Đính Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thượng Triều đầu tiên bắt đầu sự đăng cơ của Tân Nữ Hoàng Thánh Đô Đế Quốc là Yanae đã diễn ra long trọng và suôn sẻ.
Cũng như sự phong tước Xích Kim Vương của Tanjirou và chức Thượng Trụ Tể Tướng của Yushirou. Cả Thánh Đô Đế Quốc như khoác lên mình một bộ hoàng y mới, mong cho xã tắc vững bền, một thiên triều sẽ đủ sức để lèo lái Đế Quốc vượt qua thời kỳ nhạy cảm nhất của lịch sử.
Bước chân của Tanjirou tiến đến bên cạnh Tộc trưởng Sakai, anh khẽ ấp úng, có điều thật khó nói với ông. Anh sợ rằng, những chuyện đã xảy ra cũng việc Kanao đã hiến tế chính bản thân mình sẽ làm ông cảm thấy quá sốc, sẽ chẳng thể chịu nổi đả kích này...
Tộc trưởng Sakai...cháu...có chuyện muốn nói với ngài...
Tộc trưởng Sakai nghiêm nghị, khoác hai tay ra sau lưng, ánh mắt Hồng Ngân ngước nhìn anh đầy tò mò.
Cậu sao thế...có chuyện gì muốn nói với ta hay sao...vừa hay...Kanao...con bé...
Tanjirou cắn răng, anh khẽ quỳ gối, cố gắng dùng hết sức mình để có thể nói lên sự thật, anh khấu đầu.
Cháu xin lỗi...cháu đã chẳng thể nào... Có thể ngăn cản được...Kanao...cô ấy...
Lúc này đây, Tộc trưởng Sakai mới có một hành động thật lạ, hai tay khoác sau lưng như nắm chặt lại, dường như ông đã biết điều gì đó, nét mặt có vẻ trầm đi, một tiếng thở dài.
Vậy ra...cậu muốn nói với ta...việc Kanao...con bé...nó đã Hiến tế bản thân mình để cứu cậu...nhỉ...
Tanjirou ngạc nhiên, đôi mắt Xích Tử kim quang như điêu đứng cả, trong tâm thức cái suy nghĩ vì sao mà Tộc trưởng Sakai có thể biết được chuyện đó cơ chứ, chẳng phải mọi người vẫn chưa ai nói cho ông ấy biết việc Kanao hiến tế hay sao.
Tộc trưởng Sakai....ngài...đã biết mọi thứ rồi sao? Cháu...cháu thật sự...có lỗi với ngài...với Kanao...vì cháu.. cô ấy đã hy sinh cả bản thân mình...
Sakai lắc đầu, ông nghiêm nghị nói tiếp, dường như sẽ làm cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Là một người cha...biết tin con gái mình hy sinh như thế...ai mà chẳng đau lòng, ta đã như thể chết đi sống lại vậy...
Những chuyện mà cậu với Kanao xảy ra đêm hôm đó... Ta đã "chứng kiến" tất cả...qua Thần Thức của Đế Thích Chi Thần...
Chưa kịp nói xong thì giọng nói vang lên của Tanjuurou vọng lại. Ông cùng vợ mình là Kie đến bên cạnh, an ủi lấy người con trai.
Ta cũng đã chứng tất cả mọi chuyện kinh khủng mà hai con đã trải qua...bởi Thần Thức của Tu La Thần...
Cả hai người cha ấy đều đứng nghiêm nghị trước mắt anh, vậy ra...họ đã biết hết mọi thứ từ trước đó rồi ư. Nhất là Sakai, ông có thể bình tĩnh được đến phút giây này đã thật sự không khỏi khó khăn và đớn đau trong lòng mình.
Ta biết...cậu cũng đã dùng đến Cấm kỹ để liều mạng, để có thể đưa Kanao thoát khỏi nguy hiểm...
Càng có thể thấy được tình cảm chân thành mà cậu trao cho con gái ta... Sao ta có thể trách cậu được đây...

Huống hồ...đây cũng chính là một phần của khảo hạch "Truyền thừa chi Thần"... Ta tin, dù có thế nào... Thì cậu cũng sẽ có thể hồi sinh lại Kanao...
Tanjirou nhắm chặt mắt mình lại, anh Khấu đầu tạ ơn lời nói của Tộc trưởng Sakai.
Cháu xin thề, nhất định sẽ hồi sinh lại Kanao, dù có phải đổi lấy tính mạng này của cháu,...cháu cũng nguyện lòng.
Chợt bóng hình bên cạnh Tanjirou chợt hiện ra ngay trước mắt, Kanao hiện thân về bên cạnh, tay trong tay anh. Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, nhất là Tộc trưởng Sakai, ông đã không kìm nổi xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy con gái của mình.
Kanao...con gái của ta...con gái của ta... Con đã chịu nhiều vất vả rồi...
Kanao rơi lệ theo, cô cũng từ từ ôm chầm lấy bờ lưng đã gầy gò đi của cha cô, vì nhớ thương cô con gái bé bỏng ngày nào.
Cha...con gái có lỗi với cha...đã khiến cha đau phiền và nhớ mong...con gái có lỗi với cha...
Phút giây đoàn tụ của cha cô vì nhà Tsuyuri cũng nhanh chóng góp sự chung vui của mọi người. Tanjuurou và Kie, các thành viên của Thất Khải Hoàn, Thánh Đô Hoàng Gia, cả Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh nữa. Dù gì thì Kanao cũng đã phục sinh, nhưng vẫn chưa Hồi sinh hoàn toàn, phải cần thêm hai món thần phẩm để có thể thật sự hoàn toàn hồi sinh được cho Kanao.
Lúc này đây Kanao cùng Tanjirou như có chung một nghĩ suy, như cùng chung một nhịp đập, một sợi tơ liên kết chặt nối lấy hai trái tim họ. Cả hai quỳ gối trước mặt các bậc Trưởng Bối của họ...như thể chuẩn bị cho một lời thỉnh cầu nào đó vậy.
Tanjirou nắm lấy tay Kanao, anh ngước nhìn về Tộc trưởng Sakai cũng như cha mẹ anh.
Tộc trưởng Sakai...cháu có một thỉnh cầu...mong ngài...sẽ chấp nhận...
Sakai chìa tay ra, ông gật đầu.
Cậu hãy nói đi...

Tanjirou nở nụ cười với Kanao, anh chẳng thể nào giữ mãi trong lòng được nữa rồi, một cảm giác hối thúc như dồn dập nơi cuống họng của anh.
Xin...Cha hãy cho phép con... được cưới Kanao... Con nguyện yêu cô ấy, nguyện chăm sóc và bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời này...
Tất cả mọi người đều bất ngờ, họ có nghe lầm không. Tay trong tay cùng với anh, Kanao cũng bồi đắp thêm vài lời.
Xin cha hãy tác thành cho chúng con...

Tộc trưởng Sakai vừa hay, ông cũng đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, có vẻ như ông đã phần nào đó chấp nhận "chàng rể" này.
Nam tử hán, đại trượng phu, nếu đã nói thì phải giữ lấy lời... Con gái bảo bối của ta, nếu cậu dám làm con bé tổn thương, làm con bé khóc, đau lòng thì người làm cha này không tha cho cậu đâu...
Tanjirou và Kanao nở nụ cười hạnh phúc, họ cùng khấu đầu.
Nhất định, con sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn phiền, xin cha hãy yên tâm...
Tanjirou nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay Kanao chẳng rời, dường như anh lại chính là người vui sướng nhất lúc này đây.
Chuyện kết hôn của chúng con tạm thời chưa tính tới, chi bằng đính hôn trước. Chờ khi chúng con có thể Hồi sinh lại Kanao, thì sẽ tổ chức hôn lễ sau ạ...
Tanjuurou và Kie đều mừng rỡ, họ đều rơi nước mắt, Thất Khải Hoàn và Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh cũng vui mừng thay, vì họ sắp được thấy buổi Đính Hôn của hai người đồng đội/ học trò thân thiết rồi đây. Cũng là dịp để mấy cặp đôi thả thính, rải đầy cẩu lương cho nhau đây mà.
----------------------------------------
Khung cảnh thơ mộng xưa tựa như hiện về, nơi được gọi là chốn bí mật của đôi bạn trẻ ngày nào, giờ đây đã trở thành khung hồi ức mãi chẳng quên được của hai người họ. Cậu bé mái tóc xích tử năm nào còn học nơi học viện A Thần Na, khoác lên mình bộ y phục trắng điển trai của Vương Tước, bên dòng thác soi rọi, anh chỉnh tề lại y phục và mái tóc Xích Tử kim quang của mình.
Đôi bông tai Hanafuda tung bay, cầm lấy một đoá hoa rực rỡ trên tay, Tanjirou đứng nhìn về một phương trời, ánh nhìn của nam chính buổi lễ hôm nay. Thảm đỏ, dàn ghế gỗ cũng như mọi thứ trang trí thật bình dị và hoà hợp với thiên nhiên vô cùng... Cha mẹ anh, em gái anh, cũng như những người bạn, những người thầy cô và những người đồng đội đều chung vui. Zenitsu nhanh trí có những hành động thân mật cùng với Nezuko, trao nhau những ánh nhìn đầy trìu mến, đầy yêu thương. Không chịu thua kém gì họ, Inosuke và Aoi cũng như Genya và Kanata cũng chiếm lấy một suất riêng tư và thân mật cho riêng đôi họ rồi.
Lại càng không chịu thua lấy dàn trẻ này, Sanemi và Kanae, Giyuu và Shinobu, Yushirou và Tamayo cũng thân ái, hoà tình yêu của họ vào trong buổi đính hôn tuyệt vời của ngày hôm nay. Thật tiếc làm sao vì Yanae cũng như Thánh Đô Hoàng Gia chẳng thể tham dự được, bởi vì họ còn có sứ mệnh đặc biệt, Yanae thân là Nữ Hoàng của Thánh Đô Đế Quốc cũng như Hiura và những người khác, họ đều là trụ cột chính thức của Quốc gia nên họ đã không thể tham dự cùng được lễ đính hôn này, đành đợi lại lúc kết hôn vậy.
Tiếng bước chân của một ai đó nơi phía bên kia của Thảm đỏ, sự choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy, trước nữ chính của ngày hôm nay. Chiếc khăn voan mỏng che đi gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt Hồng Đào long lanh, điểm sắc nhìn về người con trai mà cô luôn mong chờ phía xa kia.
Sakai khoác tay cô con gái bé bỏng của mình, nay đã sắp là vợ của người ta rồi, ông vừa bước đi, vừa ngắm nhìn lại cô con gái bé bỏng, từng chặn đường ngắm nhìn cô từng lúc trưởng thành, rồi sẽ đến một lúc nào đó, cô sẽ phải vươn rộng đôi cánh của mình để viết tiếp một trang mới của cuộc đời. Đó chính là ý nghĩa trong mắt của người làm cha.
Kanao khẽ rơi lệ, cô nắm lấy tay cha của mình, như thể không muốn xa rời ông vậy.
Cha...
Hiểu được những điều mà con gái mình sắp nói đấy, Sakai nở nụ cười, giọt lệ cũng trực trào ra.
Con bé ngốc này...hôm nay là ngày trọng đại của con, con phải vui vẻ mới đúng chứ...không được khóc.
Sau này cha sẽ dắt con thêm một đoạn Hôn Lễ nữa kia mà..
Những lời trêu chọc đáng yêu của người cha thì thầm trao cho cô, những lời nói nhắc nhở vì gia uy, về phẩm tiết của con gái sau khi lấy chồng...tất cả đều được ông nói khéo cho cả.
Sakai đưa Kanao đến trước Tanjirou, ông từ từ nắm lấy tay của Tanjirou, trao tay con gái ông cho anh nắm. Ông khẽ nói.
Từ giờ...ta trao con gái ta cho con, con hãy thay ta chăm sóc con bé, hãy yêu thương và bảo vệ nó, đừng bao giờ khiến Kanao khóc đấy.
Tanjirou và Kanao nhìn lấy nhau, xong anh đáp lời với cha vợ của mình, ân cần, lễ phép.
Xin cha hãy yên tâm...con sẽ làm cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời này. Mãi mãi bảo vệ nụ cười trên môi của cô ấy, mãi mãi yêu thương cô ấy.
Không gian khi ấy dần dần chỉ còn lại bóng dáng của hai người, trong khoảng Thần thức của đôi họ, cảnh sắc như thể lại đứng yên một lần nữa. Dưới ánh trăng huyền ảo đêm nay làm chứng cho tình yêu của Tanjirou và Kanao. Những kỷ niệm lại ùa về xung quanh hai người, những vầng tinh thể kí ức đọng lại ấy, hình bóng hai đứa trẻ còn học tại học viện A Thần Na ngày nào. Tanjirou trao cho Kanao đoá hoa Tường Vy khi hai đứa còn là những cô cậu bé chập chững vào trường, thoáng chốc hình ảnh nơi họ lại chuyển biến, chẳng còn là cô cậu bé nào cả, cả hai người thoáng chốc đã trở thành cô cậu thiếu niên tuổi 15 16 của học viện Kimetsu. Tanjirou lại trao cho Kanao đoá hoa Hải Đường rực rỡ. Trong mơ mà thật, ngoài thật nhưng cũng tựa như mơ.
Cả hai như chìm trong không gian thần thức của riêng họ. Để rồi hình ảnh cô cậu thiếu niên ấy lại biến đổi một lần nữa, giờ đây họ đã là nam thanh nữ tú tuổi đôi mươi mất rồi, nơi Tanjirou đang cầm trên tay bó hoa Hồng ngào ngạt hương trao cho Kanao . Thời gian cho họ những cột mốc, những bóng hình của họ từ bé đến lúc hiện tại đều là minh chứng cho một chặng đường dài, nơi đôi họ có nhau, nơi đoạn đường họ nắm chặt lấy tay của người mình yêu thương tiến tiếp về phía trước dẫu có thế nào.
Để rồi, người nam nhân nhân ấy quỳ một gối xuống trước mắt người cô gái mà anh yêu, cô gái mà anh muốn được sánh bước cùng cả cuộc đời này cho đến mãi mãi về sau nữa. Đôi mắt Xích Tử kim quang long lanh, anh khẽ đưa lên chiếc nhẫn đính kim cương long lanh, tỏ bày lời cầu hỏi của mình.
Tsuyuri Kanao...em bằng lòng lấy anh chứ?
Tấm vải voan ẩn hiện lấy gương mặt của Kanao đang rơi lệ vì xúc động, đôi mắt long lanh sắc Hồng Đào với áng tóc bạch kim hoà cùng sắc Hoa Đào nơi đuôi tóc tuyệt đẹp. Cô bĩu chặt môi để kìm lại sự xúc động không nguôi ấy, đằng sau những tiếng nức nở vì hạnh phúc, cái gật nhẹ đầu với Tanjirou cùng nụ cười ấm áp sau cùng.
Em bằng lòng.
Tanjirou nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út nhỏ nhắn của người con gái anh yêu, cũng sau đó, Kanao cũng đeo vào ngón áp út của anh chiếc nhẫn kim cương tương tự, chính thức phong ấn vĩnh viễn lời thề nguyện của đôi uyên ương.
Cảnh sắc như thể có linh hồn, những vầng tinh quang đua nhau toả sáng, chiếu rọi cả trời đêm hôm ấy, như hoà cùng tình yêu nồng nàn của hai người họ, những đóm sáng của đàn đom đóm, những giọt sương đọng bên hàng liễu xanh, cả những vầng sáng thần bí của muôn vạn cây cỏ lạ.
Cả hai từ từ ôm chầm lấy nhau, cảm nhận lấy hơi ấm và tình yêu của người đối diện mình, cảm nhận lại niềm hạnh phúc vô bờ bến và tột cùng, cùng những lời chúc phúc của mọi người xung quanh.
Để rồi, Aoi và Nezuko thật tinh quái làm sao, họ hô hào lớn.
Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!!!
Kéo theo đó là lời réo hò không của riêng gì hai cô gái, Zenitsu, Inosuke và cả Kanata, Genya cũng như Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh và Tamayo, cả tộc trưởng Tanjuurou và phu nhân Kie nữa. Tộc trưởng Sakai nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô con gái bé bỏng của mình đã khôn lớn rồi mà chợt rơi lệ cảm động thay.
Kanae, Sakai cùng với Tamayo và Yushirou cùng nhau hoán chút phép triệu hồi ra làn mưa hoa Hồng cùng hoa Thủy tiên tung bay xuống bên đôi tân nhân trẻ. Cùng với đó là chút gió lành lạnh cùng làn sương long lanh thêm lãng mạn hơn của Sanemi và Giyuu, cùng với đàn bướm tung bay hoà sắc tím xanh của Aoi và Shinobu, họ đã góp phần cho cảnh sắc thêm khó phai, thêm xinh đẹp hơn nữa cho buổi đính hôn ý nghĩa của Tanjirou và Kanao.
Tanjirou và Kanao nhìn về phía nhau, trao lấy ánh nhìn đầy trìu mến và yêu thương. Từ từ, hai đôi môi khoá chặt vào nhau, một nụ hôn thật nồng ấm và da diết trong tiếng chúc phúc và reo hò của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro