Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như có một ngày có kẻ xấu muốn giết chết tớ, nếu là cậu, ngay cả cậu cũng không đánh bại được chúng thì phải làm sao...?

Nếu chúng muốn làm hại Kanao, thì chúng phải bước qua xác của tớ trước.."

Một bóng người che chắn cho Kanao, cả hai người lúc này đều đã bị thương nặng rồi...
Tanjirou...không...không...
Đôi tay Kanao đang cố níu lấy vạt áo của Tanjirou...cô đã sức cùng lực kiệt mất rồi, nhưng vẫn cố gắng níu giữ lấy anh lại...
Trước mắt cô đây, một Tanjirou thật khác với hiện tại mà cô biết, bộ Âu Phục đã dính đầy cát bụi và máu tươi, mái tóc xoã dài đến tận lưng...
Mái tóc xích tử có xen lẫn những ánh vàng óng, đôi bông tay Hanafuda đun đưa nhẹ trong gió... Trước mặt cả hai người họ chính là hai Đế Pháp của Chân Đỉnh Hoàng Điện...
La Châm Đế - Akaza.

Ma Băng Đế- Douma


Cướp lấy Tâm Hoa sinh mệnh hạch của tiểu nha đầu đó cho ta!!!!!
Cùng với hai kẻ đó, một lúc xông pha lên cả một đám Tiên Hoàn Pháp... Kanao lắc đầu...
Tanjirou...anh định làm gì!!!??
Tanjirou đưa đôi mắt Xích Tử đã hoá đỏ ngầu tựa máu tươi, đôi mắt với hoa văn Bỉ Ngạn đen, thật long lanh, dòng lệ khẽ chảy ra...
Một câu nói, tựa như lời từ biệt...
Kanao...Em hãy tiếp tục sống nhé, sống cho cả phần của anh nữa...Kanao, anh yêu em...
Nụ cười cuối cùng ấy lượt thật nhanh đi mất... Kanao càng cố với tay lấy, cô cố gắng níu lấy tay anh.
Không...Anh đừng đi!!!!
Nói rồi, Tanjirou hất nhẹ tay Kanao ra một bên, lưỡi kiếm Nhật Viêm trong tay anh phóng ra một ngọn lửa cực mạnh và chảy rực cùng với Hoả Huyền Lệnh... Một cú phóng lao thẳng đến quân Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Nơi cả hai tên Đế Pháp đang lao đến gần...
Tiểu tử!!!! Chết đi!!!!
Cực Quang Nộ Tu Di Quyền!!!!
Akaza hét lớn, tung một chiêu tất sát lao thẳng về phía của Tanjirou, những tia sáng cực quang... Lưỡi kiếm Đỏ rực hoả một màu đen huyền, cùng với đó là những hoạ tiết tựa Hoa bỉ ngạn đỏ nở bừng ra.
Vận Chi Long Đầu Vũ!!!!!!
Lưỡi kiếm nứt vỡ ra thành những mảnh kim loại đỏ rực cùng sắc đen huyền, mà lực khủng bố hơn các tia sáng cực quang của Akaza tung ra...
Bạo Phát Hàm Ma Đan! Uế!!!!!!
Những đòn xích tự trong cánh tay của Tanjirou phóng ra và lao đến chỗ của Akaza và Douma...
Douma nghiến răng.
Tiểu tử, chết đi!!!!
Thoái Băng Di, La Sát Ảnh!!!!!!
Hắn phóng chiếc quạt bằng vàng về phía Tanjirou... Chiếc quạt xé toạt thành nhiều phiến nhỏ và hoá thành những tảng băng nhọn hoắc và cực nhanh...
Đôi mắt Kanao mở to ra...một tiếng xoẹt đến bên tai cô...Máu tuôn rơi, đôi mắt Hồng Đào ấy như co bé lại...bởi trên cao kia, Tanjirou đã bị Douma đâm xuyên năm mảnh băng vào người mất rồi... Máu cứ thế bắn ra...
Không!!!! Tanjirou!!!!!!!
Ánh trăng đêm ấy, chiếu rọi vào mắt cô, nụ cười ấy của Tanjirou chợt hiện ra thêm một lần nữa, rốt cuộc anh tính làm gì vậy...Tanjirou đưa đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn nhìn thẳng về phía của đám quân Chân Đỉnh Hoàng Điện, một nụ cười như đầy ẩn ý dành cho đám Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Nếu chết...ta sẽ kéo các ngươi chết cùng!!!!!!

Phá Khí Tâm Can, Đoạ Ngục Hoả Tà!!!!!
Akaza và Douma tròn mắt, bọn chúng cố lui lại... Akaza hớt hãi gọi quân, lúc này chúng mới hiểu lý do vì sao Tanjirou lại để cho bản thân mình bị dính trọng thương.
Rút mau!!!! Đó là cấm pháp đó!!!!!!!!
Nhưng đám Hoàn Pháp không kịp phản ứng thì đã muộn rồi... Thanh Nhật Viêm Kiếm và Hoả Huyền Lệnh trong tay Tanjirou vỡ toang thành nhiều mảnh li ti và hoá hư vô dần...  khắp cả người anh là cả một biển lửa cực nóng cùng với đó là Chân Thân của một A Tu La chưa hoàn thiện, bốn cánh tay cầm lấy những sợi xích lửa, gầm thét vang trời.... A Từ La ấy phóng những sợi xích ra... Nó hoá thành những sợi Hoả Ngục cực nóng, cuốn lấy cả đám Hoàn Pháp vào trong và thiêu rụi toàn bộ... Ngọn lửa địa ngục phóng ra, nuốt chửng lấy những kẻ xấu số...
Douma thoát được khỏi phạm vi tấn công ấy thành công...nhưng Akaza bị ngọn lửa nuốt chửng mất cánh tay...
Và để thoát ra, hắn đoạn tuyệt cả cánh tay của mình và dùng chân Thân để hộ thể hòng giữ mạng....
Cả quân Hoàn Pháp bị rối loạn cả đội hình, bọn chúng tức tốc bỏ chạy tán loạn mà bất tuân lệnh, kẻ này xô kẻ khác hòng tìm cơ hội sống sót... Những kẻ xui xẻo thì bị ngọn lửa trói lại và thiêu cháy đến thành tro...
Dù cho có là Đế Pháp đi nữa thì cũng khó mà sống xót nếu bị ngọn lửa này trói buộc lại...
Cả khung cảnh trên bàu trời ầy...
Kanao điêu đứng nhìn lên trên... Tanjirou với mái tóc xích tử đỏ rực cùng với óng ánh vài ánh sắc hoàng kim... Bảo bọc lấy anh là Chân Thân A Tu La gầm thét với bốn sợi xích Hoả Ngục quật kéo không biết bao tên Chân Đỉnh Hoàng Điện và Hoả Ngục để thiêu chết bọn chúng...Nhưng rồi, khi nhìn thật kĩ...
Tanjirou đang treo mình lơ lửng giữ không trung, toàn thân bị bao bộc bởi những Hoả Tù Lung (Sợi xích lửa) một bên tay và chân của anh đang dần hoá thành những đóm sáng rồi tan đi mất... Bên tay và chân còn lại thì bị trói bởi những mảng Hoả Phí Lệ (pha lê lửa) cứng cáp với hoạ văn tựa như Bỉ Ngạn...
Khi Pháp khí đã mất, thì tính mạng của Ma Pháp sư cũng chẳng thể giữ được bảo lâu nữa... Cả bầu trời chìm trong Hoả Tà của Địa Ngục cũng như là những đòn quật xích của A Tu La...nhưng nó chẳng làm hại gì đến xung quanh và Kanao cả...
Kanao phóng thẳng lên cao, cô cố thật nhanh phi đến chỗ của Tanjirou...nhưng cả thân thể của anh đã dần tan biến mất rồi...Đôi mắt Đỏ ngầu kia từ từ trở về với sắc xích tử xuất ngày trước, máu tóc xích tử với những tà tóc vàng kim rũ rượi chế đi một bên mặt...
Trong vô thức, Tanjirou như nở nhẹ nụ cười "cuối cùng" ấy với Kanao, cùng với đó là hai dòng lệ nhẹ nhàng trượt xuống bên gò má... Và cứ thế dần dần...Cả thân thể của Tanjirou như từ từ bị tan biến dần dần, dần dần...
  Chân thân A Tu La cũng dần dần biến đi mất trong khoảng không vô định, dư âm chỉ còn là tiếng gầm vang cả trời đêm ấy...
Đến khi cận kề, tay Kanao cố chạm được vào người của Tanjirou mong có thể níu kéo lại...Song,cả thân thể Tanjirou đã  hoá gần hết thành những đóm sáng rồi tan biến mất rồi...
  Gương mặt xuất Tanjirou cũng dần dần tan biến mất... Câu nói cuối cùng ấy...
Kanao...em đã từng hỏi anh khi còn học ở...Học viện A Thần Na rằng.."Nếu như có một ngày có kẻ xấu muốn giết chết tớ, nếu là cậu, ngay cả cậu cũng không đánh bại được chúng thì phải làm sao...?"
  Kanao nhắm mắt lại, đôi mắt chợt rơi lệ, cô đáp lời...
Anh đã nói..."Nếu chúng muốn làm hại Kanao, thì chúng phải bước qua xác của tớ trước.."
  Tanjirou cười nhẹ...
Phải...anh đã làm được rồi...anh đã bảo vệ được Kanao rồi...
Cả cuộc đời của Tanjirou anh, thật may mắn khi có em bước chân vào đời này...
  Bao tháng năm bên cạnh Kanao, thật là hạnh phúc biết...bao...
  Kanao...
  Kanao lắc đầu, cô vận truyền ma pháp mặc cho sức lực của cô đã gần cạn rồi...
Cô cố níu lấy hy vọng...
Không...em không muốn...anh phải ở lại với em...Anh không được đi đâu cả...Tanjirou!!! Anh có nghe em nói không!!!!!!
  Tanjirou nhắm chặt mắt lại, cả gương mặt của anh cũng đã dần dần tan biến cả rồi... Giọt nước mắt rơi nhẹ...
Anh...yêu...em...
Giọt nước mắt còn xót ấy đọng lại nhẹ trên gò má của Kanao...Đôi mắt hồng đào như vô hồn, chết lặng giữa một khung cảnh tan hoang, đẫm máu...
Cả bầu trời Hoả Tà ấy cũng từ từ tan đi mất tự lúc nào...những gì còn xót lại ấy, chỉ còn là Đôi bông tai Hanafuda mà thôi... Kanao lắc đầu, hai dòng nước mắt đớn đau rơi dài, cô xúc động đặt trọn đôi bông tai vào lồng ngực mà ngước lên trời cao và gào thét lớn.
KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------
































































































































































Tanjirou!!!
Kanao ngồi bật dậy, đôi mắt Hồng Đào của cô vẫn còn ướt đẫm. Cô đang ở đâu thế này...đây là phòng ký túc xá của học viện Kimetsu mà...
Thật nhanh, cô nghe có tiếng vọng của Tanjirou cùng mọi người... Kanao thật nhanh, cô chạy xuống dưới tầng và lao ôm chầm lấy Tanjirou trong sự ngạc nhiên của anh và tất cả mọi người...
Kanao...em sao thế...có chuyện gì sao..
Nezuko nghiêng nhẹ đầu...
Chị Kanao sao thế ạ, chị làm như thể lâu lắm không gặp được anh trai em vậy...
Tất cả mọi người cũng gật đầu thấy lạ, vả lại họ còn thấy Kanao rơi lệ nữa cơ mà, thế là Nezuko và Aoi trách nhẹ Tanjirou...
Này Anh hai/ Tanjirou...có phải anh/ cậu làm gì khiến chị ấy buồn không!!?
Tanjirou chấm hỏi chấm than...
Hả....Anh có làm gì đâu...anh còn tính qua đây cùng mọi người nấu bữa sáng cho tình thần đoàn kết đây này...
Kanao rưng rưng giọng...vòng tay ghì chặt lấy Tanjirou, làm anh cảm nhận được...
Anh...đừng bỏ rơi em nhé... Tan... jirou...Em...rất sợ...sợ...sẽ mất anh...
Kanao nhắm chặt mắt, cô ghì chặt hơn, áp mặt vào lồng ngực của Tanjirou... Tanjirou từ từ vòng tay, ôm chặt lấy Kanao...
Có phải em...đã gặp ác mộng hay không? Thôi nào...chẳng phải...anh đang ôm chặt lấy em đây ư...
Kanao, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu mà...Chẳng phải cả hai ta đã hứa với nhau rồi sao... Chẳng phải anh đã hứa, sẽ làm Kanao hạnh phúc mãi mãi hay sao...
Tanjirou quỳ nhẹ một gối, anh lau nhẹ đi giọt nước mắt trên khoé mi của cô... Nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy...
Anh vẫn sẽ luôn kề bên Kanao, bên em cả đời này...mãi mãi bên nhau...
Khung cảnh lúc này có hơi... Zenitsu thừa lúc, anh cố chạm nhẹ tay Nezuko, thì ngay lập tức, bị cô ấy nắm giữ tay lại mất...
Inosuke thì ghi chép, miệng lẩm bẩm theo...
Ra là vậy ra là vậy...xem ra là phải mật ngọt...phải kề bên...
Aoi đỏ mặt, khi nghe thế thì liền kéo tại của Inosuke, vỗ nhẹ vào người anh.
Còn cậu nữa, lố lăng lắm rồi đấy, "học hỏi" mà lộ thế cơ à...
Ui da...đau...
Còn Genya thì huýt sáo phong long, bởi trong không khí lúc này, anh là "người ngoài" nên không cần phải dính vào cho thêm kỳ đà cản mũi...
Tanjirou xoa nhẹ đầu Kanao.
Nào...chúng ta cùng nhau nấu bữa sáng nhé, anh đói bụng lắm rồi đây...
Kanao lúc này mới từ từ rời ra, cô vẫn chưa hết hồi bàng hoàng ấy, nhưng cũng chính Tanjirou và mọi người đã đưa cô trở về với hiện tại, chứ không lưu luyến lấy cái cơn ác mộng viễn vông ấy...
Vâng...Tanjirou...mọi người...chúng ta cùng ăn sáng nào.
----------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro