Bắt Đầu Cho Một Chặng Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng hơn kể từ sự việc tấn công Học viện A Thần Na diễn ra. Các học viên vẫn chưa thôi cái cảm giác sợ hãi, đắng đo và lo lắng...Nhiều học viên còn phải xin phép trở về nhà một thời gian để ổn định lại tâm lí...
Các học viên còn vững chắc tâm lí cùng với các giáo viên phải hết sức giữ im lặng, không thể để chuyện này nói đi nói lại thêm lần nào nữa...
Robert và Maya vì một sự cố nào đó, cả hai cô cậu không thể dụng được thức kĩ dung hợp nữa...Đến cả các chuyên gia ma pháp cũng lắc đầu với sự việc này...
Đội Ngũ Tinh nhanh chóng vang xa trong cả học viện nói riêng và toàn đại lục Thánh Đô nói chung, vì là đội đột phá Đấu Phá ở độ tuổi rất trẻ. Một viên tinh đan là một phần thưởng quá xứng đáng cho bao nổ lực mà bọn họ đã bỏ ra.
Hấp thụ tinh đan, cả cơ thể cảm thấy thật thông tuệ, kì kinh bát mạch được thông hành, ma lực như càng gia tăng đáng kể hơn...Chưa hết, tinh thần lực cũng được gia tăng đáng kể. Quả là một năm chiến tích đáng nhớ của Đội Ngũ Tinh.
Dưới sự dẫn dắt và huấn luyện của Thầy Charles Hartley, cả Đội Ngũ Tinh đã vượt xa cả mong đợi...Lần đầu ghi tên mình vào lịch sử của Học Viện, theo thời gian dần trôi...Là đội Đầu tiên đạt chức vô địch bốn năm liên tiếp, phá vỡ thành tích mà Vương Đấu đang nắm là ba chức vô địch.
Cùng nhau trải qua...Mọi người,..thoáng chốc họ cũng quên luôn thời gian vẫn luôn song hành cùng với họ...Tính ra cũng trôi nhanh thật, đã 5 năm rồi nhỉ. Và ngày hôm nay họ đang đứng trước một bước tiến quan trọng, tham dự buổi tốt nghiệp Học Viện A Thần Na cho học viên năm cuối.
.o0o0o0o.
Cả năm người bạn thân đang nâng cao ly nước quả, chúc mừng cho buổi tốt nghiệp. Thầy Hartley cũng khẽ có mặt để chúc mừng cho các học viên của mình, nâng cao ly rượu, chúc toàn thế lớp A.
Đã 5 năm thầy trò chúng ta cùng nhau tận hưởng, cùng nhau học tập, cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp...
Được giáo dục cho các em, cho các học viên của lớp A, thầy vô cùng may mắn và vô cùng cảm kích.
Con đường mai sau đang rộng mở, đón chờ các em bên ngoài kia đấy, hãy nhớ, dù có chuyện gì, thì các em vẫn đừng bao giờ quên rằng, các em luôn là một thành phần của lớp A chúng ta, là thành viên của học viện A Thần Na này.
Chúc mừng các em đã tốt nghiệp!!!!
Hartley nở nhẹ nụ cười, anh nâng cao ly rượu vang, cùng chung vui với lũ nhóc lớp A của mình. Thời gian lẹ thật, chỉ vừa mới đây thôi, chúng nó còn là những đứa nhóc bé tí, nhỏ con, mà nay đã cao lớn, trưởng thành hơn bao giờ hết rồi...
Cả đội Ngũ Tinh lúc này mới nói cho nhau nghe về bước đi trong tương lai của mình.
Hiura mở lời trước.
Tớ sẽ đến học Viện Thánh Đô, theo chân anh trai Hikaru, anh ấy nói sẽ đợi tớ ở đó khi tớ tốt nghiệp...
Câu nói của Hiura làm cho Yuu cười phì lên, cả Tanjirou, Kanao và Miyami cũng có chung quan điểm như Yuu vậy. Thằng bạn chí cốt phản bác ngay.
Thật không đó...Hay là vì Công Chúa Yanae điện hạ nhỉ...Hahaha...
Hiura véo má của Yuu đầy "tình thương mến thương", mặt khẽ đỏ phồng lên.
Thật thật cái đầu của cậu đấy nhé...con chim tím chết tiệt này. Thế còn cậu với Miyami thì sao nào??
Yuu và Miyami khẽ nhìn, hai người chẳng biết nên để ai nói trước đây...Cuối cùng Miyami mới lên tiếng.
Tớ...cũng như Hiura, sẽ theo học tại học viện Thánh Đô.
Vừa nói, ánh mắt long lanh Dạ Kim của cô nhìn về phía của Yuu như thể cô đã biết kết quả của câu trả lời từ cậu...Rằng cậu sẽ không đi học nữa, rằng cô và cậu sẽ xa nhau và không thể gặp lại nhau thêm nữa...Đôi môi khẽ bật nhẹ lời.
Yuu...
Yuu đưa đôi mắt tử sắc nhìn về Miyami, một nụ cười thật tươi, làm cho cô có cảm giác thay đổi hẳn cả ý nghĩ vừa rồi của mình.
Tớ cũng sẽ theo học tại học Viện Thánh Đô.
Câu trả lời này làm cho chính Miyami cũng bất ngờ và ngạc nhiên, rõ là trước kia, chẳng phải cậu luôn miệng nói rằng sẽ không học nữa hay sao...
Yuu...không phải cậu...
Yuu nắm nhẹ tay của Miyami.
Tớ đã quyết định rồi, tương lai của tớ, tớ muốn được tự chính bản thân của mình định đoạt lấy...
Tộc Trưởng Shimura thì đã sao chứ, tớ muốn được học hỏi nhiều hơn nữa...Để trở nên mạnh mẻ hơn, trở nên cường đại hơn...vì gia tộc, và...vì cậu nữa...Miyami.
Tớ mong là Tộc Trưởng Hideki, ngài ấy sẽ "chấp nhận" tớ.
Yuu vừa nói, cậu khẽ đỏ mặt lên, đôi mắt Tử sắc có chút ngượng ngùng, xấu hổ chẳng biết nên giấu đi đâu bây giờ. Điều mà cậu cần bây giờ cũng chỉ là một nụ cười dù nhỏ nhất từ cô bạn Thanh mai trúc mã Miyami mà thôi. Mà thôi khoan, mới có 11-12 tuổi thôi đấy nhé...
Cô cậu làm ơn, bình tĩnh đã.
Miyami che miệng mình, cô khẽ nở nhẹ nụ cười, nhìn về chàng trai ấy.
Cậu nếu đã nói thế, thì phải cố gắng đấy nhé...Bố tớ...ông ấy rất là nghiêm khắc đấy...
Vậy là nàng đã "chấp nhận" lời ngỏ ý ấy của tiểu nam nhi ấy rồi chăng, vừa khẽ nói, nàng đỏ mặt mà chẳng dám nhìn thẳng về phía người con trai đối diện mình. Có vẻ tất cả đều đã có chung một điểm đến rồi...đến Tanjirou và Kanao.
Vậy...Cả ba chúng tớ đều sẽ vào Học Viện Thánh Đô...còn các cậu thì sao, Tanjirou...Kanao...?
Tanjirou và Kanao cười nhẹ, tiệc vui rồi cũng đến lúc phải tàn thôi, hai người họ nắm chặt tay nhau, nhìn về phía ba người bạn...
Chúng tớ không vào học viện Thánh Đô, chúng tớ...sẽ vào học viện Kimetsu, theo ý định của gia đình...
Cả nhóm năm người đều có chút hụt hẫng cả...Bởi lẽ sát cánh cùng nhau, chơi thân với nhau suốt 5 năm ròng mà,
Miyami lao đến ôm chầm người chị em Kanao của mình...
Tớ sẽ nhớ cậu lắm...Kanao...
Kanao cũng vỗ nhẹ lưng cô bạn.
Tớ cũng vậy...Miyami...mọi người giữ gìn sức khỏe nhé...
Tanjirou và Hiura, Yuu cũng ôm chầm lấy nhau như những người anh em ruột thịt...Phải, đã đến lúc phải chia xa nhau rồi, nhưng chưa phải là hết...Đó chỉ là một tương lai mới, ta sẽ còn gặp lại nhau ở phía trước.
Nhân dịp này, Ngũ Tinh cùng Hartley được đặt cách chụp một tấm ảnh kỉ niệm, đồng thời được lưu niệm trong khung sảnh điện của Học Viện A Thần Na.
Dù có ra sao,...Ngũ Tinh chúng ta vẫn là một!!!
Cả năm cô cậu đặt tay lên nhau mà tỏ quyết đoàn kết...
.o0o0o0o.
Viện Trưởng Học viện A Thần Na ngồi nghiêm nghị trên bàn họp, đối diện với ông làm một bóng đen, người đó khẽ đặt một lá đơn lên bàn làm việc của Viện Trưởng, nhìn kĩ dòng tiêu đề màu đỏ.
Đơn Xin Nghỉ?...Thầy sao lại xin nghỉ chứ, có thể nói cho tôi nghe được không, Hartley sensei.
Với tài năng và sức trẻ của thầy, một tương lai sáng sẽ rộng mở phía trước mà...Học viện A Thần Na...thật sự không muốn mất một giáo viên tài năng như thầy đâu...
Hartley cười nhẹ, anh thể hiện lòng cung kính của mình, khẽ nói.
Viện trưởng, thật sự ra...Theo điều lệ của học viện, giáo viên chỉ nên ở mức Tôn pháp mà thôi...Xem ra tôi đã vi phạm điều lệ đó suốt hơn cả 5 năm trời.
Viện Trưởng thắc mắc, ông khẽ vuốt nhẹ râu...
Ý của thầy là sao...
Đôi mắt nhắm nghiền của Hartley như báo hiệu cho một đáp án đầy bất ngờ với ông...Như một đợt sương giá lạnh bạo phát ra, lan ra khắp cả gian phòng của Viện Trưởng.
Đôi mắt đỏ, chính xác là đôi mắt đỏ, Viện Trưởng ngạc nhiên vô cùng...
Đôi...đôi mắt đó, vầng hoa văn đó...K... Không lẽ...thầy là...
Cảnh Mộng Chi Đô...Chỉ có 11 vị may mắn trở ra...với việc sở hữu đôi mắt ánh sắc đỏ...Giác Ngộ Chi Nhãn...
Đôi mắt với viền ngoài màu lục bích...
Thầy là.?
Miệng môi của ông như lắp bắp dần, vì quá sốc và bất ngờ trước thân thế của nam nhân này. Và không làm cho Viện Trưởng thêm đợi chờ nữa, Hartley nói dõng dạc ra.
Charles Hartley chỉ là cái tên giả mà thôi, tên thật của tôi...là Yushirou...
Cái tên Yushirou như một màn bất ngờ hiện ra trong đầu của Viện Trưởng...
Yushirou...??? Huyết...Huyết Đế...của...
Chân Đỉnh Hoàng Điện???
Nghe đến cái danh Chân Đỉnh Hoàng Điện, Yushirou giũa mạnh tay tạo ra một đòn xung kích thật mạnh, chút nữa là đã cuốn bay cả khán phòng rồi...
Đừng bao giờ gán danh tôi với Chân Đỉnh Hoàng Điện.
Thế nào...Đã đủ để tôi xin nghỉ việc rồi chứ...?
Viện Trưởng gật đầu liên tục, bá khí tỏa ra từ người Hartley thật mạnh, lấn áp luôn luồng bá khí của ông...Tấm vạc áo khẽ tung bay, thoáng chốc Huyết Đế biến mất khỏi gian phòng tự lúc nào...
Để lại ông Viện Trưởng đang còn ngơ ngác, bất định và chưa kịp hoàn hồn kia ở lại trong phòng cùng với lá đơn thôi việc đã kí tên tung bay xuống đất.
.o0o0o0o.
Tiếng bước chân vang hồi của một ai đó, à không, là một đoàn người...Là người của Chân Đỉnh Hoàng Điện, bước đi đầu là Nữ Giáo Hoàng tối cao của Chân Đỉnh Hoàng Điện, Lisana.
Theo chân nàng là ba chư vị, họ chính là Tam Đại Trưởng Lão của Giáo Hoàng Tiền nhiệm...
Đến bên chiếc giường bệnh, có một bóng người nằm bên trong, ngay sau tấm màn lụa mỏng...
Lisana cùng với ba vị Trưởng Lão quỳ gối, chắp tay. Lisana thể hiện lòng cung kính của nàng với người đang nằm bên trong kia.
Chúng Thần tham kiến Thượng Hoàng Bệ Hạ...(ba vị trưởng lão phía sau).
Nhi nữ (Con gái tự xưng) đến thăm Phụ Hoàng đây...
Tiếng ho hổn hển bên trong phát ra, là giọng của một người đàn ông, chẳng thể thấy rõ mặt, đằng sau tấm màn đó chỉ ánh chớp lên một đôi mắt đỏ ngầu như máu, trong như mắt mèo...
Con đến rồi...Thế nào, sự tình bao năm qua có gì đặc biệt không?
Giọng người đàn ông này điềm đạm, nhueng pha một chút sát khí, ghê rợn cho người nghe, một vị Trưởng Lão lộ diện, mái tóc ngã bạc đi vì tuổi tác, nhưng gương mặt cứ như cải lão hoàn đồng (bất lão). Mọt bên mắt với con ngươi vàng tía cùng màn đỏ trông ghê gớm, giữa tâm có khắc hai chữ [上弦]
(Thượng Huyền)...
Hai người kia cũng có khắc kí tự ấy bên mắt trái của mình. Khẽ đáp.
Bẩm Thượng Hoàng, tất cả nội việc bao năm qua, Bệ Hạ vẫn luôn siêng năng, làm trọn tất cả mọi thứ, xứng là Giáo Hoàng có trách nhiệm và công tâm ạ...
Lisana khẽ khiêm tốn, nàng chắp tay.
Tất cả đều nhờ ơn giúp đỡ của các vị Trưởng Lão đây cùng với sự nuôi dạy nên người của Phụ Hoàng, con gái nào dám làm gì thất trách.
Một giọng cười đầy mãn nguyện tự phía bên kia bức màn.
Giỏi...giỏi...Quả là con gái Lisana của ta...Ta bị tâm bệnh nhiều năm nay, vất vả cho con rồi...Chân Đỉnh Hoàng Điện, và cả Em gái của con...nhờ con cả đấy...
Kokushibou...Douma...Akaza...Nhờ ba người các ngươi...phò trợ cho con bé...
Cả ba vị Trưởng Lão quỳ gối, khấu đầu.
Chúng Thần xin nhận mệnh lệnh, đến chết cũng không từ nan.
Lisana nắm chặt lòng bàn tay lại, nàng cúi nhẹ đầu đá lời.
Con đã nhớ lời người dạy, thưa Phụ Hoàng...Mối thù này, con sẽ trả cho người...
Người đàn ông kia đáp lời đầy căn dặn, đầy đề phòng...
Con phải cẩn thận với hắn ta...Hắn... không phải là dạng tầm thường đâu...
Sức mạnh gần đạt ngưỡng của Thần, Tuyệt Đỉnh Đế Pháp, ngang ngửa cả ta...
Đến ta mà hắn còn đả bại cho ra thương tích thế này...thì con có thể đối đầu được sao?
Nhớ lần đó, nếu không nhờ chân thân Đọa Lạc Thiên Sứ (Thiên thần sa ngã) bảo hộ, cái mạng này của ta coi như cũng đi rồi...
Chân Thân của hắn quá khủng khiếp...
Ánh sắc Xích Tử nhuộm cả khí tiết khi đó....
Kể đến đây, một sự lạnh sóng lưng hiện lên trên người không chỉ của người đàn ông kia mà còn cả của ba vị Trưởng Lão sau đó nữa...Chúng cũng hiểu ý của Thượng Hoàng Chân Đỉnh Hoàng Điện đang nói đến ai...

Ánh mắt Xích Tử với vầng hoa văn tựa Thái Dương...Đôi mắt tràn đầy sự cuồng bạo và căm thù...
Chân Thân Tu La bao quanh, độc bá cả một phương... Tuyệt Đỉnh Đế Pháp...Kẻ được biến đến với danh xưng.
Nhật Hướng Vũ Đế [日向武帝]
Tsugikuni Yoriichi
Tiếng sét đánh vang cả trời chỉ sau câu ấy, mồ hôi đã đầm đìa, tiếng vang của ông ấy quả nhiên không chỉ làm ảnh hưởng đến Thánh Đô mà còn có cả Chân Đỉnh Hoàng Điện...
Tự một nơi xa xa, đứng giữa quang đãng của tịch tà, một bóng người với tấm áo choàng che kín mặt, chỉ để lộ ra thoáng ít đôi bông tai Hanafuda tung bay trước gió lạnh...
Một bức thư đệ lại trên bàn như tiên đoán được trước mọi chuyện...Quả nhiên có bốn vị đệ Tử Kamado bước vào mà chẳng tìm thấy được ông...Chỉ thấy lại tấm thư lời nhắn.
Đừng tìm ta nữa...ta đã quyết định rồi, khoảng thời gian này, ta sẽ chu du thiên hạ một chút vậy...
Đợi đến khi đã đúng thời, tự ắt, ta sẽ xuất hiện...
Tsugikuni Yoriichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro