ mó onii-chan từ nảy giờ rồi đấy!!!" Zenki tức tối chỉ thẳng mặt thanh niên chửi rủa.

-"nói nhiều với ổng làm gì? Thiến đi." Từng câu từng chữ không một chút cảm xúc, lạnh lùng phát ra từ miệng Muito, ánh nhìn đầy căm phẫn lườm người trước mặt, động tác đưa kiếm sẵn sàng nghênh chiến.

-"thiến ổng thì sao có em được? Rọc da ổng thôi" Yuito khẽ nhếch môi đầy tự tin đưa thanh kiếm lên chuẩn bị xông vào.

-"hm." Thanh niên không nói gì chỉ hừ lạnh một cái rồi quay ngoắc bỏ đi.

-"a-anou. C-cha!!!" Bỗng nhiên có tiếng gọi khiến thanh niên kia lập tức quay lại và thấy Tan đang trong bộ dạng lo lắng cực độ nhìn mình.

-"c-cha... G-gặp lại sau ạ..." Tan có chút buồn khi đã đối xử với người ấy như người xa lạ, cậu rất muốn xin lỗi nhưng khó mở lời thì..

-"ừm, sớm gặp thôi" khoé miệng người kia cong lên tạo thành đường bán nguyệt ngang, ánh mắt dịu dàng đầy nâng niu dành cho cậu như thể... Người kia biết cậu là con trai người ấy.

-"cha..." Tan kinh ngạc nhìn bóng hình nhỏ bé dần biến mất trong làn sương mù dày đặt. Cậu mỉm cười rồi nhẹ cúi đầu như tiễn người ấy về.

-"thật khó hiểu..." Nezuko đứng đó theo dõi tình hình sự việc từ nảy giờ vẫn không ngừng khó hiểu nhưng cô cũng chả buồn quan tâm vì giờ cô chỉ lo cho anh trai mình thôi.

-sau buổi sàn lọc, cả bọn kéo nhau về nhà đoàn tụ cùng Urokodaki và Tanjirou. Họ đã kể Tanjirou nghe về cuộc chiến vui vẻ-ủa nhầm, đầy khốc liệt như thế nào-

"Tụi nhỏ này đúng là có tiềm năng... Hành xác con quỷ như đống thịt nhiễn à..." Urokodaki không ngừng chảy mồ hôi hột khi nghe tụi nhỏ kể mà thầm đồng cảm với con quỷ xấu số kia.

-"được rồi, các em chuẩn bị đi ngủ nào. Ngày mai chúng ta sẽ có nhiệm vụ... Ủa? Rai.. em ấy đâu?" Tan đang đếm thì bỗng nhiên thấy mất một người liền kinh hoàng thần sắc.

-"hửm? Em thấy cậu ấy đi vào rừng rồi ạ" Inou chỉ hướng khu rừng nói với Tan.

-"cái gì!? Sao em không cản em ấy?" Tan đứng phắc dậy chạy ra cửa trong khi Inou chưa nói xong thì cậu đã chạy đi mất dạng.

-"vì cậu ấy nói nhìn thấy cha cậu ấy..." Inou kết thúc câu xong cũng không ngồi yên mà lập tức chạy theo sau Tan, cả đám cũng vì thế mà lập tức đi tìm anh trai mình.

-"Rai!!! Đứng lại. Em đi đâu vậy?" Tan thấy bóng hình quen thuộc liền chạy tới nắm tay cậu, cậu giật mình quay lại nhìn thấy người Tan mồ hôi chảy xuống như tắm, khuôn mặt như sắp khóc. Bàn tay không ngừng run lên khi cố nắm chặt tay mình.

-"Tan à.. tôi phải làm gì với anh đây?" Rai mỉm cười dịu dàng, cậu đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc ánh đỏ rực lửa của Tan, rồi vuốt xuống má cậu. Bàn tay dừng lại ở hõm cổ trắng nõn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, cậu nhón người lên đặt đôi môi mềm mại lên cổ Tan liếm những giọt mồ hôi trên cổ Tan khiến cậu bất ngờ đỏ mặt ngã người ra sau.

-"R-Rai!?!?" Tan kinh ngạc khi người nọ được thế đè mình nằm lên thảm cỏ xanh, đôi ngươi lấp lánh như hai viên ruby đỏ thẫm nhìn chằm chằm người trước mặt, cơ thể như bị tê liệt khiến cậu không thể cử động mà chỉ có thể lo sợ nhìn Rai.

-"Tan à... Anh quên. Tôi thích anh sao? Anh có thể ngừng việc làm tôi thích anh chứ?... Nếu vậy sao tôi nỡ đi đây..?" Đôi mắt Rai buồn bã nhìn nguời nằm dưới mình như thỏ con rơi vào tay sói, đôi tay không yên cứ vuốt ve cổ Tan rồi trườn xuống ngực.

-"ưm... Đừng- R-Rai... Em không thể..." Miệng Tan càng phát ra những thanh âm tựa mật ngọt rót vào tai Rai, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn cậu khiến cậu có chút đau lòng rời khỏi người Tan.

-"Rai...?" Tan ngồi dậy với quần áo xộc xệch, cậu ngước mặt lên nhìn bóng lưng người nọ, vành miệng cứ run run như muốn thốt ra gì đó nhưng không thể...

-"xin lỗi Tan. Tôi không muốn làm anh khóc, nhưng tôi không thể không đi. Lần sau gặp anh, tôi nhất định trưởng thành hơn, đến lúc đó tôi sẽ gặp anh và... Cầu hôn." Rai quay lại nhìn Tan cười nhẹ, ánh trăng soi sáng như vần hào quang lan ra từ Rai, Rai bất ngờ khi thấy nét mặt Tan đỏ như trái cà chua chín khiến cậu không kìm được bậc cười một cái sau đó thì quay lưng nhảy xuống từ vực núi.

-"KHOANG! RAI!?!!!!" Tan nhào đến miệng vực nhìn xuống không thấy thân ảnh quen thuộc đâu, đôi mắt không ngừng ứa lệ rơi xuống, đôi tay siết mạnh cỏ khiến sướt tay chảy máu nhưng làm sao đau bằng tim cậu lúc này?... Chính ngài Kamika và Yamio đã giao phó Rai cho cậu vậy mà... Bây giờ lại nhìn Rai chết trước mặt mình, lòng cậu quặn lại đầy đau đớn. Cậu nén mình trên nền cỏ khóc la như xé toạc cổ họng mình. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, Tan bất ngờ ngước lên nhìn thì thấy... Shin đang ôm lấy cậu.

-"Shin-" Tan chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang.

-"Nii-chan... Em sẽ bảo vệ anh. Đừng bỏ đi..." Giọng điệu có chút run run thật không giống Shin của thường ngày, một Shin lạnh lùng nhưng cũng ôn nhu hoà nhã, cư xử nhẹ nhàng nay lại trở nên yếu đuối như một con sói nhỏ cô độc. Tan xìu xuống vươn tay ôm lấy cậu vào lòng xoa đầu một cách nhẹ nhàng, khoé mắt cũng ngừng chảy lệ, miệng cười dịu dàng trấn an người nọ.

-"anh... Không đi đâu cả, sẽ ở bên các em đến suốt đời." Từng lời như chạm vào tim người nọ, Shin bậc khóc như một đứa trẻ nhào tới ôm lâý Tan như một báu vật, cậu tuyệt đối không để Tan bỏ đi, dù cho có phải xích lại hay dùng mọi thủ đoạn, cũng không cho phép anh bỏ cậu mà đi...

-sau khi quay về, cả đám đều hỏi về Rai nhưng Tan chỉ lắc đầu rồi thầm buồn, còn Shin thì bảo "cậu ta đi với cha rồi" điều đó cũng khiến cả bọn yên tâm rồi lại trở về bộ dạng thường ngày trong khi Tan.. lại chẳng mấy vui vẻ, cả Shin cũng vậy-

-Sáng hôm sau, có vài người rèn kiếm đưa kiếm cho cả bọn, mỗi người một màu kiếm khác nhau, chỉ mỗi Tan với Nezuko là hai màu kiếm đối lập nhau-

-"uầy... Đen như than ấy." Zenki thầm cảm thán khi thấy thanh kiếm của Nezuko, cô cũng cười khổ tra kiếm vào vỏ thở dài rồi lại nhìn sang kiếm của Tan.

-"bạch kim...?" Tan nhìn kiếm rồi đơ ra một hồi sau đó cũng cười thầm tra kiếm vào vỏ.

-"oi Genta! Ra test kiếm chơi không?" Inou cười thách thức chỉa kiếm về phía đứa bé đang lo sợ cầm hai cây dao nhỏ.

-"h-hả gì!? T-thôi... E-em đấu không lại anh đâu..." Genta thật sự lo sợ nấp sau lưng Tan nắm góc áo nhìn Inou.

-"tck! Thằng chết nhát, ra đây đấu phát" Inou tức giận cố lôi Genta ra thì bị Tan nắm lại, Inou nhìn lên thấy Tan đang... Cười tức giận thì cậu giật thót.

-"Inou... Đừng gây rối nữa nhé. Anh thương!" Vâng và chính câu này đã làm quý ngài gây rối của chúng ta câm nín tra kiếm vô vỏ rồi ngồi im chờ lệnh.

-đột nhiên con quạ phát ra tiếng nói làm kinh động cả bọn-

-"Hãy tới thị trấn ở phía Tây Bắc, ở đó đang sảy ra vụ nữ nhi mất tích. Hết đêm này đến đêm khác, những cô gái trẻ ở đó mất tích liên tục. Hãy tìm con quỷ đang lẩn trốn ở đó và tiêu diệt nó, Kamado Nezuko! chuẩn bị tin thần đi. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi... dưới danh phận kiếm sĩ diệt quỷ" Con quạ nói một lèo về nhiệm vụ mà cô sắp phải thực hiện.

-"ủa gì? Con quạ nói được!?!!" Zenki kinh ngạc nhìn con quạ của Nezuko không run rẩy.

-"quỷ!!! Nó là quỷ!!!! Mần nó!!!!" Inou ban nãy còn ngoan ngoãn thì bừng bừng chí khí khiến con quạ sợ hãi liền bay đến nấp sau Nezuko.

-"bình tĩnh đi. Quạ biết nói cũng bình thường thôi mà, mọi người quên cha em có nuôi một con chim biết nói sao?" Kiri bình tĩnh nói mấy câu làm cả bọn thẩn người nhìn cậu.

"Nhưng... Cha em nuôi là.. con vẹt biết nói...." Cả bọn thầm thở dài rồi lại kéo nhau lên đường đến địa điểm con quạ nói.

-"gruu. Gra, gruu" Tanjirou vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ với Tan.

-"vâng, đúng như anh nói. Em còn chiến đấu với vài con quỷ trông khá đáng sợ nhưng em đã có các em của em hổ trợ nên em hoàn toàn ổn ạ" Tan đáp lời trông khi cả bọn đi sau không ngừng đổ mồ hôi hột.

"Anh ấy... Thật sự hiểu những gì Mama nói?" Đó là những gì họ nghĩ.

-"gru. Gu?" Tanjirou lại nói gì đó với Tan, nét mặt không mấy vui.

-"à... Đã gặp ạ, anh ta tên Zenitsu, là người rất tố-" chưa nói hết thì hai vai Tan đã được hai bàn tay đầy vuốt nhọn nắm lấy lắc lia lịa.

-"GRAAA!! GRU-GRU, GRA GRA GRU GRAAAAN!!!!" miệng Tanjirou hét lên những từ ngữ kì lạ làm cả bọn khó hiểu, nét mặt Tanjirou đầy kinh sợ nhìn Nezuko rồi lại nhìn Tan càng khiến cả bọn khó hiểu.

-"ha-hả? Không thể nào đâu, Zenitsu không như anh nghĩ đâu, bình tĩnh lại nào. Anh ấy không làm những chuyện như vậy với Nezuko-san đâu." Tan đang cố bào chữa cho cha Zenitsu của cậu không sàm sỡ Nezuko, vì sao cậu lại làm vậy? Vì cậu thừa biết Zenitsu yêu Tanjirou bởi thế mới có được Zenki như bây giờ nên nhất định Zenitsu sẽ không xàm sỡ ai khác ngoài Tanjirou, cậu đã nghĩ như vậy. Nhất định là vậy!

-"phù... Gru.." Tanjirou thở phào một cái rồi lại gãi đầu mỉm cười nhẹ nhàng càng làm tăng độ khó hiểu của cả bọn.

"Cuối cùng... Họ đang nói về vấn đề gì? Làm ơn ai triệu hồi Doraemon cho mượn bánh mì chuyển ngữ hộ phát." Cả đám không ngừng tò mò những gì hai người kia nói thầm khóc trong lòng.

"Onii-chan lo cho mình?" Hai mắt Nezuko sáng rực thầm hạnh phúc khi nghĩ Tanjirou lo lắng cho mình nhưng cô không hề biết cô đã suy nghĩ lệch ra xa quỹ đạo của sự việc rồi.

-đến nơi cần đến, cả bọn chia nhau ra tìm kiếm tung tích của quỷ và những cô gái bị mất tích-

- nhóm bao gồm Tan, Nezuko, Tanjirou, Shin và Zenki đã đi tìm và gặp Kazumi sau đó được anh dẫn đường đến chỗ Sakoto biến mất-

"Mình cảm nhận được luồng khí kì lạ..." Nezuko không nghĩ nhiều lập tức chạy theo luồng khí lạ cô cảm nhận, những người còn lại chạy theo sau cô.

"Liệu... Mình có gặp được người quen ở đây...?" Vừa chạy Tan không ngừng suy nghĩ được một lúc thì đột nhiên mất dấu cả bọn. Cậu đứng đơ một hồi thì nhận ra.... À! Mình lạc rồi.

"Gì kì vậy? Rõ ràng mình vẫn theo sau họ mà? Sao vẫn lạc vậy trời?" Tan suy ngẫm một hồi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, rồi tay chân tê cóng như cảm nhận được một sức mạnh tà ác đang đến gần, cậu lập tức rút kiếm ra thủ thế nhìn xung quanh tìm kiếm luồng khí kì lạ.

-cộc! Cộc! Cộc!...- từng thanh âm bước vang vọng cả một vùng càng lúc càng tiếng gần đến cậu, đôi tay không kìm được mà run lên dữ dội. Cơ thể cậu đang dần khuất phục trước uy thế của đối thủ... Là sợ hãi.

"Không được... Phải bình tĩnh... Không được dao động" hít một hơi rồi điều hoà lại nhịp thở, cậu đã bình tĩnh hơn sẵn sàng đối đầu với kẻ thù phía trước.

-"ánh trăng tàn dần theo làn sương mù dày đặt ~ thanh niên con trai của mặt trời, tay cầm kiếm, tay cầm súng mang sức mạnh hỗn hợp ~ một mình chiến đấu giết sạch toàn bộ... Không chừa thứ gì ~ kể cả máu mủ ruột thịt cũng không từ ~ cậu là... Thần hay... Ác Ma ~" từng câu hát phát ra từ miệng một thiếu nữ, dáng người nhỏ bé tầm mười hai tuổi, chân mang guốc cao bước từng bước về phía cậu, miệng lẩm nhẩm câu hát lập đi lập lại.

-"h-hể...?" Tan bất ngờ với người trước mặt, chỉ là một cô bé? Cậu thấy vậy cũng bình tĩnh hơn tra kiếm vào vỏ rồi cuối người xuống nhìn cô bé trước mặt mình.

-"nè em, em đi lạc à? Cha mẹ em đâu?" Tan mỉm cười hỏi cô bé trước mặt mình.

-"không nhà không cửa, không cha không mẹ..." Cô bé lắc đầu đáp lại.

-"eh... Vậy... Em tên gì?" Tan đơ người rồi lại hỏi.

-"Sayaka..." Cô bé đáp lại cậu.

-"Sayaka à? Cái tên hay thật. Em có muốn tìm người thân không? Anh dẫn em đi." Tan cười hiền từ đưa tay về phía cô bé.

-"đứa con của mặt trời..." Sayaka thì thầm nhìn chằm chằm cậu.

-"đứa con của mặt trời? Em nói anh sao?" Tan tự chỉ mình đơ người nhìn cô bé.

-"đừng đánh mất chính mình... Cho dù mất tất cả.. " cô bé thì thầm với cậu rồi lướt ngang cậu buớc về phía trước thoắt cái mất dạng.

-"hơ... Kì lạ thật?" Tan đơ người nhìn cô bé biến mất nhún vai sau đó thở dài đi tìm mọi người.

-một lát sau-

-"mọi người... Xử xong rồi?" Tan nhìn ba con quỷ bị đánh sấp mặt nằm la liệt trên đất đổ mồ hôi hột rồi ngước lên nhìn đám trẻ nhà mình đang hất mặt đầy tự hào thầm cười khổ.

-"game là dễ!" Kyo giơ hai ngón tay hình chữ V trước mặt cậu cười khoái chí. Cả bọn cũng cười vui vẻ, Tan cũng vì vậy mà vui lây.

"Có vẻ mình quá lo rồi chăng?... Các em ấy trưởng thành rồi... Tự nhiên muốn khóc quá" Tan thầm nghĩ rồi lại nhớ lại lúc các em cứ bám lấy mình không ngừng như mấy chú gà con lon ton chạy theo mẹ vừa buồn cười vừa đáng yêu. Còn giờ thì mấy con gà con đó đều tiến hoá thành phượng hoàng rồi, đẹp đẽ mạnh mẽ.

"Nii-chan, em sẽ cưới anh..." Kyo thầm nghĩ cười tự tin.

"Onii-chan, anh là của em." Mitsu mỉm cười nhìn Tan.

"Nii, phải làm vợ em đấy, chờ đó" Inou thầm nghĩ càng thêm ý chí cố luyện tập.

"N-nii-chan, em sẽ mạnh mẽ để bảo vệ anh... Rồi- rồi... Đè anh...ahhh..." Zenki xấu hổ che mặt với suy nghĩ "đầy trong sáng" của mình với Tan.

"Tan-nii, anh là vợ em" Gitan thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên tà ý.

"Hm, Tan-nii vẫn xinh đẹp như ngày nào, không mau biến anh ấy thành của mình chắc sẽ bị cướp mất" Kiri che miệng thầm liếm môi cười ma mị nhìn cơ thể Tan có chút không kìm được mà muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Nii-chan, không nên để anh ta đi quyến rũ người khác... Nên làm gì đây? SM?" Muito thầm nghĩ suy tư nhưng ai mà đọc được suy nghĩ của cậu chắc phải khóc thét.

"Tck! Ai cũng nhìn anh ấy... Không được, phải cưỡng sớm thôi" Yuito chậc lưỡi khó chịu lườm những người còn lại.

"Mô Phật... Thiện Tai Thiện Tai... Mình chưa muốn giết sạch cả bọn để độc chiếm anh ấy, kìm nào... Phật độ cả bọn..." Gyokei chấp tay cầu khẩn đồng thời khóc hết nước mắt.

"Hừ, mình có nên đưa anh ấy đi trốn không? Để vậy có ngày trinh tiết anh ấy bị đe doạ mất" Ren lo lắng nhìn chằm chằm cả bọn toả sát khí.

"Cái đ* m*... Tụi bây có ý định gì bố đây biết tất nhé, cấm đụng vô anh trai yêu dấu của bố." Mutsu khoanh tay lườm cả bọn.

".... Tao xẻo từng đứa giờ, ngoài tao ra cấm tụi bây sờ mó ảnh." Irugai trong tư thế chuẩn bị rút kiếm.

"Nào mấy chú, bớt xàm lại, sống hào nhoáng lên nào. Tan-nii là của anh ok?" Uzen hất tóc tự tin càng làm cả bọn chán ghét.

"Ủa gì mấy ba? Nii-chan của em!!!!" Genta không kìm được chạy đến ôm tay Tan dụi dụi trong sự nỗi điên cùng cực.

"Genta, lát anh dạy lại mày mới được..." Sei bẻ khớp tay cười nham hiểm nhìn Genta.

"Hừm. Rõ ràng mình đã tỏ tình anh ấy vậy mà..." Shin thầm nghĩ rồi lườm cả đám.

"Tan-san.... Muốn hi*p anh quá... Phải nhịn, phải nhịn..." Sachi thầm nghĩ mà cố kìm nén dục vọng của bản thân.

"Haizzz... Tan-san càng lúc càng đẹp... Nên làm gì đây? Viết thiệp mời đám cưới sẵn sao?" Kei suy nghĩ rồi tự cười một mình như... Thằng bệnh.

"Ưm... Mình không muốn Tan-san thuộc về ai hết .... Mình muốn... Anh ấy là của mình...." Kazuku liền tiến lại ôm eo Tan dụi vào ngửi mùi thơm từ cơ thể Tan thầm cười.

"Ừm... Là mình tưởng tượng hay... Bọn nhỏ thật sự nguy hiểm nhỉ?... Chắc là tưởng tượng thôi..." Tan không khỏi rùng mình khi bị bao vây tứ phía bằng những đứa em "đáng yêu" của mình.

"Tuổi trẻ... Nguy hiểm..." Tanjirou và Nezuko há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt mà có thể tưởng tượng ra một chiến tranh đẫm máu trước mắt mình, cả hai đưa tay lên gạt mồ hôi lạnh rồi cố nghĩ sang chuyện khác thở dài.

-đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì đột nhiên con quạ phát ra tiếng kêu-

-"Tiếp theo là khu Asakura ở Tokyo! Người ta đồn rằng ở đó có quỷ, QUẠ!!! Đi mau lên!!!" con quạ vừa phát biểu xong thì liền bị Muito chụp cổ làm nó giật thót đập cánh lia lịa nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay thô bạo đó.

-"ngươi có biết là ngươi phá đám lắm không? Anh em à, tối nay có món thịt quạ nướng nhé..." Muito mỉm cười đầy chết chóc liếc xuống con quạ làm nó kinh hoàng thần sắc  ngất lịm tại chỗ.

-"chết rồi à?" Yuito lại gần lắc lắc con quạ bất động trong tay chậc lưỡi khó chịu.

"Làm quạ đâu dễ ai ơi..." Đám quạ còn lại tự biết thân biết phận câm như hến bay từ từ quanh chủ của mình lo sợ một ngày bị cho lên chảo.

-"đ-được rồi, các em đừng bắt nạt quạ-san nữa. Chúng ta mau xuất phát thôi" Tan cố giảng hoà trong bầu không khí ngột ngạt muốn chết người này.

-"vâng~" cả bọn đáp lại rồi vui tươi đi cùng Tan như thể chưa sảy ra chuyện gì, ngay lúc này. Nezuko và Tanjirou mới rút ra được một điều...

"Tan là.. người quyền lực nhất".

-tại một nơi tối tăm sâu trong hang động, nơi mà không có chút dấu hiệu của sự sống nào có một nhóm ngồi trong hang, mỗi người mang một vẻ hình dáng kì lạ-

-"tới rồi kìa" một tên trong đó thốt lên khi thấy có người tiến vào đứng ngay giữa cả bọn.

-"chào mừng ngươi gia nhập quân đoàn ác ma ~" một người phụ nữ với bộ ngực đồ sộ bước đi ỏng ẹo đến người đứng đó lại gần ép bộ ngực khủng đó vào lưng người nọ cọ cọ, tay vuốt cằm người đó tỏ ra câu dẫn, tuy nhiên...

-"đừng làm tôi buồn nôn" người đó lạnh lùng phán một câu làm mỹ nhân kia thấy bị sỉ nhục định giơ tay tấn công thì bị một đạp của người khác đạp văng xa.

-"đừng làm người mới sợ." Người này, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt tuấn mĩ, mái tóc bồng bềnh đặt biệt là cặp sừng trên đầu hắn càng làm hắn trông đáng sợ.

-"...." Người đứng đó nảy giờ vẫn không nói gì chỉ lặng im theo dõi sự việc.

-"thiếu niên, ngươi tên gì?" Người với cặp sừng trên đầu nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt mình lạnh lùng hỏi.

-"Rai". Cậu lạnh lùng đáp lại. Vậy... Cuối cùng chuyện này là sao? Rai đã chết vậy người này... Là ai? Mời các bạn đón xem chap mới nhaaaa.

P.s: dàaaa chuyện là máy tính mị bị hư ớ, nên đến giờ mới ra chap mới mong mọi ngừi thông cảm nhoa. Mị viết bằng điện thoại đó, ta nói... Viết mà đau hai tay lun ớ. Nói chung mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa... Có ai thấy văn phong mị tệ đi hem? Nhưng nói gì thì nói vẫn nhớ để lại sao với cmt cho mị nhoaaa iu mọi ngừi lém ớ.

(Đây là Rai nhaaaa, lâu quá hem vẽ nên trình cùi đi òi *bùn*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro